Rốt cục cô ấy là ai?

 Doãn Tắc Phong rời khỏi phòng của cô, bất giác lòng như trĩu nặng.

 Tống Tử Ngôn không biết từ lúc nào xuất hiện ở trước cửa, trên tay cầm hai lon bia, lắc lắc trước mặt anh. Tống Tử Ngôn chỉ cười.

"Vào uống một chút, được chứ?"-Tống Tử Ngôn nhẹ giọng hỏi.

 Doãn Tắc Phong mặt không cảm xúc mở lại cánh cửa, thong dong tiến vào trước, Tống Tử Ngôn cũng lặng lẽ theo sau.

 Ngồi đối diện nhau, hai người chỉ im lặng uống bia, không một ai nói gì cả. Cuối cùng cũng bởi vì rất muốn biết lai lịch của cô gái kia mà Tống Tử Ngôn phải mở miệng ra hỏi:

"Tắc Phong, cô gái mập mập kia là em gái anh ư"

 Dường như Doãn Tắc Phong rất không hài lòng về cách gọi "cô gái mập mập kia" của Tống Tử Ngôn, liền nhíu chặt mày lại.

"Thì có sao?"

"Em chỉ thấy cô gái ấy chẳng giống anh chút nào cả."

"Bảo bối của tôi hơn tôi về mọi mặt"

"Ông cố nội của tôi ơi, cách xưng hô 'bảo bối' chỉ dành cho người yêu của cô ấy thôi. Anh đừng hơi tí là lại bảo bối, bảo bối nữa, nghe thật chẳng ra làm sao."- Nói rồi Tống Tử Ngôn nhún vai, thở dài một hơi.

"Cậu ngứa người à?"

[cho ad 2 dòng thôi!! Mị vừa viết vừa tự hỏi bản thân: Ngươi lệch rồi, lệch rồi! Đây là ngôn tình không phải đam mĩ >__< 

Quần chúng nhân dân: /ném đá bà tác giả/]

 -Lại tiếp tục im lặng.-

 Một lát sau, Doãn Tắc Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt có phần ảm đạm.

"Tống Tử Ngôn, đời này của tôi. Tắc Ninh và ba là hai người quan trọng nhất. Ba tôi thì tôi không hề lo, nhưng Tắc Ninh, con bé khiến tôi lo lắng rất nhiều. Con bé không như những cô gái khác, sẽ không ưa thích những cái sở thích của con gái, con bé rất cứng đầu, đôi lúc còn hỗn xược nữa. Con bé như vậy cũng có lí do, lúc nào cũng bị rình rập, truy đuổi. Như vậy khiến tôi rất không an tâm..."

 Tống Tử Ngôn lặng lẽ ngồi đó, dường như anh nhớ một điều gì đó nằm sâu trong kí ức, tại sao lại  mờ nhạt đến vậy chứ?

Doãn Tắc Phong lại nói:

"Tử Ngôn, căn hộ của cậu đối diện với nơi này. Cậu có thể giúp tôi để ý tới con bé, chăm sóc con bé khi tôi không có ở đây không?"

 Đối diện với người anh trai tuyệt vời như vậy, Tống tử ngôn không khỏi cảm thấy đau lòng.

 Em gái anh, có lẽ chẳng bao giờ hưởng thụ cái cảm giác được anh trai chở che, yêu thương hết mực! Em gái anh....

 "Được, em sẽ giúp anh. "- Tống Tử Ngôn nhẹ giọng đáp.

--------------------

 Thượng Uyển.

 Mới từ lúc sáng sớm, Tống Tử Ngôn đã thức dậy để đi mua đồ ăn sáng cho Doãn Tắc Ninh.

 Thật ra không phải vì cố tình mà là vô tình. Chỉ là cả đêm qua anh không sao ngủ được, sáng dậy bỗng nhiên nổi hứng làm việc tốt mà thôi!

 Nhớ đến lời đã hứa với Doãn Tắc Phong, Tống Tử Ngôn không khỏi hối hận.

Anh cũng bận lắm chứ, đâu có nhiều thời gian để chăm sóc cô gái đó đâu!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------thể theo nguyện vọng của các đọc giả, chap sau ad sẽ lí giải cho mn biết tại sao mình lại để nữ9 mập lên .-.

-khoan, đừng out =)))

-nhớ follow Bảo nhớ, đọc truyện Bảo mới viết đi mà ~~~~~~~~~

Chồng bà Bảo lên ngôi nhé :v Bà Bảo không viết nữa đâu :<

Ai giữ bà Bảo lại đi >__<


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro