Quán bar Night, một quán bar nhộn nhịp về đêm. Bên trong tiếng nhạc sập sềnh, tại chiếc bàn chữ nhật được đặt ở trong góc tối của quán. Có một đôi trai gái đang ngồi đó, người đàn ông ghé sát vào tai cô gái rất thân mật.
" Vợ à, em thích không? "
Cô gái lơ mơ không hiểu anh nói gì, hỏi anh.
" Thích gì cơ? "
" Ừm...không phải em muốn có một cái quán bar sao, anh chính là đem cái quán bar này tặng cho em "
Cô gái nghe người đàn ông nói vậy, mắt hình trái tim, nhoài người về phía anh, bờ môi căng mọng chạm nhẹ lên bờ môi của anh.
" Kỳ Hạo em yêu anh chết mất "
Kỳ Hạo thoả mãn ngả lưng vào ghế êm ái, một tay vẫn chung thuỷ ôm vòng eo mảnh khảnh của cô. Ánh mắt cưng chiều nhìn khuân mặt rạng rỡ của cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lồng ngực của mình.
" Vợ em không nhiệt tình gì hết "
Sau đó không để cô phản ứng môi anh liền dán lên môi cô, mạnh mẽ dây dưa với chiếc lưỡi non mềm của cô.
Gia Linh nhanh chóng choàng tay ôm cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Cô phối hợp cùng với đầu lưỡi của anh chơi đùa, cho đến khi hơi thở của cả hai dường như có chút khó khăn. Lúc ấy 4 cánh môi mới rời khỏi nhau.
" Anh đáng ghét, tự mình chơi đi " Gia Linh đánh nhẹ vào lồng ngực anh, sau đó gỡ bàn tay đang ôm eo mình rồi bỏ đi.
Kỳ Hạo cũng không cản cô lại, nhàn nhã vắt chéo chân, cầm ly vodka lên uống một hơi. Sau đó anh ngoắc ngoắc tay nói gì đó với người bồi bàn, người bồi bàn vâng vâng dạ dạ rồi quay đi. Vài phút sau anh ta lại xuất hiện mang theo một người đàn ông đi đến trước mặt anh.
" Ông chủ " Người đàn ông cung kính chào hỏi anh.
" A Nam có nhiệm vụ giao cho cậu đây"
Kỳ Hạo ngừng một lúc rồi nói tiếp.
" Bất cứ lúc nào tôi không có ở đây, nếu cô ấy đi một mình tuyệt đối không cho bất cứ tên đàn ông nào tiếp xúc với cô ấy. Biết chưa "
" Vâng "
Không cần nói anh ta cũng biết "cô ấy" mà ông chủ nhắc đến là ai, ngoài cô vợ thân yêu của mình thì còn có ai lại được ông chủ yêu thương quan tâm như vậy.
Kỳ Hạo phất tay ý bảo người đàn ông đó lui đi, ánh mắt sắc bén xuyên qua đám người đông đúc ở phía dưới nhìn Gia Linh đang chìm đắm trong tiếng nhạc trên sàn nhảy. Anh uống cạn ly rượu trong tay, sau đó sải bước về đi về phía cô.
Gia Linh bị anh bất ngờ lôi ra khỏi quán bar, không bằng lòng bĩu môi. Cô vẫn chưa chơi đủ mà.
" Thế nào, em bất mãn " Kỳ Hạo ép cô vào cửa xe, phả hơi nóng vào khuân mặt xinh đẹp của cô.
" Không " Gia Linh quay đầu sang một bên, không nhìn anh.
Kỳ Hạo nheo mắt, bàn tay nắm chặt cằm cô, ép cô đối mặt với anh. Kỳ Hạo há miệng cắn nhẹ một cái lên môi cô.
" Đúng là một cô bé hư hỏng, sao lúc đó anh lại có thể nhìn trúng em được nhỉ "
Gia Linh nhướn mày : "Sao, anh hối hận à"
Kỳ Hạo trêu chọc cô : "Có chút hối hận"
Gia Linh đẩy anh ra đằng sau, rồi mở cửa ngồi vào trong xe. Nhướn người ra bên ngoài nói.
" Nhanh lên anh còn đứng đấy làm gì, mau lái xe trở về chúng ta viết đơn ly hôn "
" Đừng có mơ " Kỳ Hạo bỏ lại cho cô ba chữ rồi lái xe rời đi, hừ bắt anh ly hôn với cô ư, có chết anh cũng không chấp thuận.
Gia Linh buồn cười nhìn nửa khuân mặt của anh.
" Không phải anh nói hối hận sao? "
" Em nghe nhầm rồi, anh nói là không hối hận "
" Kỳ Hạo đã ai nói anh lật mặt nhanh hơn lật giấy chưa "
Kỳ Hạo : " Rồi "
Gia Linh : " Ai vậy? "
" Em chứ ai "
Gia Linh cười ha hả, ôi ông xã của cô cũng có lúc đáng yêu chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro