Chap 1: Học bổng và ánh mắt khó tả
Chiều hôm ấy, trong phòng ký túc xá nhỏ, TD đang ôm mặt ngồi trên giường, buồn bã đến mức chẳng thèm động đến đống sách vở trước mặt.
TD: "Sao cái gì cậu ta cũng hơn tui hết vậy chứ..."
TH: "Thôi m đi ăn đi, không thì t sẽ hủy cuộc hẹn với người yêu trên mạng luôn."
TD: "Thôi không cần đâu, m đi đi, tao không đói."
TH hơi ngập ngừng, rồi chỉ nói vài lời an ủi, vội vàng rời phòng để gặp "người yêu trên mạng". TD vẫn ngồi đó, ôm mặt thở dài. Chẳng mấy chốc, cửa phòng khẽ khàng mở, và ĐHN bước vào.
ĐHN không hề ồn ào. Ánh mắt anh dừng lại trên TD, khiến cậu lặng người. Có một chút gì đó trong ánh mắt đó—không phải ánh mắt bạn bè bình thường, mà là ánh mắt vừa quan tâm vừa khó tả, như muốn nhìn thấu cả tâm hồn TD.
TD: "Cậu..."
ĐHN: "Gì thế?"
TD: "Cậu… làm sao mà cướp hết cái học bổng 10 ngàn tệ đó vậy? Có phải cậu dùng nhan sắc đúng không?"
ĐHN: "Cậu không bị bệnh đó chứ? Tôi còn có thuốc, lấy không?"
TD: "Không cần."
TD bỏ mặc cảm xúc rối bời, đi vào phòng tắm tắm rửa. Khi bước ra, cậu ngồi vào bàn học, dù chẳng muốn làm gì. Ngay lúc đó, TH đẩy cửa trở lại, nước mắt lấp loáng trên gương mặt.
TD: "Trời ơi, TH m sao thế? Không phải đi gặp người yêu sao?"
TH: "Đừng nói nữa… lúc t đến mới phát hiện đó là con trai… mà còn đẹp trai nữa chứ."
TD: "Gì zậy? Lúc t tán tỉnh không hỏi giới tính à?"
TH: "Không."
TD: "Đó là ngu thôi, trách ai được chứ."
TD: "Ai thế, t biết không?"
TH: "em ấy là đàn em hotboy khối dưới, tên Lưu Hiên Thừa."
TH: "M sướng muốn ch3t, em ấy đẹp cực luôn, dễ gần nữa."
TH: "T biết chứ…"
TD: "Sao còn khóc?"
TH:"Thì tại..."
Chưa kịp nói hết, ĐHN bước ra từ phòng tắm, khăn tắm quấn ngang hông:
ĐHN: "Tao đoán là m khóc vì hạnh phúc chứ gì"
TH: "Đúng! Cho m 1 like" (giơ ngón tay like)
TD: "Mẹ mày… làm tao tưởng m thất tình nãy giờ!" (vừa đập lưng TH vừa cười)
TD bỏ mặt TH, leo lên giường ngủ, nhưng tâm trí cậu vẫn rối bời về chuyện học bổng và sự xuất sắc vượt trội của ĐHN.
Trong đầu TD lóe lên một ý nghĩ nghịch ngợm: nếu giả gái tán tỉnh ĐHN, chắc cậu sẽ trải nghiệm cảm giác bị bỏ rơi như thế nào.
Và thế là TD lập nick phụ, bắt đầu “nhỏn nhẻo” nhắn tin tán tỉnh ĐHN. Bạn đầu ĐHN cx cứng lắm nhx khi cố tình chụp chân trắng như con gái cho cậu ta thì cậu ta đồng ý và thành ng yêu TD.
Nhưng một phút sơ sẩy, cậu dùng nhầm nick chính để nhắn cho ĐHN:
TD (nhầm): "Anh trai, chúc ngủ ngon."
May mắn, TD thấy có gì đó sai sai nên thu hồi kịp thời, tìm thì muốn nhảy ra ngoài,cậu ôm điện thoại vào ngực mắt thù nhìn lên chỗ ĐHN
1 lúc sau ĐHN mới nhắn lại:
ĐHN: "Ngủ quên chút. Em nhắn gì thế?"
TD: "Em gửi nhầm thôi."
TD nhanh chóng chuyển sang nick phụ, và bắt đầu nhắn nhủ nhõng nhẽo như bao cô gái khác.
Đêm đó TD trằn trọc không ngủ được, nghĩ về tin nhắn của ĐHN, nghĩ rằng anh vẫn tốt và quan tâm cậu dù biết TD có chút “ghen tị” về học bổng. Cậu tự nhủ:
> "Mik không thể bị rơi vào bẫy tình cảm này dễ dàng như vậy."
Cậu vắt óc suy nghĩ cách đối phó nhx muộn màng ngày tối hôm sau TH tổ chức tiệc nhỏ lý do cx khá đơn giản là ăn mừng sự phát triển của ktx và hơn hết là ăn mừng việc TH có bạn trai.
Tối hôm đó, TD uống rất nhiều khi thấy cậu uống đến mức gần như sắp ngất thì ĐHN mới lấy đi ly của TD
ĐHN: "thôi đừng uống nữa"(giựt ly)
Ngày lúc lơ là đó TD đã nói ra câu khiến cả bàn đứng hình
TD(say):"Anh trai,anh thật tốt!"
Câu đó chỉ có Nguyệt Nguyệt(nick phụ của TD) mới nói thôi
ĐHN ko nổi giận chỉ đứng lặng 1 lúc rồi cõng TD về ktx.Trước khi đi công ko quên nói:
ĐHN: "mấy cậu uống đi tôi vs cậu ấy về trước "
Trên đường về ktx thì TD liên tục cọ tóc mik vào cổ ĐHN mà cậu đã làm 1 điều mà khi tỉnh dậy cậu ko bao giờ lúc sau mik sẽ làm thế–hôn má ĐHN
Lúc đã về phòng thì TD tưởng ng công mik là TH
TH:TH hả...cảm ơn m nha.T nói cho m biết 1 chuyện động trời nè đảm bảo cả trường mà biết thì lên hẳn bảng hotsearch trường cho xem
ĐHN: Chuyện gì
TD (say): T tạo nick phụ để giả đò tán ĐHN rồi bỏ nó chỉ nó chịu cảm giác bị bỏ rơi vậy mà...
ĐHN (ngồi mép giường):mà sao
TD:mà t lại là ng sập bẫy trc rồi
Nói xong TD cx ngủ để ĐHN chăm cậu cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro