[1514] [0808] No name

Đôi bàn tay nhuộm một sắc đỏ nhỏ từng giọt màu xuống nền sàn sắc lạnh, kế bên là dáng người đàn ông quỳ rạp đang đổ sầm xuống với chiếc đầu còn rỉ máu. Một phát trí mạng, ghim trong bộ não đáng thương một viên kẹo đồng nóng hổi.

Gã đàn ông gỡ bỏ đôi bao tay tanh nồng bởi mùi máu, rút ra một tấm khăn lau đi vài giọt bắn lên áo đã sớm ngả màu. Thật kì lạ, khi gã đang mặc trên người một bộ đồng phục học sinh.

"Ai đó!"

Gã quát lên, nòng súng ngay tức khắc lên đạn nhắm thẳng vào bờ tường nhỏ hẹp khuất tầm nhìn phía sau mà bóp cò. Gã nhìn thấy một bóng đen thập thò, hẳn là con chuột nhắt nào đó đã cố tình bám theo đuôi gã. Nó không chạy, cũng chẳng phát ra thêm bất cứ tiếng động nào, chỉ lặng thinh chờ đợi từng bước chân vững chãi của gã dần bước đến. Súng đã vào đạn, và gã dám chắc sẽ chẳng một ai có tốc độ bóp cò nhanh bằng gã.

"Hà, chào Huy."

Hai con người đứng đối diện nhau đầy bất ngờ, khi nòng súng còn đang chĩa thẳng vào đầu một kẻ trông vừa sợ sệt vừa ngốc nghếch. Con chuột nhắt của gã, với mái tóc lòa xòa rũ xuống mặt đang dính chặt lấy tường và thở hổn hển. Lồng ngực nó phập phồng, miệng cố nhoẻn ra một nụ cười gượng gạo đáp lại gã. Nguyễn Tuấn Anh, sao nó lại xuất hiện ở đây?

"Cái đéo gì thế này?"

Ánh mắt gã hiện lên một tia như muốn giết người, trực tiếp đấm mạnh vào bờ tường đối diện và ép sát con chuột nhỏ lại trong vòng gông vững chãi. Nguyễn Tuấn Anh, nó là một chuột cứng đầu cứ thích dây dưa vào cuộc sống hỗn độn của gã.

*

Ngày đầu tiên gã gặp nó là vào một ngày không mưa không nắng, gã bị đại ca ở băng xã hội đen gã đang theo bắt đi nhập học.

"Đây là bạn Huy, bạn học mới của chúng ta. Thầy mong cả lớp sẽ giúp đỡ và hòa đồng với bạn nhé."

Người thầy giáo đứng trên bục vỗ vai gã như một vẻ thân thiện vốn có, xởi lởi giới thiệu với cái lớp học đang dành tặng cho gã vài ánh nhìn chẳng mấy thân thiện. Cũng phải thôi, trông gã hầm hố, bặm trợn thế kia cơ mà.

Nhưng tưởng sẽ chẳng có ai bận tâm đến 'người bạn học sinh mới', sẽ để gã trải qua nốt cuộc đời học sinh cho thỏa lòng người anh đại thì nơi nào đó phía cuối lớp, một cánh tay giơ cao và xin thầy được xếp ngồi chung với gã. Con chuột nhắt Nguyễn Tuấn Anh, gây ấn tượng với gã ngay từ lần đầu gặp mặt.

Quăng đại cái balo nặng trịch xuống nền sàn, gã dự định sẽ đánh một giấc ngon lành trong ngày học đầu tiên. Bỏ qua cái thằng nhóc loi nhoi đang bị thằng ngồi cùng bàn giữ lại, sao nó lại cứ thích tỏ ra thân thiện với gã chứ.

*

"Huy ơi, cho Huy này."

Lần thứ bảy trong tuần, kể từ khi gã chuyển đến học ở đây, nó chuyền cho gã vài cái bánh ngọt mà thằng bạn kế bên vừa mua về cho nó.

"Huy ơi, nãy Huy ngủ chưa chép bài, tao chép hộ Huy rồi này.

Lần thứ sáu trong ngày, nó đưa cho gã mấy cuốn tập in hằn nét chữ nắn nót cẩn thẩn mà nó tự tiện lấy ra từ balo bị vứt dưới sàn.

"Huy ơi, cho tao mượn cục tẩy một xíu."

Lần thứ năm trong giờ, nó quay sang mượn gã cục tẩy dù cho nó còn chẳng dùng bút chì, cũng mặc thằng ngồi kế bên có một cục y hệt để sẵn trên bàn mà nó chẳng thèm lấy.

"Nhô ơi là Nhô! Sao lại tím hết cả tay thế này!"

Lần thứ tư trong tháng, gã nghe thằng bạn ngồi đầu kia xuýt xoa về mấy vết bầm xanh tím hằn trên cánh tay gầy còm, yếu ớt. Cứ đều đặn mỗi tuần, đến tiết thể dục gã lại nghe nó kêu la.

"Huy ơi, Huy không ra chơi với các bạn à?"

Cả căn phòng vắng lặng bỗng vang lên một tiếng nói, như một câu hỏi vu vơ không mong chờ vào một câu trả lời. Ai đó vừa ngồi xuống bàn, có lẽ đang nằm dài và đối mặt với gã. Nó nghĩ gã đang ngủ say.

"Ê thằng lỏi con, hôm qua mày..."

Đâu đó năm, sáu tiếng bước chân bước vào lớp, giọng điệu vênh váo chỉ thẳng kẻ còn lại có mặt trong lớp học về chuyện gì đó của chúng nó ngày hôm qua. Gã đang ngủ, và gã không bận tâm đến việc đó.

"Để xem hôm nay mày còn trốn đi đâu!"

Chân bàn bấp bênh nện xuống đất một cái cạch, một tiếng thét theo đó mà ré lên bởi sự đau đớn tột cùng ở phía kế bên. Gã không định nhúng tay vào chuyện đó, nhưng việc mặt bàn vừa rung lên đập vào mũi đang khiến gã bực mình.

"Huy ơi,..."

Ai đó đang gọi tên gã, mà chẳng còn ai khác ngoài con chuột nhắt ngồi ở kế bên. Nó bị đám kia xô ngã vào người gã, thành công phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của một con gấu hung tợn và khát máu.

"Gì đây? Định bênh b...."

Thằng đầu xỏ tiến đến giễu cợt và bị gã đấm cho một cú chảy cả máu mồm, đang gào thét phun ra vài cái răng gãy và phần hàm ê nhức như vừa bị chệch. Những thằng còn lại cũng bị cảnh tượng này mà chưa động cũng tự rét run, lập tức xốc thằng đầu đàn xách đi tìm phòng y tế.

"Huy ngầu quá à!"

Gã xoay cổ tay một cái 'rắc' trước khi quay lại nhìn dáng người nhỏ bé núp sau lưng, theo đúng kịch bản sẽ mít ướt run sợ hay cảm ơn rối rít thì lại đang vỗ tay bộp bộp với ánh mắt to tròn đầy ngưỡng mộ. Nhìn cứ vừa ngu lại vừa đần!

"Vỗ cái gì mà vỗ, tao đánh cho cái bây giờ."

"Ớ sao Huy lại đánh tao? Huy vừa bảo vệ tao đấy còn gì."

Nó giả bộ né, nhưng cũng chẳng có ý định đứng lên trả chỗ, chỉ ngồi lì ở đấy và nhìn gã chăm chăm. Nguyễn Tuấn Anh là một con chuột cứng đầu, không hơn không kém. Hai cánh tay nó tím bầm, hằn lên từng lằn xanh đỏ chi chít để tận tay áo - những thứ mà hằng ngày bị che đi bởi cái áo sơmi dài nóng nực. Nó nói rằng nó bị té, nhưng dưới con mắt 'nhà nghề' của mình, gã khẳng định con chuột này chẳng bị đơn giản là thế.

"Ai thèm bảo vệ mày? Do chúng nó phá giấc ngủ của tao nên mới bị ăn đấm."

Gã hếch mặt và quát, có hơi chút bất ngờ khi nó mím môi, sau cũng rũ xuống mái đầu và đứng lên rời khỏi ghế. Giọng nó đã nhỏ, nghe lại còn đượm buồn, nó chỉ 'à' một tiếng rồi rời đi.

"Này,..."

Gã không biết mình đang làm gì, và tại sao lại đưa tay ra nắm lấy cổ tay bé nhỏ thâm tím ấy. Tim gã đã nhói lên, và từ ngữ thì như ứ đọng nơi cần cổ khô khốc. Gã đang đau lòng và hụt hẫng, dù chẳng biết vì điều gì.

"Sao thế hả Huy?"- Nó quay sang, với đôi mắt u buồn như vẽ thêm vài tia hi vọng xoáy sâu vào tâm trạng rối bời của gã. Gã chẳng hiểu vì sao, lại sinh ra cái cảm giác muốn bảo vệ nó.

"Lần sau chúng nó có tìm mày gây sự thì mách tao, tao đấm hết cho."

***

nhân dịp anh nhà đại náo facebook, tôi ngoi lên và tự high otp của mình :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro