Chương 16 : Dự Thần và Lưu Ly(1)

Lúc gần sáng Kỳ Hạo tỉnh dậy thấy cả người đau nhức, lúc này mới nhận ra mình đang nằm dưới sàn nhà, một mảnh chăn cũng không có. Anh chống tay ngồi dậy nhìn cô đang ngủ trên giường sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

Kỳ Hạo mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, mái tóc cũng đã được anh sấy khô. Anh đi ra ghế vơ áo vest cùng với cà vạt vứt vào trong sọt, nhìn thời gian vẫn còn sớm anh lại bò lên giường.

Thực ra từ lúc anh đi tắm Gia Linh đã thức dậy rồi, thấy bên cạnh lún xuống, một bàn tay luồn qua eo cô ôm cô từ phía sau.

" Anh làm gì? "

" Ôm em. Sao hôm qua lại đá anh xuống giường hửm " Vừa nói anh vừa áp sát lại gần cô, phả hơi nóng vào gáy cô.

" Không muốn lơ em nữa à "

" Ai nói anh muốn lơ em? "

" Anh còn chối. Hôm qua không phải đi không thèm nhìn người ta lấy một cái sao, về muộn cũng không gọi điện hay nhắn tin cho em. Không phải anh muốn lơ em thì là gì "

Kỳ Hạo trở mình trèo qua người cô, kề trán mình lại gàn trán cô nói.
" Thôi được rồi, anh xin lỗi, anh biết sai rồi. Lần sau sẽ không như thế nữa"

" Chỉ tại hôm qua mệt mỏi quá nên tâm trạng anh mới như vậy, anh không có ý làm lơ em đâu. Anh thề " Kỳ Hạo nhỏ giọng dỗ dành cô.

" Em tạm thời tha thứ cho anh đấy "

Kỳ Hạo hôn lên chóp mũi cô.
" Vợ à, anh đói "

" Anh muốn ăn no "

Sau đó không để cô phản ứng anh lật người ôm cô nằm trên người mình, bắt đầu hôn cô.

" Ưm... "

Trên giường lúc này đang sảy ra một trận chiến ác liệt....

*****
Trên bàn ăn, Gia Linh xấu hổ vùi đầu ăn sáng. Trong lòng thầm mắng chửi anh, đây chính là cố ý để lại dấu vết trên cổ cô mà. Lấy phấn phủ lên cũng không che dấu nổi, huống chi bây giờ còn là mùa hè cô không có dở mà đi choàng khăn.

Bà Vũ nhìn con dâu đang xấu hổ cười trêu chọc.
" Hahaa...Con dâu không cần phải cúi mặt thấp như vậy...hahaaa "

Mặt cô đỏ như trái cà chua.
" Mẹ... "

" Hâhhaa...không trêu con nữa...mẹ chờ tin vui từ hai đứa... hahahaaaa"

Kết thúc bữa sáng đầy xấu hổ, Gia Linh trước khi ra cửa còn không quên dẫm mạnh vào chân anh một cái.

" Uida...em muốn anh tàn phế à "

Cô quay đầu lườm anh.
" Cho anh chừa "

*****
Buổi tối, trong quán bar, ba cô gái ngồi quanh một chiếc bàn tròn cũng nhau uống rượu.

" Lưu Ly cậu hôm nay sao vậy? " An Nhiên hỏi.

" Mình đang rầu đây, mình chia tay rồi "

An Nhiên, Gia Linh đồng thanh : "Thật"

" Ừm...Mình với anh ấy bất đồng quan điểm, trong lúc nóng giận mình đòi chia tay với anh ấy, còn vứt luôn chiếc nhẫn anh ấy tặng mình ra ngoài cửa sổ "

" Sau đó anh ấy quát mình, anh ấy nói 'chia tay thì chia tay' rồi bỏ đi "

" Mình thật sự không cố ý mà...hic..."
Lưu Ly ngục xuống bàn khóc nức nở.

Hai người bọn cô cũng không viết nói gì để an ủi Lưu Ly, cậu ấy khóc thì cứ để cho cậu ấu khóc vậy. Bây giờ mà nói tâm trạng cậu ấy lại càng tệ hơn.

10 giờ đêm, Lưu Ly đã ngà say, hai người không yên tâm nên đưa cô ấy về nhà. Dường như Dự Thần cũng chưa trở về, căn nhà vẫn còn tối om. Đưa cô ấy vào phòng, sau đó cô gọi điện cho Dự Thần nhưng đầu giây bên kia không liên lạc được.

Để cho An Nhiên về trước, Gia Linh ở lại chờ anh trai trở về. Để cô ấy ở một mình cô cũng không an tâm, cô gọi cho Kỳ Hạo báo với anh một tiếng rồi gọi cho thư kí của Dự Thần.

" Tiểu thư "

" Thư kí Lôi anh tôi đâu "

" Giám đốc ở trong phòng làm việc, có cần tôi đưa máy cho cậu ấy không "

" Làm phiền anh đưa máy cho anh ấy"

Khoảng vài giây sau, đầu giây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của anh trai.
" Có chuyện gì? "

Gia Linh : " Điện thoại anh đâu, em gọi sao không nghe máy "

" Hết pin "

" Em đang ở nhà anh. Lưu Ly uống say "

Dừng lại một lát, đầu dây bên kia cũng không có động tĩnh gì. Gia Linh thở dài nói.

" Anh trai à, anh về đi, để cô ấy ở nhà một mình em không an tâm "

Ai ngờ đầu giây bên kia lại trả lời.
" Em cứ về đi, an ninh ở tiểu khu rất an toàn "

Gia Linh hết nói nổi với người anh trai này của cô, nói.

" Nếu lát nữa cậu ấy thức dậy không thấy anh rồi chạy lung tung tìm anh thì sao? Anh không về cũng được, cậu ấy lát nữa mà có chuyện gì thì anh cũng mặc kệ luôn đi "

Đầu giây bên kia không nói gì, cứ thế mà cúp máy luôn. Thật sự là làm người ta tức chết đây mà.

" Dự Thần "

Đúng như cô dự đoán, Lưu Ly lúc này từ trong phòng ngủ đi ra không ngừng gọi tên anh trai. Cô đi lại đỡ lấy cô ấy.

" Dự Thần chưa về sao, anh ấy thật sự muốn cắt đứt với mình sao?. Gia Linh mình muốn đi tìm anh ấy "

Cô an ủi.
" Anh ấy chắc bận việc công ty thôi, lát nữa sẽ trở về mà. Cậu đừng buồn nữa "

" Không. Mình muốn đi tìm anh ấy "

Lưu Ly vừa nói vừa vùng dậy muốn thật sự đi, Gia Linh thật không đấu lại nổi với con ma men này, vội vàng chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro