Chap 3
Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi cô được chuyển sang phòng hồi sức, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cũng đã 10 ngày hắn bỏ hết việc ở công ty, chỉ ở bên cạnh chăm sóc cho cô, trò chuyện với cô. Khuôn mặt cương nghị ngày trước giờ đây đã hốc hác, râu mọc đầy cả rồi.
"Này cô, hôm nay là ngày thứ 10 rồi. Cô định ngủ cho tới bao giờ hả?"
"Sao cô im lặng, cô có biết tôi ghét nhất là bộ mặt bất cần này của cô không hả. Chết tiệt! Tỉnh lại đi chứ, trả lời tôi đi"
"Cô ngủ nhiều như vậy không đói sao, cô có biết tôi đợi... Làm ơn! Tỉnh lại đi, tôi sẽ không hành hạ cô nữa"
Căn phòng tĩnh mịch, chỉ nghe mỗi giọng hắn cùng tiếng máy móc, thật đau lòng. Hắn chán nản đi ra ngoài.
Lúc người đàn ông bước ra ngoài cũng là lúc người con gái nằm trên giường mở mắt. Cô nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa, mắt đăm chiêu.
Đến khi hắn trở lại, người nằm trên giường đã biến mất. Hắn hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ.
"Cô ấy đâu, cô gái ở phòng 307, ông đem đi đâu rồi hả!"
Không ai trả lời hắn. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Bệnh nhân phòng 307 mất tích.
-------------
Tại công ty của hắn
"Tôi cho các người ba ngày tìm ra cô ấy, đi đi"
"Dạ" Ba người thám tử được hắn thuê đi tìm cô. Họ đều là những người giỏi nhất, với hy vọng nhanh chóng tìm ra người con gái ấy
Ba ngày cho người đi tìm kiếm, cũng là ba ngày hắn dằn vặt đau khổ nhất. Từng nơi trong nhà, hắn nhìn thấy hình bóng của cô, hiện lên rõ ràng, sau đó biến mất. Hắn uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, bộ dạng chẳng khác gì một kẻ ăn mày, tơi tả te tua.
"Vô dụng! Các người đúng là vô dụng. Có một cô gái cũng tìm không xong"
Hắn quát những thám tử đang bất lực đứng cúi đầu.
"Tiếp tục tìm kiếm, đến khi nào có thì thôi"
Cuối cùng hắn cũng hiểu, mất đi cô khiến tâm tình hắn kích động đến vậy. Tại sao lúc cô ở bên hắn đã không trân trọng. Chưa bao giờ hắn bế tắc như lúc này, đau đớn tột cùng. Hắn yêu cô mất rồi.
Hắn đi đến tất cả những nơi cô có thể đến, đến côi nhi viện ngày xưa cô ở, đến nhà thờ họ đã kết hôn. Phải! Cô là một đứa trẻ mồ côi. Ngày trước khi bà hắn còn làm từ thiện ở đấy, đã rất thích cô, liền bắt hắn kết hôn. Còn cô, vì thương cho tấm lòng của người bà, nên đồng ý. Nào ngờ khi kết hôn, hắn lạnh nhạt vô tình, hành hạ cô ra nông nỗi này.
Đúng rồi! Nhà bà, có lẽ chính bà đã giấu cô ấy.
Hắn phóng xe thật nhanh đến nhà bà. Căn nhà mà ngày trước hắn từng thề sẽ không đặt chân đến nếu bà ép hắn kết hôn.
"Quý hóa quá! Thằng cháu trời đánh đến thăm bà già này"
"Bà, có phải bà đưa cô ấy đi không?"
"Cô nào? Cậu nhiều cô quá, sao tôi biết được"
"Vợ con"
"Vợ? Cậu nói mà không gượng miệng sao. Có người chồng nào đem tình nhân về nhà trước mặt vợ mình, rồi hành hạ nó đến sảy thai"
"Cháu..."
"Thôi! Cậu về đi. Con bé nó không cần một người chồng như cậu. Lão đã già, quyết định khiến lão hối hận nhất chính là gả nó cho cậu"
"Cháu xin bà...cho cháu gặp cô ấy...một lần thôi"
"Đi về! Sau này đừng đến đây nữa"
"Nếu bà không cho cháu gặp cháu sẽ không về"
"Thế thì ở đó đi. Quản gia, tiễn khách, đóng cửa. Lão mệt rồi"
Hắn lặng lẽ bước ra ngoài, ngồi sụp sau cánh cổng. Bộ dạng tiều tụy thấy rõ, khiến người quản gia cũng không nỡ đóng cổng.
"Cậu chủ, trời lạnh lắm, cậu về nhà đi, có gì mai lại đến"
"Mai tôi đến, ông nhất định phải mở cửa cho tôi đấy"
"Dạ" Người quản gia nói xong liền cung kính lui vào trong nhà, còn hắn, lủi thủi đi về phía xe của mình.
Trong biệt thự, một cô gái nhìn ra cửa sổ, dõi theo bóng người đàn ông đang nặng nề từng bước xa dần. Bà đi đến sau lưng, chạm nhẹ vào vai cô
"Cháu có thể tha thứ cho cháu trai của ta không?"
"Bà ơi, con..." cô cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt bà
"Thôi, ta hiểu mà. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi"
Bà buồn bã bước ra ngoài, trước khi đóng cửa đã để lại một câu
"Dù sao thì ta vẫn mong hai đứa trở về bên nhau"
---------------
#AnLam
Thứ Ba 23/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro