Sau này gả cho tôi
Đêm. Ánh trăng vàng trải dài trên con đường, tiếng lá va chạm vào nhau nghe xào xạc, từng âm thanh vang lên réo rắt như một bản nhạc ráo riết, tuyệt vọng...
Tôn Gia Ngộ mệt mỏi dựa lưng vào gốc cây bên đường. Bên kia, Doãn Tắc Ninh vẫn đang cặm cụi chôn cất những người đã chết. Cái bóng lưng mảnh khảnh ấy, đằng sau ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn...
Đó, là gì?
Cô là ai?
Anh chăm chú nhìn cô, đôi mắt ngày một thêm sâu thẳm, khó đoán! Tiến lại gần, anh mới phát hiện ra rằng, cô đang thất thần, cô trầm tư nhìn vào những nấm mồ vừa đắp, khẽ nở nụ cười. Nụ cười ấy, rất thân thiện, tựa như một lời chúc phúc của một thiên thần.
Gió đêm làm tung bay mái tóc cô, gió mang hơi lạnh, khiến nụ cười cô càng làm cho người ta thấy ấm áp. Anh đứng bên cạnh cô, mỉm cười:
"Không ngờ em có lương tâm nha!"
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt liền thay đổi đột ngột:
"Anh có muốn được chôn ở đây không? Tôi không ngại đào thêm một nấm mồ nữa!"- lời nói của cô đầy sự đe dọa.
Anh khẽ mỉm cười, cúi người lau những vết bẩn trên gương mặt thanh tú ấy. Đôi tay mềm mại khẽ xoa xoa gương mặt thấm lạnh bởi gió đêm. Doãn Tắc Ninh nhìn chằm chằm vào anh, đôi tay mảnh khảnh gỡ đôi bàn tay của anh ra, giọng điệu đầy cảnh cáo:
"Anh Tống, phiền anh giữ khoảng cách!"
Nói xong cô đi vòng qua người anh, chạy ra khỏi nghĩa trang. Tống Tử Ngôn thấy vậy liền đuổi theo cô. Dưới ánh trăng, bóng hai người hiện lên vô cùng tuyệt mĩ.
Trong nghĩa địa âm u, lạnh lẽo, một người cười đầy hạnh phúc.
Trong cái lạnh giá, nụ cười ấy lại vô cùng ấm áp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trở về nơi ồn ào của thành phố, Tống Tử Ngôn cảm thấy vô cùng nuối tiếc, nhìn người con gái bên cạnh, cô cuộn tròn ngủ trên ghế phụ, đôi lông mày khẽ cau lại, miệng mấp máy không ngừng.
Anh cởi áo khoác đắp lên trên người cô, nở một nụ cười, nhẹ nhàng ra khỏi xe. Dựa người bên cạnh xe, lấy điện thoại ra, ấn một dãy số.
"Doãn Tắc Phong em gửi cho anh hình một người, anh giúp em tra tin tức của cô ấy được không?"
Đầu dây bên kia lộ rõ vẻ bực bội.
"Hiện tại tôi đang lục tung khắp nơi để tìm một người, vậy cho nên tôi không rảnh đâu." Doãn Tắc Phong mệt mỏi suốt cả ngày vì tìm Doãn Tắc Ninh, nếu cô không phải dân chuyên nghiệp thì anh đâu phải vất vả như vậy?
Không đợi Tống Tử Ngôn trả lời, Doãn Tắc Phong lập tức cúp máy, tiếp tục "truy tìm" cô em gái trời đánh kia.
Tống Tử Ngôn nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ nhún vai, chạy một mạch tới cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ ăn cho cô khi tỉnh dậy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#PS đố mn biết chap sau ntn ấy :V
nam phụ xuất hiện :V
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro