ĐÊM THANH TỊNH - CHUYỂN BIẾN.

  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

- Gia Huy, bao giờ anh lại đi? - Hân nằm lăn trên giường, đạp đạp chân, lười biếng nói vào điện thoại.

- Ừm, mai anh phải đi rồi. Tầm trưa anh lên xe.

- Ồ, về được 2 ngày thì về làm gì cho mệt?

- Cô bé, tại...anh nhớ em. - Gia Huy cười khẽ, nhẹ nhàng nói.

- GÌ CƠ??? - Hân giật mình, suýt chút làm rơi điện thoại. Ông trời ơi, đừng đùa với con, câu nói này, nghe thật là rợn người!! Cô xoa xoa cánh tay đang nổi đầy ốc, khóe miệng giật giật vài cái mới nói được một câu hoàn chỉnh - Anh đừng nói đùa, tim em rất yếu!

- Được được, không đùa! Em mau đi ngủ đi, anh đi thu xếp chút đồ, mai còn đi.

- Vâng, anh ngủ ngon!

- Ừ, em ngủ ngon!  

Gia Huy đợi cô tắt máy, ném chiếc điện thoại xuống giường. Anh gối đầu nhìn lên trần nhà, mắt cũng không thèm chớp một cái. Khoảng cách giữa anh và Hân ngày càng xa hơn thì phải? Anh đã thử tưởng tượng thái độ của cô khi anh nói "anh nhớ em", nhưng ngàn vạn lần không ngờ, cô lại gạt phắt đi, thậm chí còn có chút bài xích... Anh vò đầu, nhớ lại việc mình làm mà hối tiếc. Anh lẽ ra không nên mềm lòng mà đưa cô ta đi giải khuây, để rồi mọi chuyện lại rối tinh rối mù lên thế này. Tại sao những ngày khác Hân không chọn, lại chọn đúng cái ngày trời đánh đó mà theo dõi mình cơ chứ? Chỉ muốn điên lên thôi!  

*******

Hân bật quạt số lớn nhất, ra sức tống nước đá vào bụng, hoàn toàn quên phéng cuộc trò chuyện với Gia Huy. Chợt, anh Tú gọi với lên:

- Cô chủ, có hai ôn thần trời đánh đến phá nhà kìa!  

Cô bỏ cốc nước xuống, quẹt miệng chạy ra ngoài ban công nhìn nhìn, vừa hay thấy Ngọc phùng mang trợn má đá lên tục vào chân anh Tú, chống nạnh, cong môi bắt đầu bản tình ca bất hủ của mình:

- Anh nói ai là ôn thần? Anh nói ai là trời đánh? Hổ mẹ không ra oai anh lại tưởng là con mèo chết phải không? Anh ăn xong phải nhớ uống thuốc vào, uống thuốc xong nhớ súc miệng cho thật kĩ, đứng trước gương há mồm ra mà tập uốn lưỡi. Mồm anh thực sự rất thối, tôi đi ở tít đầu đường đã ngửi thấy mùi tanh tanh rồi. Còn nữa, có phải lúc anh vừa sinh ra, hộ sinh không cẩn thận làm đầu anh rơi xuống đất không? Tại sao đầu óc lại chậm phát triển như vậy? Anh...

- Ngọc, hai ông bà đến sao không báo cho tôi một tiếng?

Hân phóng nhanh từ trên tầng xuống, vớ vội lấy tay Ngọc, ân cần hỏi han, vừa nói vừa nháy nháy mắt ra hiệu cho anh Tú. Anh nhìn thấy có người giải vây cho mình thì sụt sịt, rơm rớm nước mắt, hận không thể quỳ xuống mà lạy tạ cô đã lôi mình ra khỏi móng vuốt của ác quỷ. Thấy Ngọc bắt đầu quay lại, anh vội vàng đem tất cả nước mắt nước mũi chùi sau mông, kéo cao ống quần lên mà chạy. Các anh em khác thấy đại ca xách dép, à nhầm, xách quần chạy thì lập tức giải tán ngay. Tạ ơn có thể tạ sau, tính mạng mới là quan trọng!

Ngọc quay lại, thấy sau lưng mình trống trơn, ngay cả ruồi cũng không có lấy một con, liền xoa cằm gật đầu:

- Trình độ chạy trốn của đám người này ngày càng cao, chạy không phát ra tiếng động nào, ngay cả ruồi cũng không bay nhanh như vậy. Hân, vệ sĩ của bà còn có tương lai, vẫn có thể đào tạo được.

Ngọc tâm đắc vỗ vai Hân, xoay người đi vào nhà, để lại sau lưng hàng loạt tiếng nghiến răng kèn kẹt. Cô dám so sánh những người cao quý như chúng tôi với đám ruồi muỗi bẩn thỉu đó sao? Vừa nghĩ, họ vừa nhìn xuống đôi chân của mình. Vài ngón chân của người nào đó còn tinh nghịch ngọ nguậy, ra oai với đàn em của mình. Họ đồng loạt lấy tay, ngượng ngùng che mặt, thực ra, chúng tôi chưa đủ trình độ chạy không phát ra tiếng động, mà là chúng tôi cởi giày ra chạy a! :v

Hân đón lấy chiếc túi ở tay Đức Anh, tò mò mở ra thì thấy cả đống kem đang tỏa hơi lạnh, quyến rũ vô cùng.

- Oa, Đức Anh, ông là cứu tinh của đời tôi! Nhanh nhanh, vào nhà, vào nhà!  

Cô nắm lấy cổ tay cậu, một đường kéo tuột vào nhà. Đức Anh mỉm cười nhìn bàn tay nhỏ bé kia, thắc mắc: sao không nắm tay mà kéo đi nhỉ? :3 Hân hào hứng chạy thật nhanh, định giơ chân đá cửa thì...

Cạch!

Cánh cửa bật mở, cô trong tư thế chân vuông một góc 90° chuẩn bị oanh oanh liệt liệt tiếp đất. Thôi rồi, quả này mắt mũi mồm bằng nhau rồi! Hân nhắm tịt mắt lại, tinh thần chuẩn bị sẵn sàng chờ hạ cánh. Bỗng, một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô, lôi về phía sau, tiếp theo đó, cô lại rơi vào lồng ngực ấm áp ( thực xin lỗi các bạn FA, aizzz).

Soạt.

- Hoàn hảo, không sứt mẻ gì! 

Ngọc gật đầu, hài lòng nhìn bọc kem trong tay mình, sau đó phủi mông đi vào trong, không đoái hoài gì đến hai cái người đang ôm nhau kia.

- Ngọc, chơi ngu nó vừa phải thôi! - Đức Anh vươn cổ gầm lên - Coi chừng có ngày tôi cho bà tiếp đất bằng mồm đấy!

- Làm được hẵng nói!

Ngọc quay đầu lại, tặng vài nụ hôn gió cho cậu, mỉm cười lả lơi tiếp tục đi. Trán Đức Anh nổi đầy gân xanh nhưng không phát tác được, chỉ biết trừng trừng nhìn theo con người đáng chết kia. Cậu giật mình, chợt nhớ Hân còn đang ở trong lòng, vội kéo cô ra, lo lắng xem xét.

- Hân, sao rồi, có bị xây xước chỗ nào không? Đưa tay xem nào?  Hân đỏ bừng mặt mũi, cố gắng cúi đầu xuống thật thấp, tránh ánh mắt của Đức Anh. Nếu cậu không kéo cô ra, chắc cô....ngủ luôn mất. Trong lòng cậu rất ấm áp, mang lại cảm giác yên tâm, an toàn. Cô chợt nghĩ, vòng tay này luôn mở rộng lúc cô cần, vậy bỗng có một ngày, ngay cả cậu cũng quay lưng lại với cô thì sẽ ra sao đây?

- Hân? Sao vậy? Sao tự nhiên ngẩn người ra thế? - Đức Anh áp tay lên hai má nóng bừng của cô, xoa xoa - Sao lại nóng  thế này? Sốt à? Đi vào nhà tôi xem nào.

Cậu cầm tay cô dắt vào trong, ấn xuống ghế rồi vội chạy đi nhúng khăn. Cậu vừa lau mặt cho cô vừa lo lắng hỏi xem có khó chịu ở đau không, xem có bị xước chỗ nào không.... Ngọc ngứa mắt, đập cái thìa xuống bàn:

- Ông tắt ngay những lời buồn nôn ấy cho tôi. Thế quái nào lại xây xát được? Vừa vấp chân đã có ông làm đệm thịt rồi, đến rắm cũng không phun ra được. Mặt nó sao mà đỏ á? Cái đấy dân gian gọi là ngại ngùng, là thẹn thùng, là da mặt mỏng đấy!  

Xoát một cái mặt Hân lập tức đỏ phừng, vớ lấy cái khăn trùm lên mặt mình. Đức Anh trừng mắt dứ nắm đấm về phía Ngọc. Cô bất mãn bĩu môi, ra hiệu: còn dám nói? Thằng nào được lợi mà còn trừng?

- Được rồi, Hân, bỏ khăn ra, ăn kem đi kẻo chảy hết bây giờ! - Cậu cười cười nhẹ nhàng lấy chiếc khăn ra, đưa cho cô hộp kem vị cam quen thuộc.

- Chỉ được cái bênh nhau là nhanh, chả được cái gì! - Ngọc nghênh ngang gác chân lên bàn, bĩu môi nói.

- Ăn đi, bà nói nói bớt đi một câu không ai nghĩ bà câm đâu!

- Mà này, hai ông bà đi bộ đến à? Tí tôi bảo anh Tú đưa về nhé?

- Thôi, tôi với Ngọc ở lại hàn huyên tâm sự với bà một đêm.  

Đức Anh nháy nháy mắt với Ngọc, nịnh nọt đẩy hộp kem vị xoài sang. Chị à, bây giờ chị là lớn nhất! Ngọc khều thìa kem cho vào miệng, nhìn cậu bằng nửa con mắt, đảo lên đảo xuống vài vòng, tạm thời hài lòng gật gật:

- Ừ, cho bọn tôi bám lại đêm nay nhá, lười về lắm.

- Ồ kế, quá tuyệt vời, tôi chán ngủ một mình lắm rồi! - Hân nhảy tới, chụp lấy tay Ngọc, xúc động đến lệ nóng quanh tròng.

- Này, ra vườn ngủ nhé? - Đức Anh vỗ vào vai cô, hất mặt ra ngoài vườn.

- Ừ,tí lên phòng lấy mấy cái gối xuống đây hộ tôi với.

********

Hân và Đức Anh kéo nhau ra vườn, ngồi bệt xuống. Cô thoải mái duỗi chân ra, vươn vai nhìn lên bầu trời đầy sao, khoan khoái thở dài. Thời tiết buổi tối thật dễ chịu, chả bù cho ban ngày tí gì. Đức Anh nhìn khóe môi cong lên thỏa mãn của cô thì hơi ngẩn người. Ánh trăng chiếu vào mặt cô, làm nổi bật những đường nét tuyệt mỹ, vài sợi tóc lòa xòa trước trán khẽ bay bay... Tim của Đức Anh đập ngày càng mạnh, cậu vô thức đưa tay tới gần khuôn mặt gần trong gang tấc ấy.      

''Love you and love me....''

Tiếng nhạc chuông đột ngột vang lên làm Đức Anh giật bắn người, vội vàng rụt tay lại, vỗ mạnh vào trán mình. Cậu lần mò vào túi, lôi ra chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi kia.

- Vâng, con nghe mẹ?  

''Ừ? Tối nay con có về không?''

- Dạ không, con ở lại nhà Hân luôn mẹ ạ!  

''Ừ, tranh thủ được gì thì cứ tranh thủ nhé con trai!''   = ̄ω ̄=

- Mẹ thật là....

Cậu bất đắc dĩ cười cười, dập máy. Mẹ bảo con phải tranh thủ thế nào đây? Mặc dù con muốn tranh thủ thì cũng không có cơ hội. ≧﹏≦

Hân hơi nghiêng đầu, nhíu mày thắc mắc:

- Mẹ nói gì mà mặt ông dại ra thế?  

Cậu liếc mắt nhìn cô, đặt nắm đấm lên miệng húng hắng, đẩy đầu cô qua chỗ khác:

- Mặt bà dại thì có, vào soi gương đi.           

                         

                               ***********  Đêm **********

Anh Tú nhìn ba người ngủ ngon lành ngoài vườn thì khẽ cười, lắc đầu. Lũ trẻ to xác này, nằm lăn ra đây không sợ muỗi sao?  Anh nhẹ nhàng bước đi, gọi thêm vài người tinh anh về phía này, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ba người này có làm sao thì anh chỉ có nước cạo đầu thôi.

Đức Anh hé mắt ra, khẽ thở dài. Thế này bảo ai mà ngủ được đây? Cậu quay qua, chống đầu nhìn Hân, vén mấy sợi tóc lòa xoà trước trán, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ nên những đường nét trên mặt cô rồi khẽ cười. Khuôn mặt này, con người này, đã khắc sâu trong tim cậu. Mười mấy năm bên nhau, cùng nhau trải qua những thăng trầm biến cố, người con gái này đã vô tình trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Cô hiền lành, lương thiện, nhưng lại mạnh mẽ đến lạ kì khiến con tim này không ngừng thổn thức. Đức Anh mơ màng nhớ về cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà vòng quay số phận đã mang hai cuộc đời, hai con tim xa lạ sát lại gần nhau...

*****-*

Đức Anh quen Hân từ thuở thơ ấu, khi cả hai vừa tròn 7 tuổi. Ngày đó, giữa đêm mưa buốt lạnh, bố mẹ cậu đưa mẹ con Hân đang co ro trong căn nhà cũ bỏ hoang về.. Hân lúc đó bị thấm mưa, cả người run lên bần bật, nhưng dù lạnh, dù đói vẫn không hề khóc, cũng không hề kêu rên một tiếng nào, chỉ cố gắng vòng đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy tấm lưng gầy guộc của mẹ mình. Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn nhưng kiên cường, mạnh mẽ đó đã khắc sâu vào tâm trí Đức Anh. Từ cái giờ khắc đó, cậu đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chăm sóc, bảo vệ cô bé ấy cả đời....

********

Đức Anh cúi xuống, in lên trán cô một nụ hôn nhẹ.....      

Chợt, Hân cựa quậy, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Đức Anh cuống cuồng nằm xuống, nhắm chặt mắt giả chết.

- Oa... - Hân ngồi dậy dụi mắt, gãi gãi đầu. - Khát nước... Hai người này ngủ như nhợn ấy.

Cô quay sang kéo tay chân của Ngọc về đúng vị trí, lấy đắp chăn gói lại như cái bánh tét. Con người này cái gì cũng tốt, chỉ có dáng ngủ là không ngửi nổi, bao giờ ngủ cũng gác tứ tung, chân phải chạy qua bên đông, chân trái gác bên tây, tay phải gác lên đầu, tay trái lại nắm lấy vỏ gối kéo kéo, ai ngủ bên cạnh có kinh nghiệm phải lấy gối ôm chèn ở giữa, đề phòng đêm đến cô nàng xoay người, cả chân cả tay thả tự do làm cái huỵch, vớ được cái gì cũng ôm lấy như bạch tuộc, muốn kéo cũng kéo không ra.
Cô phủi phủi tay, gật đầu hài lòng nhìn qua Đức Anh.

- Một người thì phải gói lại, một người thì phải kéo gối cho, hai người làm ơn sửa cái tướng ngủ lại được không, người ta mới nhìn thôi đã chạy mất dép rồi.

Cô nhẹ nhàng ôm đầu Đức Anh dậy, sửa lại chiếc gối bị xô lệch rồi chống cằm nhìn cậu. Cậu ngốc này càng lớn càng đẹp trai, các đường nét trên mặt dù còn chút trẻ con nhưng cũng đã trở nên kiên nghị hơn rất nhiều, mang chút hơi hướm của người đàn ông trưởng thành. Hân vô thức nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của cậu. Người con trai này bên cạnh cô đã mười mấy năm, những quãng đường cuộc đời cô đi qua cho đến tận bây giờ, dù khỏe mạnh hay đau ốm, dù vui hay buồn, dù sung sướng hay vất vả, dù khó khăn hay nhàn hạ, cậu đều ở bên cạnh cô, trở thành một người rất đỗi quan trọng với cô. Hân bỗng nhiên nghĩ đến những chuyện đau đớn mà mình đã trải qua trong quá khứ, những tháng ngày tăm tối nhất trong cuộc đời cô, khi mà tất cả của cô chỉ có mẹ, không gia đình, không nhà cửa, nghèo khổ, đói rét, ngay cả đứa em trai mới ba tuổi cũng mất đi khiến cô rơi vào tuyệt vọng, thu mình vào chiếc vỏ ốc, tránh né tất cả mọi thứ xung quanh. Và khi đó, Đức Anh xuất hiện, nhẹ nhàng xoa dịu cô, kiên nhẫn ngồi bên cô hằng giờ dù chỉ mình cậu nói và cô chỉ lắng nghe, cậu từ tốn từng bước thật chậm tiến vào thế giới của cô, vươn tay kéo cô ra khỏi chiếc vỏ ốc tưởng chừng đã khép kín, cậu giống như viên thuốc tĩnh tâm, giống như một cây tùng vững chắc để cô có thể dựa dẫm, có thể ỷ lại, để cậu che chở, để cậu bảo bọc, chiều chuộng cô. Hân đã từng nghĩ, nhưng cô không thể tưởng tượng nổi nếu thế giới của mình không có Đức Anh thì sẽ ra sao. Có lẽ, sự tồn tại của cô, chính là vì sự có mặt của cậu, nếu không có cậu, thì sẽ không có Bảo Hân của ngày hôm nay... Giọt nước mắt của cô khẽ khàng rơi trên má cậu, nóng hổi. Cô vùi đầu vào vai cậu, nước mắt cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống.
- Đức Anh, cảm ơn.
Cậu khẽ mở mắt ra, hơi nghiêng đầu nhìn người con gái bên cạnh, nước mắt của cô giống như kim đâm vào tim cậu, đau đến không thở được, nhưng cậu chọn cách im lặng, vì cô không muốn cậu nhìn thấy mình khóc.
- ''Thật ra đời này anh không muốn em nói lời cảm ơn, vì anh can tâm tình nguyện làm tất cả, vì em xứng đáng để được nhận nhiều hơn như thế. Chỉ cần em hạnh phúc, đời này kiếp này của anh coi như không uổng phí''.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: