Chương 3 : Bà xã muốn anh không?

Kỳ Hạo nằm trằn trọc mãi không ngủ được, anh quen với việc có cô ở bên cạnh rồi. Bây giờ thiếu cô anh không tài nào ngủ được. Kỳ Hạo ngồi dậy, với chiếc điện thoại trên đầu giường nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, không biết cô đã ngủ chưa.

Anh vào mục tin nhắn, nhấn chọn tên của cô, gửi đi một tin nhắn.

[Alo alo vợ yêu bên đó ngủ chưa]

Đợi 1 phút, 2 phút, 3 phút sau cô mới trả lời lại.

[Anh còn không đi ngủ đi]

Kỳ Hạo nhanh chóng gửi lại một tin cho cô.

[Không có em anh không ngủ được(icon gào khóc)]

Ở bên kia Gia Linh nhìn bà mẹ chồng đang ngủ say, gõ một dòng tin nhắn.

[Hay là em trốn mẹ qua với anh nhé(hình trái tim)]

Kỳ Hạo : [Anh chờ em ở cửa]

Gia Linh nhìn tin nhắn của anh, khoé miệng cong lên. Cô tắt điện thoại, sau đó nhẹ nhàng xuống giường rón ra rón rén như kẻ trộm, cẩn thận mở cửa.

" Cạch "

Tiếng mở cửa hơi to, Gia Linh quay đầu lại thấy thân hình bà Vũ hơi cựa quoạy tưởng bà tỉnh dậy. Sau đó cũng không thấy gì nữa, lúc ấy cô mới thở ra một hơi. Thật là làm cô sợ muốn chết.

Cuối cùng Gia Linh cũng an toàn ra khỏi căn phòng, cẩn thận đóng cửa lại một lần nữa. Người còn chưa kịp quay lại thì đã bị anh ôm nhanh về phòng.

Kỳ Hạo đặt cô xuống giường, sau đó thân hình cao lớn nằm đè lên cô. Hai tay của anh ôm hai bên má của cô, chóp mũi cọ vào chóp mũi của cô.

" Bà xã "

Gia Linh bị hơi thở nam tính của anh phả vào mặt, hai tai đỏ như quả cà chua chín.

Vì vẫn bật đèn nên Kỳ Hạo có thể thấy rõ biểu cảm thẹn thùng của cô, anh hơi cúi mặt hôn lên vành tai cô. Giọng nói khàn khàn đầy mê hoắc nói nhỏ.

" Bà xã muốn anh không "

Gia Linh lí nhí nói : "Muốn"

Kỳ Hạo không bỏ qua cơ hội này lại nói.

" Em nói cái gì cơ, anh không nghe thấy "

Gia Linh rốt cuộc cũng biết anh cố ý chọc mình, không cho anh cơ hội đắc ý. Kéo đầu anh qua hôn lên môi anh, trực tiếp chặn nụ cười xấu xa kia của anh lại.

*****

Sáng sớm hôm sau, khi bà Vũ tỉnh dậy kiểm tra bên cạnh thấy trống không. Liền hiểu chuyện gì đã sảy ra vào tối hôm qua, thừa dịp bà ngủ say con dâu lén chạy về với chồng. Bà Vũ lắc đầu cưới cười, hai đứa con này cũng thật là không có tính nhẫn nại gì hết.

Lúc Gia Linh và Kỳ Hạo thức dậy đã thấy bà Vũ đang ăn sáng, cô tươi cười kéo ghế ngồi cạnh bà.

" Mẹ, chào buổi sáng "

Tầm mắt của bà Vũ đập vào dấu hôn lấp ló sau cổ áo sơ mi của Gia Linh, con trai của bà cũng quá mạnh mẽ đi.

Gia Linh thấy bà Vũ cứ nhìn chằm chằm vào cổ của mình, xấu hổ kéo cao cổ áo sơ mi che đi dấu hôn hồng hồng kia. Thầm mắng chửi Kỳ Hạo, tối hôm qua cô đã nói không được để lại dấu hôn trên cổ. Vậy mà anh không nghe lời cố ý để lại dấu vết, Kỳ Hạo đáng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro