Summary: Sáng ngày giáng sinh
Edit: đăng lỗi mà chả ai nhắc tôi, mắc dỗi thiệt chứ 🧎♀️
___
Mỗi lần đến giáng sinh, sự nhộn nhịp nô nức lại tràn ngập khắp nơi. Với người bình thường thì đúng là họ vui vẻ vì tới dịp lễ, dịp nghỉ, dịp tụ hội. Còn với ba người trong cái nhà bốn người nào đấy thì khác. Ngoại trừ việc hôm nay là giáng sinh, một sự kiện khác cũng chẳng kém phần khiến người ta háo hức.
Hôm nay là sinh nhật Victor.
°
Sáng ngày tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà từng người cảm nhận được chính là hơi ấm của người kề cạnh. Trời vừa chớm rạng, độ đâu đấy bảy giờ. Bên ngoài tuyết sớm đã rơi trắng xóa, trời cũng không quá sáng sủa, căn phòng nhìn chung vẫn nằm trong một bầu không khí đầm ấm mà trầm lặng. Victor vẫn đang ngủ. Vì giáng sinh mà mấy ngày kề cận là công việc lại càng dồn dập thêm. Cũng chỉ mới vừa xong từ hôm qua, hôm nay Victor cũng không cưỡng nổi, cứ vậy vùi sâu vào chăn mà ngủ, tay ôm Wick đến có chút không muốn rời. Mấy khi trời lạnh như nay, Wick điềm nhiên cũng chiếm một chỗ trên cái giường rộng lớn lắm người.
Naib khẽ đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc vàng hoe của Victor. Hắn cẩn thận dém chăn lại, sau đó quay qua nhìn hai người kia. Edgar vươn vai một chút cho đỡ mỏi còn Joseph khẽ che miệng đánh một tiếng ngáp. Cả bọn nhìn nhau, không nói một lời liền ngầm hiểu bản thân nên làm gì.
°
Độ cỡ khoảng vài đêm trước, khi Naib, Edgar và Joseph sớm đã sắp xếp xong công việc và bắt đầu kì nghỉ đông thì Victor vẫn còn đang tất bật giao những kiện hàng cuối năm. Không chỉ là hàng hóa, em còn giao cả thiệp. Sắp tới giáng sinh mà, thiệp mừng đương nhiên là không thể thiếu.
Naib, Joseph và Edgar ngồi quanh bên lò sưởi, nhìn đồng hồ điểm đến tám giờ tối. Hôm đấy Victor lại về trễ và khi cả đám tính đi đón em thì Victor đã gọi điện và bảo em sẽ đi giao hàng rồi tự mình về nhà. Mấy ngày liền rồi, đến kẻ thường xuyên có những lúc thâu đêm cày tranh như Edgar còn cảm thấy Victor đang làm việc quá mức. Tuy chẳng năm nào mà em rảnh rỗi trong thời gian này nhưng vì Chúa, năm nay cứ như thể hàng hóa dồn lại từ tận mấy tháng liền mới gửi.
"Victor sẽ không vì vậy mà bệnh đấy chứ?"
Naib ngao ngán nhìn kim dài nhích đến số mười lăm và kim ngắn nặng trịch lê một điểm nhỏ xíu trên số tám mà mắt thường chẳng thể nhận ra được sự khác biệt của nó giữa năm phút trước và năm phút sau. Joseph đang ngồi đọc sách, anh cũng đặt kính lên bàn trà mà tham gia cuộc trò chuyện.
"Hy vọng thôi. Victor dường như không nề hà cái sự bận rộn này lắm."
Edgar nhìn tờ lịch treo tường, nơi ngày giáng sinh được in một cách nổi bật hơn hẳn so với mấy ngày còn lại.
"Cũng chẳng còn bao lâu lại tới sinh nhật Victor rồi, nếu lỡ bệnh xuống thì sẽ mệt lắm."
Joseph và Naib nghe vậy, không khỏi đánh ra một tiếng thở dài. Victor ưa thích cái bận rộn cuối năm, để rồi đổ bệnh vào mấy ngày nghỉ cũng chưa phải là chưa từng có. Tất nhiên họ chẳng trách móc gì cả, đơn giản là thấy lo lắng cho em thôi. Edgar buồn chán trước sự vắng mặt của Victor, bút chì vô thức phác thảo một vài nét người thân quen lên mặt giấy.
Naib ngồi trên ghế sô-pha, đột nhiên ngồi thẳng dậy.
"Thế giờ chúng ta bàn việc nên làm gì vào lúc đó được rồi chứ."
Một sự háo hức không tên trong âm điệu của Naib khiến những người còn lại cũng chịu ảnh hưởng theo. Edgar lật trang sổ sang trang mới, sau đó gõ bút nhịp nhịp.
"Thế đầu tiên là tiệc. Victor sẽ không thích mấy thứ hoành tráng đâu. Vào hôm đấy thì nên làm gì nhỉ?"
Tuy năm nào cũng bàn nhưng nhóm ba người nọ vẫn túm tụm đầu vào suy tư. Victor không ưa thích một bữa tiệc lớn. Đó là lý do họ cũng chỉ tổ chức những bữa ăn mừng đơn giản. Joseph khẽ kê tay lên bàn, cất lời gợi ý.
"Vậy nghĩ về cách trang trí căn nhà cho tự nhiên đi. Có nên mua một ít hoa em ấy thích về cắm vào sáng hôm ấy không?"
Edgar viết ý kiến của Joseph lên giấy, thầm đánh giá.
"Cũng không tệ."
Naib chợt ngẫm nghĩ gì đấy, sau đó nói.
“Tiệc thì tôi nghĩ mọi năm cũng ổn đó chứ. Bít tết rồi mấy món ăn kèm, ngồi quây quần trên bàn ăn rồi sau đó ngồi chơi bên bếp lò. Không phải cái thứ đáng nghĩ bây giờ là quà à?”
Joseph thoáng nhịp nhịp tay trên cằm, buông ra một câu bâng quơ.
“Cũng hợp lý. Trừ việc viết thư cho ẻm thì mua gì đây. Đắt quá thì ẻm sẽ nói cho xem, mà dường như Victor cũng chẳng có nhu cầu về món gì. Cái bút tôi tặng ẻm hai năm trước mà ẻm vẫn dùng, còn không chịu đổi một cái mới.”
Naib và Edgar cùng chung với Joseph đau đầu suy nghĩ. Victor giữ đồ kỹ như những người bà người mẹ, đôi lúc còn chẳng rõ liệu món đồ em mang bên người là được mua từ khi nào.
“Mà đêm đấy chúng ta có nên đi đâu không?”
“Kể ra thì mấy năm cũng chẳng đi đâu thật.”
“Thế đi dạo trong thị trấn đi”
Joseph gợi ý. Nghĩ đến việc tay trong tay đi dưới màn tuyết trắng mỏng với ánh đèn vàng ấm áp nghe rõ là lãng mạn còn gì. Naib lẫn Edgar đều không phản đối, nhưng suy cho cùng cũng phải nghĩ kỹ xem nên đi tầm lúc nào, về sớm một chút, Victor đến tận hai mươi tư mới xong việc nên hai mươi lăm sợ sẽ không hân hoan mấy.
Loay hoay một hồi, cả đám đành chốt quà riêng thì tự đi mà nghĩ. Còn hai lăm là ngày Victor nghỉ, mà đã nghỉ thì em không nên đụng tay vào việc gì. Thế là công việc nhà hôm đấy được Edgar lên hẳn một bảng kế hoạch, sau đó chia nhau mà xem và thế là họ tạm chốt chuyện đấy.
°
Victor tỉnh dậy sau một giấc ngủ đẫy. Em mơ màng ngồi lên, nhìn xung quanh một chút, phát hiện trên giường cũng chỉ còn mỗi Wick đang nằm ngủ đến chẳng màng hình tượng. Victor theo bản năng đưa tay ra sờ sờ chỗ bên cạnh, phát hiện nó sớm đã trở lạnh. Em tự hỏi không rõ họ bận việc gì. Nhưng chưa kịp để Victor suy cho ra, Naib đã ló mặt vào.
“Dậy rồi à? Không ngủ thêm sao? Làm việc nhiều như vậy, ngủ dậy trễ một chút cũng không sao đâu.”
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Naib ló đầu ra nhìn đồng hồ trong phòng khách. “Mới chín giờ hơn thôi, em ăn sáng nhé.”
Victor hiếm khi dậy giờ này, chắc chỉ có khi em bị ốm. Nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày lễ, em cũng không xem việc bản thân ngủ đến giờ này là quá tệ. Victor gật đầu trước khi bước xuống giường. Em làm vệ sinh cá nhân, ra đến phòng ăn đã thấy bữa sáng được dọn lên. Victor ngồi xuống bàn ăn, vừa hay Joseph đặt lên bên cạnh một tách cacao.
“Nay em có muốn đi đâu không?”
Joseph kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, vừa uống ít cà phê vừa kê tay mà hỏi.
“Hửm, sao tự dưng anh lại hỏi thế?”
“Hôm nay là giáng sinh mà, không phải nên đi chơi sao.”
Victor bỏ một miếng trứng vào miệng, thoáng gật gù.
“Cũng không nhất thiết phải đi đâu nếu anh thấy mệt.”
Edgar tự đâu bước đến, tay ôm Wick vẫn còn đang ngái ngủ.
“Không hẳn, chúng ta có thể đến nhà thờ nếu mọi người không ngại.”
Victor đưa tay gãi cằm Wick trong khi thoáng nghĩ ngợi. Sau đó em quyết định muốn đến nhà thờ nghe thánh ca. Cũng không được mấy khi, hồi đấy, Victor thường đứng bên ngoài, nghe qua mấy âm giọng thanh thoát. Nhưng em luôn quá bận rộn để nhớ về điều đó cho đến khi chợt nghe tới. Naib cũng ngồi bên bàn ăn, nhâm nhi mấy miếng bánh quy gừng với cacao mà nhìn Victor.
“Em muốn nghe à?”
Victor khẽ cười gật đầu. “Ừm, em muốn nghe.”
Edgar thả Wick xuống đất sau đó quay người đi chuẩn bị đồ ăn cho nó. Cậu cất lời.
“Nếu anh thích thì cứ đi thôi, sẵn đấy mình đi ăn tối luôn cũng được.”
°
Sau bữa ăn sáng gần trưa, cả đám lại quây bên bếp lò mà nghe radio. Đơn giản là ngày nghỉ, bên ngoài tuyết rơi lất phất, cái lạnh se se bị hơi ấm của bếp lửa bập bùng triệt tiêu. Victor ngồi trên ghế sofa đọc sách cùng Naib, loáng thoáng nghe tiếng Edgar và Joseph đang nói gì đấy. Nhìn chung thì họ cũng chẳng làm gì quá đặc biệt, sau cùng dồn hết trên ghế mà nằm chơi với nhau.
Chẳng mấy chốc trời trở tối. Cả đám thay đồ để ra ngoài. Victor tính đưa tay lấy khăn choàng, bất chợt có người giúp em choàng một cái khăn khác lên cổ.
“Cái này ấm hơn, hôm nay mang cái này đi.” Edgar nói, tay khéo léo thắt một cái nơ cho Victor. Em vùi nửa mặt trong chiếc khăn, nhìn họa tiết của nó.
“Em mới mua à?”
“Anh không thích sao?”
Tất nhiên là thích, Victor lắc đầu. Edgar được đà liên lôi thêm một đôi găng tay và cái chụp bông mang lên người em. Victor có chút hoang mang.
“Mỗi người mua một cái đấy, không phải lo.” Edgar nói, cẩn thận chỉnh đồ cho Victor. Cả đám sau đó khóa cửa, đi đến nhà thờ như dự tính.
Giáng sinh quả là một cái lễ ấm cúng. Nhà thờ người ngồi xếp như nêm, hơi người quanh quẩn khiến cái lạnh giá bên ngoài dường như biến mất. Cả đám không tính là sùng đạo nhưng việc vào nhà thờ và nghe thánh ca thì ai cũng có thể đến. Đôi lúc, Victor có chút liên tưởng đến một buổi nhạc kịch. Tất nhiên là nó không phải rồi, em từng xem với Joseph một lần, và thứ khiến nó giống đơn giản là vì họ có câu chuyện trong những buổi trình diễn. Tiếng chuông nhà thờ chậm rãi đổ từng nhịp thật vang và trên phố, những ánh đèn vàng đã dần được thắp tỏ.
“Chúng ta có bánh quy nữa này.”
Victor nói, tay cầm một túi nhỏ. Đúng là giáng sinh thì không thể thiếu bánh quy nhỉ. Cả đám kéo nhau vào nhà hàng bít tết ưa thích của Victor, vừa ăn vừa nói một ít chuyện, uống thêm một ít vang cho ấm người.
“Chúng ta mua bánh khúc cây đi.”
Họ kéo nhau đến hiệu bánh sau khi xong bữa tối. Bánh ngọt với giáng sinh là một loại không thể tách rời rồi. Naib sau đó nắm tay Victor kéo ra ngoài hiệu bánh.
“Bánh thì để hai người kia mua là được, mình đi mua ít đồ uống đi.”
Victor thoáng chớp mắt, sau đó cũng theo Naib mà chẳng phàn nàn gì. Khi họ trở lại, Joseph và Edgar sớm cũng đã tính tiền xong. Victor đưa nước cho cả hai, rồi bốn người một chó vừa tản bộ, vừa ngắm phố phường. Có những tốp đồng ca đi đến những ngôi nhà hát mừng giáng sinh, có những biển hiệu lấp lánh đèn đỏ đèn xanh, và một cây thông Noel lớn được trưng bày ở giữa công viên. Thời tiết vẫn lạnh, tuyết rơi nhè nhẹ chẳng có dấu hiệu dừng. Từng lớp tuyết mỏng phủ lên cây thông xanh tựa như một lớp bột đường được rắc lên bánh ngọt. Hơi thở của cả đám trắng xóa, chậm rãi tan vào không khí, dường như hòa vào nhau. Khung cảnh nhộn nhịp xung quanh khiến lồng ngực của mỗi người đều có chút hân hoan dẫu họ chẳng mấy cất lời cho đến tận khi về nhà.
“Đến tiết mục chính thôi chứ nhỉ?”
Joseph nói khi cả đám chỉ vừa thay đồ ra.
“Tiết mục chính?” Victor hỏi, không khỏi thắc mắc. Sau đó cậu sớm nhìn thấy Naib mang ổ bánh mới mua đến đặt trên bàn phòng khách. Giờ mới để ý, hình như dòng chữ trên cái bánh không phải là dòng “giáng sinh an lành” quen thuộc. Edgar đứng cạnh, đưa tay kéo Victor đến chỗ chiếc bánh.
“Này, đừng bảo là anh lại quên sinh nhật của mình đấy chứ?”
Victor… không nhớ thật. Vì sinh nhật em trùng với ngày lễ mà. Thuở xưa khi còn ở nhà chú, Victor mặc nhiên xem quà giáng sinh và sinh nhật là một, cùng họ ăn uống mừng giáng sinh, có năm chẳng nhớ nỗi là sinh nhật của em trôi qua như nào. Cái thói quen ấy kéo dài đến khi đã lớn, và chỉ khi gặp Naib, gặp Joseph, gặp Edgar, Victor mới nhận ra ngày sinh nhật của bản thân cũng có thể được xem như một cái dịp chúc mừng riêng biệt đầy kí ức tươi đẹp. Victor nhìn chiếc bánh, có dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật”, lại có mấy cái hình vẽ bé bé về em và Wick, bỗng dưng không khỏi xúc động. Ở với nhau cũng đã bốn năm rồi, chẳng hiểu sao em vẫn không quen nỗi việc được người ta nhớ đến như thế.
“Ước đi Victor.”
Joseph thắp nến, sau đó lên tiếng nhắc em. Wick cũng quanh quẩn bên chân Victor, khẽ cạ cạ chân em như muốn thúc giục. Victor có chút ngại ngại, nhưng em vẫn chắp tay lại với nhau, trong một khắc tĩnh lặng, nhắm mắt cầu nguyện. Nến thổi tắt, cả đám liền cất lời chúc mừng.
“Mà em ước gì thế? Năm trước ước rồi có thành hiện thực không?”
Naib tò mò hỏi, Victor lấy dao cắt bánh chia cho mọi người sau đó tủm tỉm.
“Bí mật. Còn điều ước năm trước thì… cũng bí mật luôn”
Hiếm khi Victor trông ranh như thế, có chút cảm thấy là lạ. Nhưng mà, dẫu em có như nào thì họ cũng chẳng ghét được. Ngược lại, Victor càng bộc lộ với họ, họ đều càng cảm thấy vui mừng hơn.
“Rồi! Đến lượt anh nhận quà giáng sinh.”
Joseph ngồi bên cạnh cười đến xán lạn. Naib và Edgar nhìn anh ta đầy vẻ thắc mắc trước khi Joseph vui vẻ chỉ chỉ lên trên cao. Một nhánh tầm gửi được treo trên trần tự lúc nào em chẳng hay, và Victor ngẩn người ra khi Joseph hôn khẽ lên môi em. Naib lẫn Edgar dường như nhớ gì đấy cũng vỗ tay một cái, sau đó họ đưa tay vỗ vỗ lên vai Victor. Em vô thức quay lại, sau đó Naib lẫn Edgar đều hôn em một cái.
Victor lúc này mới hoàn hồn, tai má thoáng đỏ lên.
“Cái…?”
“Dưới tầm gửi thì phải hôn, em chưa đọc qua sao?” Victor biết, chỉ là không nghĩ mình bị tập kích đâu. Joseph bế Wick lên, vui vẻ cất lời.
“Wick cũng muốn hôn này.” Wick dường như nghe hiểu, liền sủa một tiếng. Victor lúc này chợt bật cười khúc khích, sau đó đón Wick từ tay Joseph.
“Được rồi, chúng ta cũng hôn một cái”
Cứ vậy, lại một mùa giáng sinh trôi qua. Hoa tuyết nhè nhẹ rơi trong đêm, khẽ nhìn qua khung cửa sổ với ánh đèn vàng ấm áp.
Giáng sinh an lành, sinh nhật vui vẻ nhé, người thương của tôi.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro