đến nhỏ nhoi (*)

Duy Cương ngồi mơ màng bên bếp lửa, cố sức ngăn cơn buồn ngủ đang kéo hai mí mắt nó xuống trĩu nặng. Nhưng đó không phải chuyện dễ dàng, khi ngọn lửa bập bùng trước mặt nó ấm áp vô cùng. Duy Cương tự tát vào hai bên má, day day hai mắt, rồi cố gắng nhỏm dậy, xoay xoay đôi cẳng chân với những khớp xương đã hơi cứng lại, tự bắt mình đứng dậy đi lật mấy củ khoai ban nãy Hải Linh thảy vào trong lửa. Nó mà làm cháy khoai như năm ngoái, tí nữa Linh và Nhã đi mua kem và bim bim về thế nào cũng cho nó mấy cái véo tai.

Mùa đông năm nay đến muộn, nhưng lạnh hơn bất cứ mùa đông nào mà Duy Cương từng trải qua trong đời. Trong kí ức của mình, Duy Cương không nhớ rằng có năm nào việc thức dậy và chui khỏi chăn đối với nó lại khó khăn như năm nay. Mỗi buổi sáng, nghe tiếng í ới từ ngoài hành lang kí túc đội vọng vào, nó chỉ thấy trong tâm hồn mình nỗi mệt mỏi rã rời. Cảm giác như nó không còn một động lực nào để ra khỏi chăn, để xỏ chân vào đôi giày bóng đá, để chạy đến mệt nhoài trên cỏ.

Chẳng lẽ chán bóng đá rồi sao? Chẳng lẽ chỉ một vài trận thua đã làm mình sờn lòng đến thế?

Chẳng lẽ lại tự biến mình thành nỗi thất vọng của bố mẹ?

(Thật ra, ai chạy mãi rồi cũng mỏi chân mà thôi. Nhưng trong lúc tự trách mình, Duy Cương không nhận ra điều đó).

Bố mẹ thì ở xa. Hai năm nay lịch thi đấu đều trái khoáy, phải đến mùng hai, mùng ba Duy Cương mới được về nhà ăn Tết. Thanh Nhã ở Hà Nội, hai năm liền thương tình kéo nó về nhà ngày cuối tuần để cùng gia đình Nhã trông bánh chưng. Nhìn người thân của cô bạn tất bật chuẩn bị cho nồi bánh, người đãi đỗ, người rửa lá, người chở củi, người xách nước, Duy Cương vừa thấy trong lòng dâng lên một cảm giác thân thương, lại vừa thấy ngượng ngượng kì kì, bởi biết rằng bản thân không thuộc về sự đầm ấm ấy...

Mải suy nghĩ, Duy Cương ngủ gục lúc nào không hay.

Đêm đó, khi được Thanh Nhã lay dậy, đầu Duy Cương chỉ còn loáng thoáng ký ức về bàn tay mẹ, trong cơn mơ, xoa đầu nó mãi không thôi.

🌬

Xe chỉ mới rẽ vào đầu ngõ, Thanh Nhã đã ngửi thấy mùi khen khét. Thứ mùi khét đặc trưng của củi, lẫn vào trong sương đêm, khiến nó không dưng thấy cay cay mắt. Thanh Nhã không hiểu rằng là do chất acid trong sương đã làm mắt nó cay, hay do thứ mùi khét củi ấy đã đánh thức bên trong nó kí ức nào từ xa xửa xa xưa chính nó cũng không thể gợi lại nổi. Cố gắng ngăn cơn xúc động, Thanh Nhã quay ra đằng sau, ghé đầu mình sát đầu Hải Linh thì thầm:

"Thằng Cương lại làm cháy khoai rồi."

"Sao Nhã biết?" Hải Linh, nãy giờ vẫn tựa đầu lên vai Thanh Nhã, ngẩng lên tròn mắt thắc mắc.

"Cả xóm nhà Nhã còn ai đun bánh chưng hôm nay ngoài nhà mình. Mà cái mùi khét này..."

"Ừ nhỉ," Hải Linh thốt lên một tiếng cho có lệ, rồi lại tựa đầu lên vai Thanh Nhã, hai tay rúc sâu vào túi áo bạn mình để ủ ấm.

Củi trong bếp vẫn còn nhiều, dẫu thằng Cương đểnh đoảng đã quên béng mất việc tiếp nước vào nồi trước khi ngủ gật. Thanh Nhã rối rít chạy vào trong nhà lấy nước, trong khi Hải Linh lấy kẹp gắp mấy củ khoai đen thùi lùi trong lửa ra, miệng kêu oai oái vì nóng và ngứa.

Nhưng khi Hải Linh định giơ chân đạp vào người thằng Cương cho nó tỉnh dậy thì Thanh Nhã ngăn lại. "Ê, đừng."

"Sao vậy? Cay nó quá à, toàn khoai ngon mẹ Linh gửi sang." Hải Linh nhăn nhó.

"Trông dáng ngủ của nó kìa," Thanh Nhã nhìn kiểu nằm khòng khoeo của Duy Cương, chép miệng. "Chắc nó mệt đó."

Hải Linh im lặng, quên luôn mấy củ khoai. Nó nhìn Duy Cương một hồi lâu lắc, bỗng reo lên khe khẽ. "Nó cười kìa, Nhã thấy không?"

"Ừ, chắc đang mơ thấy cái gì hay ho." Cái cười của Duy Cương cũng gieo lên khóe môi Thanh Nhã một nụ cười mỉm mơ màng.

"Kể ra trông nó lúc ngủ cũng dễ thương. Bớt đi cái vẻ lạnh lùng rởm đời đáng ghét hàng ngày. Giống em bé, Nhã ạ."

"Em bé," Thanh Nhã luồn tay qua tóc Duy Cương, vuốt nhè nhẹ. Rồi, giả vờ như đang ôm một em bé thứ thiệt, nó vừa đung đưa cười thằng Cương, vừa cười hinh hích và hát, "À ơi, cái ngủ mày ngủ cho ngoan..."

fin.














































(*) "Gió bấc làm mình co lại đến nhỏ nhoi" - trích Ai bảo tại mùa đông sao đến sớm, thơ Thụy Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro