Chương 17 : Dự Thần và Lưu Ly(2)

Ở bên kia, Dự Thần sau khi nghe em gái nói vậy liền cúp máy, trả lại điện thoại cho thư kí Lôi.

" Về. Không tăng ca nữa "

Thư kí Lôi nghĩ : Giám đốc thật thất thường.

Dự Thần đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy Lưu Ly đi chân không chạy từ nhà ra, theo sau còn có tiếng nói của Gia Linh.

" Này, cậu chạy nhanh thế. Chờ mình với "

Dự Thần vội đi tới, giữ Lưu Ly lại.
" Em muốn đi đâu? "

Lưu Ly nghe thấy giọng nói của anh, nước mắt nước mũi tèm lem nhào vào ngực anh.

" Dự Thần...Dự Thần "

Dự Thần không nói gì bế cô lên, nhìn Gia Linh nói.
" Để anh gọi tài xế đưa em về "

" Không cần, em xuống phòng bảo vệ chờ Kỳ Hạo tới đón "

" Ừ. Đi đường cẩn thận "

" Vâng "

Gia Linh nhìn theo anh trai mình, tưởng anh ấy không thèm quan tâm cơ mà, sao lại về rồi.

Dự Thần ôm con mèo nhỏ say sỉn vào giường, con mèo nhỏ nhất định không buông anh ra, ôm chặt anh khóc lóc.

" Dự Thần em sai rồi, em không nên nói chia tay, cũng không nên vứt đồ vật anh tặng cho em "

" Em sai rồi, anh đừng bỏ mặc em, em sai rồi huhu... "

Dự Thần thở dài, không ngờ con mèo nhỏ thường ngày hay doạ nạt anh bây giờ lại khóc thương tâm như vậy, anh đau lòng vỗ lưng cô.

Khi nghe cô nói chia tay, anh thật sự rất tức giận, lúc ấy anh không muốn cuộc cãi vã của hai người càng thêm căng thẳng nên anh lựa chọn im lặng. Ai mà biết được cô một giây tiếp theo dứt khoát thoá nhẫn trên tay xuống rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Làm cơn tức giận của anh cố kiềm nén xuống bỗng nhiên thoát ra bùng nổ.

" Lần sau có đòi chia tay nữa không? "

" Không "

" Lần sau có tức giận mà quăng đồ anh tặng nữa không? "

" Không. Em sẽ không "

Dự Thần không thể nào ngỡ cô ra khỏi người, đành để cô ôm một lúc cho đến khi cô thiếp đi trong lòng anh.
Anh đặt cô xuống giường, nhìn áo sơ mi bị ướt một mảng trước ngực, đứng dậy đi vào nhà tắm lấy khăn tỉ mỉ lau mặt cho cô, sau đó mới đi tắm.

****
Sáng ra, Lưu Ly trở mình thức dậy, hôm qua uống hơi nhiều cộng thêm việc cả đêm khóc lóc đầu cô bây giờ đau như búa bổ, đôi mắt sưng to.

Mặc dù say nhưng không đến nỗi là cô không nhớ gì cả, chuyện của đêm hôm qua cô khóc lóc mè nheo như thế nào cô đều nhớ rõ. Bởi vì yêu anh nên mới sợ anh thật sự rời xa cô.

Dự Thần đang nấu canh trên bếp, phía sau bị người ta ôm lấy, đầu nhỏ cọ cọ.

" Dự Thần em hối hận "

" Hửm? "

" Em sẽ không bao giờ nói chia tay nữa, em rất rất hối hận "

Dự Thần tắt bếp ga, xoay người lại ôm cô vào lòng hôn lên trán cô, ôn nhu nói.
" Chuyện qua cả rồi, không nên nhắc lại nữa. Ra bàn ngồi anh lấy canh giải rượu cho em "

Lưu Ly nghe lời ngoan ngoãn ra bàn ngồi.

Sau khi ăn bữa sáng xong, với tình trạng hai mắt của cô, Lưu Ly không thể đi làm. Nên đành gọi điện cho Gia Linh xin nghỉ một ngày.

Anh sau khi thay quần áo xong, ra ngoài thấy cô đang làm ổ trên ghế sofa xem tivi. Lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn, đi lại cần tay cô rồi đeo nó vào.

" Vứt lần nữa là sẽ không tìm về cho em nữa đâu "

Lưu Ly gật đầu, lần sau có đánh chết cô cũng sẽ không quăng nó đi nữa. Cô ôm cổ anh, trao anh một nụ hôn sâu.

Hai người lằng nhằng dây dưa đến tận nửa tiếng sau mới buông đối phương ra. Cô dựa vào ngực anh thở dốc, giọng nói mang theo chút động tình.

" Muộn giờ rồi "

Anh hôn lên đỉnh đầu cô.
" Vậy hôm nay không cần đi làm nữa "

Nói rồi ôm cô đi vào trong phòng ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro