Chương 7 : Kỳ Hạo uy hiếp
Tối hôm qua mải mê suy nghĩ đến tận khuya Gia Linh mới chợp mắt được, kết quả lúc cô tỉnh dậy đã 8 giờ sáng. Kỳ Hạo bên cạnh cũng đã đi làm, Gia Linh uể oải nằm vật xuống dười. Hôm nay cô chẳng có tâm trạng để đi làm, sau khi gọi điện giao cửa hàng lại cho cô bạn thân Lưu Ly của mình. Cô lại bắt đầu ngủ tiếp.
Đến gần trưa, Gia Linh mới thức dậy. Bên dưới nhà trống không, chỉ còn lại quản gia cùng với người làm đang dọn dẹp. Không thấy bóng dáng bà Vũ đâu cô nghĩ chắc bà lại đi thăm mấy người bạn, hiếm khi có dịp bà về nước. Chắc có lẽ mấy ngày nữa bà sẽ không về nhà, mẹ chồng cô lần nào về chẳng thế.
Cô vào bếp dặn dò đầu bếp nấu một vài món ăn bổ dưỡng rồi sau đó quay lên phòng. Một tiếng sau, Gia Linh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần bò ống rộng đi xuống. Cô vào nhà bếp xách phần cơm mà đầu bếp đã làm xong đặt sẵn trên bàn ăn sau đó rời đi.
Kết thúc cuộc họp căng thẳng kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, Kỳ Hạo bằng tài ăn nói của mình đã thuyết phục được các nhà đầu tư đang có ý định rút vốn khỏi dự án.
" Cuối cùng cũng giải quyết xong mấy nhà đầu tư kia " Lục Nam vừa nói vừa rút một điêus thuốc lá ra từ trong bao ra, ném cho anh ở phía đối diện.
Kỳ Hạo nhanh tay bắt lấy, châm lửa đưa lên miệng hít một hơi sau đó nhả ra làn khói trắng.
" Tiếp theo chúng ta nên làm gì? " Lục Nam lại hỏi anh.
" Tiếp tục cho người tìm bằng được tên đó, còn về phía tên Dương Đình Phong kia... "
Kỳ Hạo nói đến đây ngừng lại, duị tắt điếu thuốc lá đang cháy xuống cái gạt tàn để trên bàn, sau đó nói tiếp.
"Cứ để hắn chơi vui vẻ vài ngày nữa"
Nói xong anh nở một nụ cười lạnh lẽo, Lục Nam nhìn mà run cả người. Cái tên Dương Đình Phong này cũng thật là, chọc ai không chọc lại chọc đúng ổ kiến lửa.
Nghĩ ra cũng thấy may mắn, dự án của bọn họ mới bắt đầu thi công tính đến nay cũng gần 1 tháng, số tiền tổn thất kia cũng không phải là quá lớn, công ty bọn họ có thể bù vào được. Lục Nam thầm cầu nguyện cho hắn ta được toàn vẹn thoát khỏi tay Kỳ Hạo, dù gì anh(Lục Nam) cũng có khoảng thời gian quen biết với hắn ta.
" Kỳ Hạo "
Nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa, hai người đồng thời cùng quay đầu lại. Lục Nam nhìn thấy Gia Linh xách theo hộp cơm trên tay, nở nụ cười có thể làm cho bao nhiêu cô gái say đắm nói.
" Ôi mỹ nhân, em đến thật đúng lúc anh cũng đang đói bụng "
Gia Linh đặt hộp cơm trên bàn, ngồi xuống bên cạnh Kỳ Hạo cười nói.
" Vậy anh ở lại cùng ăn đi "
Lục Nam đang định nói từ "Được" thì chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Kỳ Hạo ý muốn nói.
" Cậu thử ở lại xem "
Lục Nam dùng ánh mắt khiêu khích : "Tớ cứ ở lại đấy, xem cậu làm gì được tớ"
Gia Linh thấy hai người cứ ngồi nhìn nhau liền hỏi.
" Hai người sao thế? "
Kỳ Hạo dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của Gia Linh nói.
" Không có gì, chỉ là anh đang suy nghĩ xem với thời tiết nắng nóng như này này có nên cử người ra trông coi công trường hay không " Kỳ Hạo nói xong ánh mắt bắn về phía Lục Nam.
Lục Nam thầm mắng tám đời tổ tông nhà anh(Kỳ Hạo), hừ Kỳ Hạo lúc nào cũng dùng chiêu này uy hiếp anh, coi như hắn(Kỳ Hạo) giỏi, anh đây cao thượng không thèm chấp vặt.
" A anh nhớ ra mình có hẹn cùng một vị khách hàng, không ở lại được. Mỹ nhân để đến lần khác nha "
Nói xong Lục Nam bỏ chạy thẳng cẳng không thèm quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro