Chương 10 : Kỳ Hạo ghen

Gia Linh vui mừng, hai tay áp lên má anh, kiễng chân hôn cái chụt lên môi anh.

" Đợi em một lát, em lên thay đồ "

15 phút sau, Gia Linh đã thay đổi một bộ đồ khác đi xuống nhà. Vừa ra ngoài cửa liền thấy hình ảnh anh đứng tựa người vào cửa xe hút thuốc. Gia Linh chớp lấy cơ hội, cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này của anh.
Cô chụp xong, vào album ảnh cài hình ảnh của anh thành hình nền điện thoại.

" Ông xã đi thôi "

Kỳ Hạo quay đầu nhìn cô, vứt điếu thuốc lá xuống đất, đôi mắt nheo lại quan sát cô một lượt. Váy hai dây màu đen ôm sát cơ thể quyến rũ của cô, đôi chân thon dài cũng lộ ra gần hết. Mẹ nó cô gợi cảm, sexy như thế này chỉ có mình anh gắm thôi, mấy thằng đàn ông khác đừng hòng mà mơ tưởng đến.

" Chết tiệt em mặc thế này để cho ai xem hả "

" Có sao đâu, em thấy đẹp mà "

" Đẹp cái quỷ, anh cho em hai lựa chọn. Một là vào thay bộ đồ kín đáo, hai là ở nhà "

Gia Linh lẩm bẩm : " Người ta thấy đẹp mà "

" Hửm "

" Không có gì, em đi thay là được chứ gì "
_____

Đến quán bar liền có một người đàn ông ra đón hai người. Khi Gia Linh bước vào bên trong nhìn những cô gái ăn mặt sexy xung quanh lại nhìn đến trang phục của chính mình quần đùi áo phông. Cảm giác như mình là người quê lần đầu được đến những nơi như thế này. Cô liếc xéo người bên cạnh một cái.

Kỳ Hạo bắt gặp ánh mắt của cô, cười xoa đầu cô.
" Anh ra đây một chút, em vào trong chờ anh "

Gia Linh không vào phòng VIP như lời anh nói mà chọn vị trí ở thoáng đãng ở trên lầu. Mặc dù không ăn mặc nóng bỏng như những cô gái kia nhưng cô lại có khí chất hoàn toàn khác biệt cộng thêm gương mặt trắng nõn xinh đẹp lại càng thu hút đám đàn ông.

" Người đẹp anh có thể mời em một ly được không? "

" Không hứng thú "

Bị cô cự tuyệt, hắn không bỏ đi mà ngược lại tự động ngồi xuống bên cạnh cô, muốn bắt chuyện với cô. Nhưng rất tiếc cho hắn chưa nói được câu nào đã bị hai người đàn ông mặt lạ không biết từ đâu ra bắt hắn lôi ra ngoài.

Gia Linh cũng không có gì ngạc nhiên khi tên kia bị lôi đi, chỉ là trong lòng cô dâng lên một cỗ ấm áp. Cô biết hai người kia là thuộc hạ của anh, không ngờ anh lại chu đáo như vậy. Cô càng ngày càng yêu anh chết đi được.

Kỳ Hạo sau khi kiểm tra doanh thu từ chỗ của quản lí quán bar đi vào phòng VIP không thấy có ai liền ra bên ngoài tìm người. Mà người anh cần tìm kia lại đang bày ra một dáng vẻ mê người. Đôi chân dài bắt chéo, cả người thoải mái dựa vào lưng ghế, trên tay nhâm nhi ly rượu.

Anh đến gần, ngồi xuống bên cạnh cô, tay vòng ra sau đặt trên thành ghế. Cả khuân mặt ghé sát mặt cô nói.
" Người đẹp trông em rất giống vợ của anh "

Gia Linh cười đáp : " Ồ. Nhìn anh đẹp trai cũng rất giống chồng của em nha "

Kỳ Hạo nghe cô nói vậy nhéo mũi cô, yêu chiều hôn lên môi cô một cái.

" Ôi hai cái con người này không biết kiềm chế chút à "

Gia Linh và anh đồng thời nâng mắt lên nhìn chủ nhân của câu nói kia. Bỗng hai mắt Gia Linh sáng lên, đẩy anh sang bên cạnh sau đó ôm lấy cô gái kia.

" Ôi ôi cậu về nước lúc nào thế, sao không nói cho mình biết "

" Mình vừa về sáng nay, chưa kịp gọi cho cậu "

Cô kéo An Nhiên ngồi xuống.
" Mà sao cậu ở đây "

" Mình mới nhận chức hồi chiều, cho nên mời mấy người trong công ty đến đây chơi. Ai ngờ vừa ra ngoài đã gặp cậu với chồng cậu đang nồng thắm chứ "  Nói xong liếc nhìn Kỳ Hạo một cái.

Hai cô gái lâu ngày không gặp cho nên quấn lấy nhau trò chuyện bỏ mặc sự tồn tại của anh sang một bên. Kỳ Hạo bị vợ bỏ quên liền khó chịu trong lòng, lấy điện thoại gọi cho Lục Nam.

Mà Lục Nam ở bên kia đang say giấc nồng liền bị tiếng chuông điện thoại phá đám, bực tức bắt máy.

" Người nào, biết bây giờ là mấy giờ không. Không cho người ta ngủ à. Con mẹ nó "

Kỳ Hạo : " Là tôi "

" Tôi là thằng nào? "

Kỳ Hạo : " Cậu tỉnh dậy cho tôi, mau mau qua đây mang người của cậu về "

Lục Nam bên kia nghe được câu này tỉnh hơn phân nửa, liếc nhìn tên người gọi trên màn hình trả lời.
" Người nào của tôi "

Sự kiên nhẫn của Kỳ Hạo bị câu nói kia đánh bay toàn bộ, chỉ bảo Lục Nam đến quán bar sau đó cúp máy.

Lục Nam bên kia miễn cưỡng xuống giường thầm mắng tám đời tổ tông nhà anh, đang yên đang lành nổi cơn điên phá đám hắn ngủ, còn bắt hắn đến quán bar đón người đã thế còn không nói rõ cho hắn là người nào. Hắn bây giờ rất muốn đánh người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro