Chương 18: Chỉ cần anh trở về
Đi đến cửa vào, Hạ Minh Nguyệt bỗng đứng lại làm Hàn Dạ Tước đang bước đi phải dừng lại theo. Tay anh vẫn nắm lấy tay cô, anh ngạc nhiên nhìn cô "Sao vậy?" cô cúi đầu "Em không muốn bị mọi người chú ý đâu" anh mỉm cười xoa đầu cô "Nguyệt, em tin anh chứ!?" cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút chần chừ. Hàn Dạ Tước đan tay vào cô như trấn an, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Hạ Minh Nguyệt cảm giác như có sự cổ vũ vô hình xuất hiện, cô khẽ cười nhìn anh rồi gật đầu. Hàn Dạ Tước vui vẻ cùng cô mở cửa bước vào.
Hai người nắm tay nhau bước vào làm không khí đang nhộn nhịp bỗng trở nên yên lặng. Ánh mắt ai cũng dán vào đôi bàn tay đang đan chặt của hai người. Hàn Mạc Di len ra nhìn, ban đầu cô ngạc nhiên nhưng khi thấy chiếc ghim cài áo kia thì cô đã hiểu. Hàn Mạc Di mỉm cười vỗ tay "Mọi người, tiếp tục chơi thôi nào!" mọi người xung quanh dù nghi hoặc nhưng rồi cũng dần tản đi.
Hàn Dạ Tước bước đến gần em gái "Cảm ơn đã giải vây giúp anh!" Hàn Mạc Di ho "khụ khụ" vào tiếng "Hai người cũng thật là, kết đôi xong đã công khai hoành tráng thế rồi!" Hạ Minh Nguyệt đỏ mặt định nói gì thì Hàn Dạ Tước đã cướp lời "Không phải nên vui sao? Chẳng phải em là người gán ghép anh với Nguyệt hả?" Hàn Mạc Di tặc lưỡi "Coi kìa coi kìa, chưa gì đã xưng anh em rồi gọi Nguyệt thân mật vậy rồi!" Mạc Quân Khiêm khoác vai Hàn Mạc Di "Cậu ta nói đúng đó, nhân dịp tiệc tùng này, chia vui luôn đi"
Minh Thiên, Nghị Khiêm, Tử Hy, Thế Hàn cũng bước đến. Nhìn hai người trước mắt mà kinh ngạc. Hàn Dạ Tước đã có bạn gái rồi sao? Minh Thiên nhíu mày "Mày có bạn gái sao không nói?" Hàn Dạ Tước khoác vai cô "Thì mới vài phút trước thôi, còn chưa kịp báo" Tử Hy xị mặt "Anh Tước có bạn gái rồi sao?" Nghị Khiêm bên cạnh vỗ vai cô bé "Anh đã nói là phải đánh nhanh thắng nhanh rồi, giờ hối hận chưa?" Thế Hàn đứng cạnh đập vào đầu thằng bạn rồi lạnh nhạt nói "Con bé không nghe mày là đúng rồi còn ở đấy mà nói linh tinh" Nghị Khiêm ôm đầu lườm Thế Hàn "Mày..." hai anh chàng làm cả bọn bật cười ha hả.
- Xin chào cô, rất xin lỗi vì chúng tôi hơi ồn ào một chút! - Minh Thiên trưởng thành nhất lên tiếng rồi chỉ lần lượt từng người - Để tôi giới thiệu, tôi là Minh Thiên, đây là Tử Hy tiếp đến là Nghị Khiêm và cuối cùng là Thế Hàn.
- Xin chào, tôi là Hạ Minh Nguyệt! - Cô mỉm cười.
- Chúng ta nên nói chuyện để hiểu nhau hơn nhỉ? - Tử Hy nói
- Ơ ukm - Cô gật đầu định nói tiếp thì Hàn Dạ Tước đã chen vào - Không được, thời gian này anh sẽ dành cho cô ấy nên rất tiếc.
Nói xong anh kéo cô đi
- Anh Tước! - Tử Hy gọi với theo nhưng hai người đã đi xa, cô bé xị mặt buồn rầu đến phát khóc. Thế là cả đám đành vây lấy dỗ dành, đúng là tình yêu thật đáng sợ mà...
Hai người đi gàn đến cửa chính thì Hàn Dạ Thần và Hàn Mạc Di bước đến "Tước!" anh mím môi quay người lại, bàn tay đang nắm tay cô khẽ buông lỏng. Hạ Minh Nguyệt sững sờ nhìn anh.
- Con định đi đâu vậy? - Ông Hàn lạnh lùng hỏi
- Con có việc phải đi trước ạ - Anh nói
- Sao không nói với ba một tiếng hoặc ít ra cũng phải thông báo cho mọi người, đâu thể nói đi là đi được!
- Vâng... - Anh ngán ngẩm gật đầu
- Kia là ai? - Ông đưa mắt nhìn sang Hạ Minh Nguyệt làm cô giật mình cúi đầu.
- Bạn con! - Anh nói
Ông Hàn nhíu mày định nói thêm gì thì bà Hàn đã níu lấy tay ông, nhìn hai người mà cười "Con có việc đi trước thì cứ đi đi, chuyện thông báo cứ để mẹ" Hàn Dạ Tước cười híp mắt "Dạ" một tiếng rồi kéo tay Hạ Minh Nguyệt chạy đi. Bà Hàn nhìn theo mà lắc đầu cười. Ông Hàn không vui "Em để nó đi vậy hả?" bà chống nạnh "Anh đừng nghiêm khắc với con thế! Nó bảo có việc rồi mà với lại đây cũng là buổi tiệc của nó, anh cấm được sao?" bị vợ nói cho cạn lời, ông dịu giọng "Được rồi, là anh sai..." bà khẽ cười ôm tay chồng.
Hàn Dạ Tước đưa Hạ Minh Nguyệt rời khỏi bữa tiệc, hai người lên chiếc xe moto đen phân khối lớn đặt bên ngoài cổng. Cô chưa kịp phản ứng gì đã bị anh đội mũ bảo hiểm vào kéo lên xe. Hạ Minh Nguyệt đánh nhẹ vào lưng anh "Tước...Tước...em không đi xe này đâu!" Hàn Dạ Tước cười "Sao vậy? Em sợ à?" cô mím môi gật đầu. Anh cười bắt lấy hai tay cô kéo vòng qua eo mình "Đừng lo, có anh ở đây!" cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng, bao sự hụt hẫng đau đớn ban nãy biến mất. Hạ Minh Nguyệt ôm chặt lấy eo rắn chắc của anh, dụi đầu vào tấm lưng to lớn của anh. Hàn Dạ Tước nhếch môi phóng xe đi.
Tốc độ nhanh khiến cô dù ôm chặt anh nhưng vẫn sợ hãi hét lên "Tước, anh đi chậm lại đi!" Hàn Dạ Tước không đi chậm lại mà càng phóng nhanh hơn. Cô hét lên "Á" một tiếng lớn. Hàn Dạ Tước cười thích thú.
Không lâu sau hai người đến một đỉnh ngọn núi lớn. Khung cảnh đêm lấp lánh ánh sao làm sao nhãng lòng người. Xe vừa dừng lại, Hạ Minh Nguyệt đã loạng choạng bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm mà ra một gốc cây. Tay chống lên thân cây, ho khụ khụ như sắp nôn. Hàn Dạ Tước có chút đau lòng, anh lo lắng đến vỗ lưng cho cô. Muốn nôn cũng không được làm cô tức giận quay ra đánh anh "Cũng tại anh hết, đi thì nhanh lại còn lạng lách, em không ngất là còn may đấy!!!" Hàn Dạ Tước không tránh, để mặc cho nắm đấm nhỏ đánh như gãi ngứa vào người mình. Anh cười nói "Được rồi, anh xin lỗi! Coi như nơi này là thay cho quà xin lỗi đi!" anh nói làm cô ngừng lại nhìn quanh. Giờ cô mới để ý nơi này. Đây là một đỉnh núi lớn, từ đây có thể nhìn thấy rõ khung cảnh của toàn thành phố. Hạ Minh Nguyệt không khỏi thốt lên một tiếng "Wow" cô bước ra gần mà dang tay ra "Thật sảng khoái quá đi!"
Hàn Dạ Tước bật cười, từ đằng sau ôm lấy cô làm cô giật mình.
- Anh...buông ra - Cô đỏ mặt cầm lấy hai tay anh muốn kéo ra nhưng không được.
- Anh không được ôm bạn gái anh sao? - Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô - Nguyệt, nơi này đẹp đúng chứ!? Em hết giận rồi đúng không?
- ... - Cô im lặng gật đầu, thôi để mặc anh ôm vậy!
- Nơi này sẽ là của riêng hai chúng ta, sau này có nhớ anh thì hãy đến đây, có gặp lại cũng phải gặp ở đây...được chứ!? - Anh nói
- Nơi này sao? - Cô nhắm mắt mỉm cười dựa vào ngực anh - Tước, từ khi anh nói anh thích em đến giờ, em luôn nghĩ mình đang nằm mơ, bản thân có thể được người như anh yêu, em chưa từng nghĩ tới...
- Haha, đây là thật đó ngốc! - Anh khẽ hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên tóc cô rồi cười
- Anh à...
- Hửm?
- Anh sắp đi du học rồi, vậy chúng ta...phải xa nhau sao? - Cô buồn buồn nói
- Nguyệt, anh có đi du học hay không không quan trọng, anh chỉ quan trọng việc em là bạn gái của anh - Hàn Dạ Tước xoay người cô lại.
- Nhưng chúng ta sẽ phải xa nhau, mà em thì không hề muốn chút nào - Cô ôm lấy anh.
- Anh cũng không hề muốn chỉ là...đây là việc bắt buộc cũng như trọng trách của anh - Anh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói
- Em hiểu mà... - Cô dụi vào ngực anh khẽ nói
- Nguyệt, em sẽ đợi anh chứ!?
- Chỉ cần anh trở về - Cô nói xong rồi bật khóc.
Phải rồi...chỉ cần anh trở về!
Hàn Dạ Tước ôm chặt lấy cô, hai người cứ thế ôm lấy nhau dưới khung cảnh yên tĩnh của màn đêm. Sự tĩnh lặng đó như một nỗi xót xa cho một tình yêu mới chớm nở đã vội chia cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro