Chap 2: Nick phụ và cái bẫy tự đào

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len qua ô cửa nhỏ chiếu vào phòng ký túc. TD trùm chăn kín đầu, không dám ló mặt ra. Đầu óc cậu quay cuồng, không phải vì rượu, mà vì lời tỏ tình tối qua.

> “Trời ơi… mình thật sự nói thích ĐHN sao… chết chắc rồi… chết chắc rồi!!!”

Nhưng lạ lùng thay, ĐHN vẫn im lìm. Anh không trêu, không hỏi, thậm chí còn lẳng lặng mua thêm một phần bánh sữa đậu nành đặt trên bàn học của TD.

TD (nghĩ): Không thể nào… lẽ nào ổng không nhớ gì? Hay là cố tình giả vờ?

Trong lòng vừa thở phào, vừa có chút hụt hẫng.

Đêm hôm đó...

TD lại ôm điện thoại, nhìn cái nick phụ “Tiểu Nguyệt” mà mình lập ra chỉ để trêu chọc ĐHN. Ban đầu, cậu chỉ định “cho anh ta nếm mùi bị chơi đùa”, ai ngờ tự đào hố rơi xuống.

TD (nick phụ): “Anh yêu, hôm nay học có mệt không?”

ĐHN: “Không mệt. Còn em? Có phải lại so đo với bạn cùng phòng không?”

TD tròn mắt.

TD (nghĩ): “Ủa?? Sao giống như biết mình vậy???”

Ngón tay run run, cậu gõ tiếp:

TD (nick phụ): “Không… em chỉ hơi ghen một chút thôi, vì bạn cùng phòng anh giỏi quá…”

ĐHN: “Ừ, cậu ấy đáng yêu lắm.”

TD mém rớt điện thoại.

TD (nghĩ): “Đáng yêu??? Trời đất ơi, mình mà đáng yêu chỗ nào???”

Đang trong lúc cuống cuồng, TD quên đổi nick, lấy tài khoản chính nhắn một câu cụt lủn:

TD (nick chính): “Đồ đáng ghét.”

Ba giây sau, cậu nhận ra thì đã muộn. TD hét lên trong chăn:

TD: “Chết tui rồi!!!!”

Điện thoại rung lên.

ĐHN: “Ừ, em đáng ghét thật. Nhưng tôi thích.”

TD ôm tim, lăn lộn trên giường như con cá mắc cạn.

TD (nghĩ): “Không lẽ… không lẽ ổng biết hết rồi????”

Sáng hôm sau

Khi TD lê thân đến giảng đường, cả người uể oải. TH thấy vậy liền chọc:

TH: “Ê, mặt mày như gấu trúc. Coi phim đêm khuya hả?”

TD: “…Ờ… xem phim tình cảm thôi.”

TH: “Phim nào??”

TD: “Phim ‘Bẫy tình hotboy ký túc’.”

TH: “???”

Lúc ấy, ĐHN đi ngang qua. Áo sơ mi trắng, dáng cao 1m90 khiến cả đám sinh viên nữ la hét nhỏ. Anh liếc sang TD một cái, khoé môi khẽ nhếch, không nói gì.

TD tim nhảy thình thịch, cúi gằm mặt.

Tối đó

Điện thoại lại sáng màn hình. Tin nhắn nick phụ:

ĐHN: “Tiểu Nguyệt, em có ghen vì tôi khen bạn cùng phòng không?”

TD: “Không… em chỉ thấy… lạ lạ.”

ĐHN: “Thật ra, anh thích những người biết ghen một chút. Dễ thương.”

TD quăng điện thoại xuống giường, chui vào chăn gào:

TD: “Ôi mẹ ơi, tui chết chắc rồi!!!”

Trong khi TD còn loay hoay với nick phụ, thì ĐHN ngồi ở giường đối diện, ánh mắt lấp lánh. Anh đã biết tất cả từ đầu. Chỉ là… anh muốn xem cậu nhóc đáng yêu kia sẽ “đào hố” đến mức nào.

> “Được thôi, Tử Du. Nếu em muốn chơi trò giả vờ, tôi sẽ chơi cùng em đến cùng.” – ĐHN cười khẽ.

TD ko biết làm nên đã chính cách  mặc kệ coi như ko có chuyện gì xảy ra

Suốt ba ngày liền, nick phụ kia không hề nhắn thêm bất kỳ tin nào cho Điền Hủ Ninh.

Tử Du quyết định: mặc kệ.
Cậu coi như chưa từng có chuyện đó, chưa từng lỡ tay thả ra mấy dòng tin nửa thật nửa đùa kia.

“Không nhắn nữa thì thôi, mình với hắn cũng đâu có gì...” – Tử Du lẩm bẩm, nhưng ngay chính bản thân cũng cảm nhận rõ nhịp tim hụt hẫng, lạc đi một nhịp mỗi lần mở điện thoại mà không thấy thông báo.

Còn bên kia, Điền Hủ Ninh như bị bỏ rơi. Tim hắn nhói lên từng cơn, khó chịu như có gai nhọn đâm vào. Hắn vốn quen việc Tử Du thỉnh thoảng dỗi, đôi khi ngó lơ. Nhưng lần này... khác. Không một lời, không một dấu hiệu, ba ngày liền im bặt.

Đến ngày thứ tư, ĐHN đưa ra quyết định.

Và trùng hợp thay, đó cũng là ngày cả phòng ký túc xá bỗng trở nên trống trải bất thường.
Triển Hiên thì dẫn Lưu Hiên Thừa về nhà ra mắt gia đình với lý do cái đầu overlove của TH mà ra

TH: nếu mà mik ko nhanh dẫn em ấy về ra mắt thì ko chừng...

Còn đứa bạn cùng phòng khác cũng về quê đi chơi với gia đình.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Tử Du và Điền Hủ Ninh.

Không khí im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt trần xoay lạch cạch.

Tử Du nằm lăn trên giường, vừa lướt điện thoại vừa giả vờ không để ý đến ánh mắt đang dán chặt vào mình. Nhưng cậu biết, hắn đang nhìn. Nhìn rất lâu. Nhìn đến mức da đầu tê rần.

“... Mày nhìn cái gì thế? Có bệnh à?” – Tử Du bực dọc ngẩng đầu lên.

Đáp lại, Điền Hủ Ninh không nói gì. Hắn đứng bật dậy, bước thẳng đến giường Tử Du.

“Ê, ê! Làm gì vậy?” – Tử Du giật mình, toan ngồi dậy thì cả người đã bị đè xuống.

Khoảnh khắc môi bị chiếm đoạt, mắt cậu trừng to, ngạc nhiên tột độ.

“Ưm—!!”

Nụ hôn bá đạo, mạnh mẽ, ép buộc mà cũng run rẩy như thể hắn đã nhịn chờ quá lâu.

Khi tách ra, Điền Hủ Ninh khàn giọng, gằn từng chữ:
“Đừng giả vờ không biết nữa, Tử Du. Tao thích mày.”

“...Mày điên à?!” – Tử Du đỏ bừng mặt, vừa tức vừa hoảng, vừa cố đẩy hắn ra.

Nhưng ĐHN ghì chặt hơn, cúi xuống hôn thêm lần nữa, lần này chậm rãi hơn, như muốn khắc dấu lên môi cậu.

“Thừa nhận đi.” – Hắn thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực. – “Mày cũng thích tao.”

“Không... tao—”

“Phải gọi tao là chồng.” – Điền Hủ Ninh cắt lời, giọng kiên quyết đến mức không cho chối từ.

Tim Tử Du đập loạn xạ, cậu siết chặt tay áo hắn, cả người run lên. Trong đầu rối loạn, nhưng câu từ nào đó lại nghẹn ở cổ họng, không thể bật ra lời phản kháng.

Trong căn phòng trống trải, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, tiếng tim đập điên cuồng và sự thật mà cả hai đều không thể trốn tránh thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro