II • Choker
Thứ cuối cùng Victor có thể nhớ chính là việc cơ thể mình dần tê dại như nào. Việc không kiềm nén những tiếng hét khiến cho cổ họng của cậu đặc biệt đau đớn, lượng máu mất đi cũng chậm rãi mang theo nhiệt lượng. Cứ mỗi lần Victor ngất, nước lạnh cũng được dội liên tục. Và cho đến khoảnh khắc cậu mất đi ý thức, tiếng của những kẻ kia vẫn vang vọng đến ong ong đầu óc.
Cũng vì lẽ đó mà giờ đây, cơ thể Victor đang làm việc một cách cật lực nếu nó không muốn chủ nhân của nó chết. Tất nhiên là cần sự trợ giúp từ bên ngoài nữa.
"Xem nào, sốt cao, vết thương ngoài da nhiều, gãy một vài cái xương. Nhìn chung cũng không tệ."
Joseph cầm tờ chẩn bệnh ngồi trên chiếc sofa đặt trong phòng mà xem xét. Tất nhiên là cũng không thiếu mặt hai người kia rồi.
"Tiền mất đi cũng không ít"
"Cũng chảy ngược lại vào thôi, đừng cau có quá, chóng già đó Valden"
"Ông im"
Edgar nhìn người kia, không hiểu nỗi anh ta muốn làm gì mà cho tên kia ở một cái phòng rõ ràng là không thích hợp, cũng không đáng.
Naib ngồi bên cạnh giường, theo lời Joseph, đưa tay mang "đồ" cho người đang nằm mê man. Có chút không khỏi nghĩ, sạch sẽ một chút, người này vậy mà nhìn non, vừa non lại vừa trông vô hại.
"Không phải anh thích cậu ta rồi chứ?"
Naib chớm hỏi. Joseph quay ngoắt lại.
"Cậu biết hả?"
"Cái gì!?"
Edgar gằn giọng.
"Anh điên à?"
"Gì? Dù sao cũng rõ là cậu ta bị bên kia bỏ mà. Chưa kể, nếu khiến cậu ta làm việc cho bên mình thì không phải cậu có thể kiếm thêm từ cậu ta sao?"
Joseph vui vẻ giải thích.
"Đầu tư cho tương lai đó. Cậu cũng nhận ra mà nhỉ, rằng cái đám kia đang bỏ qua một "món hời""
Khá khó chịu nhưng Edgar cũng có điểm đồng ý với ý kiến của Joseph, nhất là khoản "món hời". Một kẻ thâm nhập được vào băng của họ lại gần như toàn vẹn thoát ra, là kẻ thù đủ ác ý thì hẳn mang tính đe dọa sâu sắc, ngược lại, nếu đem người này về tổ chức thì chắc chắn con đường phát triển của họ lại càng thêm mở rộng.
"Cái tên đó chưa xuống tay với ai đúng chứ? Sao anh dám chắc hắn sẽ ổn hả?"
Joseph đưa ngón trỏ lên, khẽ lắc qua lắc lại.
"Chà chà, Valden thiếu gia nghĩ thử xem, thứ chúng ta cần là gì?"
Edgar có chút cau có khi người kia giở cái điệu bộ đùa giỡn của anh ta. Nhưng hắn quen rồi, sẽ xử lí sau vậy.
"Cái gì chúng ta cũng không thiếu. Nhưng nếu để nói thì chắc là thông tin."
Thông tin, hay tin tức; sự tồn tại của một mạng lưới những chuyện đang xảy ra tại thế giới ngầm là điều mà mỗi băng đảng đều hướng tới. Kẻ mạnh là kẻ nắm nhiều thông tin. Nó gần như có sức mạnh ngang ngửa với quyền bạo lực và sức nặng của đồng tiền - hai thứ luôn hiện hữu tại nơi này.
Edgar chợt hiểu ý định của Joseph. À không, hắn hiểu ngay từ đầu nhưng một kẻ không dám xuống tay thì chắc gì đã sống sót được để đem tin tức trở về. Theo báo cáo, tuy phần lớn các chuyến tin của người kia gặp bất trắc, cậu ta cũng sẽ có kế hoạch lách đường máu, nhưng cũng có thông tin về việc băng kia yểm trợ cho cậu ta, nó khiến Edgar tin rằng những cuộc lảng tránh xung đột kia thành công không xuất phát từ kỹ năng của "viên đá" đó.
"Tôi không cho phép anh cử người ra dọn đường cho cái tên này. Đừng quên chuyện đó tốn kém như nào"
Edgar gõ gõ ngón tay lên bàn một cách mất kiên nhẫn, hắn không muốn nghe bất kì đề xuất nào của anh ta. Đầu óc của Joseph khiến hắn khâm phục là thật nhưng nó có vấn đề cũng là thật, đáng tiếc thay anh ta giấu cái vấn đề đi rất khéo.
"Cậu ta sẽ buộc phải làm nếu không có ai yểm trợ thôi" - Joseph thản nhiên.
"Bên cạnh đó thì chúng ta có Subedar mà, cậu ta sẽ dạy dỗ "đồ chơi" mới tốt thôi, đúng không?"
Joseph vui vẻ cười cười trong khi nằm gác chân trên sofa, chân mang đôi giày da khẽ rung rung. Naib nghe người kia nhắc đến mình, sau đó lại nhìn qua người con trai đang thở đều đều trên giường, hơi thở mỏng tanh, vết thương băng bó chằng chịt, cổ quấn băng trắng nổi bật lên đó một chiếc vòng đen tuyền, và gã bỗng thấy cái người này đáng thương biết bao.
"Tôi không chắc tôi có phá hỏng cái "đồ" của anh đâu đấy."
"Ôi chà, đừng lo về việc đó, nếu nó bị phá hỏng dễ dàng vậy thì coi như mắt nhìn người của tôi sa sút đi"
Naib thở dài. Đúng là xui rủi lắm mới bị anh ta nhìn trúng. Cái vòng cổ bắt mắt càng khiến Naib ngày cảm thán người kia đáng thương biết bao.
"Mà anh chuẩn bị cái vòng khi nào vậy?"
Naib hỏi, ngón tay đưa lên hơi miết lấy cái vòng.
"Lâu lâu lại làm một cái phòng trường hợp gặp người tôi thích thôi"
Edgar nghe vậy đảo mắt. Xui rủi quá, xui rủi lắm mới bị nhìn trúng. Nhưng từ dạo họ làm chung đến giờ, Joseph chưa nhìn sai bao giờ. Chuyện đó cũng là một loại xui rủi, kết hợp với chuyện cái vòng, thật sự là tổ hợp tồi tệ nhất.
"Anh già rồi mà anh thích mấy thứ không lành mạnh thế?"
"Valden, đừng có trêu tôi nữa không tôi cho cậu làm giấy tờ cả tuần đó."
Edgar triệt để im lặng từ đây.
°
Lần đầu thức dậy, Victor cảm nhận được cơ thể mình đau nhức cỡ nào. Ý thức chập choạng mơ hồ vẫn đeo đuổi cậu, về căn bản, vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
Victor không rõ mình đang ở đâu. Trần nhà qua lớp kính mờ mang đầy nét lạ lẫm. Chung quanh cũng thoang thoảng mùi thơm nhàng nhạt thay vì là mùi máu tanh nồng. Có mùi của băng gạc và thuốc tây, hơi lạnh chờn vờn trên gò má và nóng rực ở sau hõm đầu.
Lần thứ hai tỉnh táo, Victor ngồi dậy.
Cả người đều được băng bó lại, quần áo cũng được thay mới. Cậu đưa tay lên chạm khẽ lên những chỗ bị băng lại, đến phần cổ lại thấy có chút không đúng. Nó cứng cáp hơn, cũng nổi bật hẳn trên các đường băng. Victor bước xuống giường, kiếm đến cái gương nằm trong phòng.
Cậu thoáng lặng người trước hình ảnh của nó.
"Cái... gì đây?" - Hàng chân mày thanh mảnh khẽ chau lại. Victor thoáng nghĩ, móng tay khẽ cào lên nó.
Không thực sự rõ là chất liệu gì, vừa có phần mềm mại ôm trọn vào cổ, vừa trông rõ là cứng cáp.
"Không gỡ ra được..."
Tiếng cửa mở vang lên sau lưng khiến Victor giật mình quay người lại. Kẻ tiến vào phòng không ai khác chính là gã đàn ông nhận nhiệm vụ làm cậu sống dở chết dở.
"À... tỉnh rồi sao, sớm hơn tôi dự kiến đấy."
Người kia hơi mở tròn mắt, sau đó lại thôi, tay cầm theo một hộp y tế. Cái người này chăm cậu á?
"Khỏe rồi à mà sao đi đến đó?"
Nếu cậu nhớ không lầm thì người này tên Naib Subedar, thường được truyền tụng là chó điên. Điều đó khiến Victor có chút ngạc nhiên vì trong khoảng thời gian quan sát, người này vô cùng bình tĩnh lại tương đối trầm lặng. Có lẽ khía cạnh "điên" của người này cần một điều kiện nhất định mới thể hiện ra.
"Sao không nói tiếng nào? Đừng bảo với tôi cậu hét đến đứt dây thanh quản rồi đấy nhé? Nhưng trong hồ sơ bệnh án đâu có ghi nhận nhỉ?"
Victor nhìn người kia dần tiến lại chỗ mình, trong phút chốc cả người cứng nhắc lại. Cơn đau ê ẩm vẫn chạy râm ran khắp cơ thể và cái sự khó chịu nó mang đến càng chẳng giúp ích gì cho hiện tại. Victor tính mở miệng, nhưng chúng nhói lên, âm thanh phát ra là mấy tiếng ho sụ sụ càng khiến cho cổ họng thêm đau nhức.
Victor ho một tràng đến choáng váng cả đầu, chưa kịp ngẩng đầu lên lại thì đã cảm nhận được đối phương đang đứng sừng sững trước chỗ mình. Theo bản năng, cậu khẽ run rẩy, hai mắt nhắm chặt lại.
"!?"
Đôi mắt Victor mở to sửng sốt khi người đàn ông kia vươn tay ra và... đỡ mặt cậu dậy(!?) Gã không nhanh không chậm đưa mắt rà soát, ngón cái không kiêng nể cứ thế mà vạch miệng cậu ra. Victor muốn phản kháng nhưng có lẽ vì bất ngờ, cũng có lẽ vì bàn tay Naib có phần tăng lực, cậu chỉ có thể ngước nhìn, khuôn miệng bị kéo mở to ra.
"Sưng rồi"
Naib buông lời. Tên bác sĩ kia khám cũng hời hợt quá nhỉ. Gã buông tay khỏi mặt người kia sau đó nắm lấy vai của cậu. Sắc mặt thiếu niên liền xám nghoét, gương mặt nhăn lại, rõ ràng là vẫn còn đau.
"Ra là chỉ tỉnh được thôi, chưa tập được."
Victor chớp mắt.
"Cậu sẽ làm việc ở đây nên tất nhiên phải tập"
Naib kéo tay Victor về lại phía giường, sau đó đem theo một cái ghế và hộp dụng cụ đến.
"Bên kia bán rồi, đừng có hỏi nhiều"
Dù không biết có đúng không nhưng hình như Joseph tha bên kia một con đường sống sau khi nhắc đến chuyện muốn "mua" cậu trai này. Đáng thương thay, bên kia đồng ý không một chút do dự. Thân phận bây giờ của người này chẳng khác món hàng là mấy.
Victor nghe Naib nói, hai mắt mở to. Nhưng nhanh chóng, cậu cụp mắt, ánh nhìn muốn phản kháng dần rã ra, cam chịu.
Naib nhìn người kia, cũng lâu lắm rồi mới thấy có ai ở chỗ này lại buồn vì bị bỏ đi như thế. Ý là, tất nhiên người ta sẽ buồn nhưng chẳng ai buồn một cách bình thường như vậy. Xem chừng cái tính chấp nhận cũng cao, dù sao thì có trốn khỏi đây cũng chẳng được tích sự gì.
Naib muốn nói người kia cởi áo ra để thay nhưng nghĩ gì đấy, gã lại tự cởi. Người kia vậy mà cứ thế ngồi ngoan, cái ngoan của kẻ mất hồn, để yên cho người kia muốn làm gì thì làm.
Naib đưa tay lên gỡ từng lớp băng, xem xét tình trạng vết thương qua một lượt. Có lẽ chúng cũng không tệ đến thế, chỉ là không biết có để lại sẹo không. Để hôm sau tháo băng hẳn.
"Giơ tay lên"
Naib ra lệnh, người kia cũng làm theo. Cậu nhấc tay lên để Naib băng bó. Cảm giác có chút khó tả khi người đánh mình gần chết giờ đây lại chăm mình. Nhưng ắt cũng chỉ là lệnh, Victor chỉ không rõ tại sao bên này lại có ý tưởng đó.
Xong xuôi đâu vào đấy, Naib lại rời đi. Căn phòng tĩnh mịch được một chốc trước khi gã lần nữa quay lại với một khay đồ ăn và thuốc.
"Qua đây ăn"
Gã để khay đồ ăn trên cái bàn nhỏ trong phòng, sau đấy ngồi xuống một bên. Victor có hơi chần chừ nhưng rồi cậu cũng tiến lại gần.
Naib không chỉ là người chăm sóc hiện tại, gã cũng là kẻ giám sát. Tất nhiên gã nhìn biểu hiện của người kia cũng rõ, sẽ không chạy được đâu, đúng chứ?
Victor yên lặng ăn. Có chút khó chịu vì bị nhìn chằm chằm, nhưng có vẻ không ăn thì cái người kia sẽ còn lưu lại lâu nữa.
"Đây là thuốc cho mấy cái vết thương của cậu" - Naib đẩy túi thuốc đến chỗ Victor. Sau đó gã lại lấy từ trong túi ra một viên thuốc khác đặt bên cạnh.
"Đây là thuốc ngủ." - Gã nói.
"Tôi có nhiệm vụ phải thấy cậu uống đủ. Vì vậy đừng suy nghĩ đến việc bỏ một viên nào."
Victor nhìn chằm chằm vào viên thuốc đỏ, cổ họng đau nhức lại càng thêm khó chịu. Bản thân cậu còn chưa kịp nghĩ đến việc chạy trốn, bên kia đã ngay lập tức chặt đứt đường thoát. Cứ thế một khoảng lặng thinh kéo dài, chỉ có tiếng thức ăn vơi dần đến khi chiếc muống chạm đến đáy bát.
Victor uống hết thuốc. Cậu cầm viên thuốc đỏ tươi lên, chậm rãi đặt vào miệng. Chỉ khi thấy tiếng nuốt của người kia, Naib sau đó mới chịu dời mắt đi.
"Tôi sẽ nói lại với họ về cổ họng của cậu. Hôm sau sẽ nói rõ những chuyện khác sau"
Victor gật đầu. Naib thu lại đồ sau đó rời đi.
Đến khi căn phòng lần nữa yên tĩnh, Victor mới đưa mắt lên nhìn căn phòng một lượt. Chúng tốt hơn cậu nghĩ và điều này khiến Victor có chút chẳng hiểu nỗi. Chỉ là, có vẻ mọi thứ chỉ kéo dài đến khi Victor khỏi thôi. Cậu đứng dậy, chậm rãi đi về phía giường. Dù sao cũng phải trốn, còn có người đang đợi cậu.
Đoạn, Victor đưa hai ngón tay vào cổ họng, kéo ra một viên thuốc đỏ...
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro