Phần 9

" Dật, thật xin lỗi anh. Em vẫn còn yêu hắn..."

Dựa người vào cửa phòng tắm như bị trút đi hết sức sống, cô nghĩ đến những lúc cô sinh sống khó khăn nhất, cô độc nhất chỉ có anh bước đến giúp cô. Vực cô dậy, cô biết ơn anh. Nhưng không thể vờ mà yêu anh được...

Chỉ tiếc, cô không thể ngăn cản anh ngừng yêu mình như cô không thể nào ngừng suy nghĩ về Dương Hạo.

Cố gắng hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy tắm rửa, lau đi những vết hôn đỏ chói trước cổ và ngực.

Cô đã từng rất hạnh phúc trước những dấu hôn này....nhưng giờ thì không....

Nửa tiếng đồng hồ sau, cô mở cửa bước ra. Tần Vy lúc này cũng chạy đến ôm lấy chân cô dụi dụi.

"Mẹ, mẹ bị làm sao à?"

Thấy cô ngạc nhiên vì Tần Vy lại dậy lúc nửa đêm, Lâm Dật cầm tách trà Âm Thiết đến đưa cho cô, thở dài.

"Con bé nghe tiếng động mạnh nên mới tỉnh ngủ chạy ra. Không sao đâu! Em uống chút trà đi."

Anh vẫn dịu dàng dù cô có cáu gắt hay quá đáng như thế nào đi nữa. Ánh mắt vẫn nhẹ nhàng không chút bận lòng. Nhưng nó buồn quá!

"Nào, Tiểu Vy ngoan chú bế nhé? Mẹ hơi mệt tí thôi!"

Nhạ Thương cầm lấy tách trà nóng, cũng xoa nhẹ đầu con gái. Tần Vy ngoan ngoãn, dang hai tay để Lâm Dật bế lên.

Chờ Lâm Dật vừa bế vừa dỗ Tần Vy, con bé cũng nhanh trở lại giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng bế con bé vào phòng rồi trở lại phòng khách.

Cô thở dài, vuốt nhẹ tóc lên mỉm cười.

"Em xin lỗi, lúc nãy em hơi lớn tiếng."

"À, tại anh hơi quá đáng!"

Lâm Dật cũng cười tươi, rồi dọn dẹp lại đồ đạc ngay phòng khách.

Nhạ Thương nhìn anh. Quả thật đã có rất nhiều cô để ý anh, nhưng anh chỉ chăm chút cho cô cùng con.

Cô quả thật rất có phúc rồi.

"Thương, đợi em đón Tần Thiên về, chúng ta trở về Mĩ được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dunhan1207