Chap 4-Liệt rồi!?

Ba ngày sau, Triển Hiên (TH) đã quay lại ký túc xá. Vừa gặp TD và LHT, cậu lập tức báo tin vui: cha mẹ cậu không những đồng ý chuyện tình cảm, mà còn mua hẳn một căn hộ riêng để cậu có thể sống cùng Lưu Hiên Thừa (LHT). Vậy là TH quyết định chuyển ra ngoài với LHT.

Trùng hợp thay, bạn cùng phòng còn lại của TD cũng xin chuyển ra ngoài, vì gia đình cậu ta đã dọn lên thành phố sinh sống. Ký túc xá bốn người, giờ chỉ còn lại đúng hai người: TD và Điền Hủ Ninh (ĐHN).

Trong thoáng chốc, TD hơi lặng người. Không còn những tiếng cười ồn ào của bạn cùng phòng, cũng chẳng còn TH hay LHT để “giám sát” hai người. Chỉ còn lại cậu và… chàng trai luôn khiến tim cậu loạn nhịp kia.

Đối với ĐHN, đây lại là cơ hội vàng. Cậu không cần phải che giấu nữa.

Tối hôm ấy, hai người cùng nhau đi ăn tối bên ngoài. Đến lúc về ký túc, trời đã hơn 6h, hành lang vắng lặng. Sau khi tắm rửa xong, TD vừa bước ra thì bất ngờ bị ĐHN kéo mạnh xuống giường.

Môi chạm môi, nụ hôn cưỡng ép tràn đầy chiếm hữu khiến TD mở to mắt.

TD (thở gấp, cố đẩy ra): “Đủ rồi… ĐHN… đừng như vậy nữa…”

ĐHN (giọng khàn, không chịu buông): “Không được. Hôm nay, thật sự anh rất muốn em…”

TD (hoảng hốt): “Không… nếu bị phát hiện thì sao!?”

ĐHN cúi sát, hơi thở nóng bỏng phả vào tai TD, thì thầm:
“Yên tâm, tối nay quản sự đi chơi rồi, sẽ không ai về đâu…”

Ngay sau đó, môi TD lại bị nuốt trọn. Chiếc áo mỏng trên người cậu nhanh chóng bị cởi ra, để lộ làn da trắng mịn hồng hồng, xương quai xanh tinh xảo hiện rõ dưới ánh đèn vàng.

Bờ vai TD nhỏ bé, đôi bàn tay càng nhỏ hơn – cậu nắm chặt lấy hai ngón tay của ĐHN nhưng trông như tay một em bé đang níu lấy người trưởng thành. Cái sizegap áp đảo khiến TD càng bất lực.

Trong khi ĐHN ngày càng mạnh bạo, TD chỉ có thể bật ra những tiếng rên đứt quãng:

“Dừng… a… không… được…”
“Chồng… vợ… không chịu nổi đâu…”

Nhưng mỗi lần TD run run kêu “không”, ĐHN lại càng cúi xuống sâu hơn, như muốn khắc ghi dấu ấn lên từng tấc da thịt cậu.

Sáng hôm sau, TD gần như liệt giường, mệt mỏi đến mức không nhấc nổi tay. Cậu chỉ biết đỏ mặt kéo chăn che kín người, thầm mắng bản thân sao lại yếu đuối trước ĐHN đến thế.

Trong khi đó, ở căn hộ mới, TH và LHT đang ngồi cùng nhau.

TH vừa chép bài hộ LHT vừa bất giác cười gian:
“Anh nghĩ… chắc anh biết chuyện gì xảy ra tối qua rồi.”

LHT ngẩng lên, mặt đỏ bừng, định phản bác nhưng lại chạm phải ánh mắt trêu chọc của TH.

TH ghé sát tai cậu, thấp giọng:
“Ngày mai, em cũng sẽ giống như TD thôi… và anh cũng sẽ không nhân nhượng đâu.”

Không cần nói thêm, LHT đã biết, một ngày mệt mỏi như TD… sẽ sớm đến với mình.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu xuống khuôn mặt mệt rã rời nhưng vẫn xinh đẹp của Tử Du. Cậu khẽ trở mình, toàn thân ê ẩm, vừa nhúc nhích đã cau mày rên khẽ.

ĐHN thì đã tỉnh từ sớm, anh ngồi dựa đầu giường, một tay đặt lên tóc Tử Du, khẽ vuốt ve. Nhìn người kia ngủ say mà môi còn hơi sưng đỏ, trên cổ còn vài dấu hôn nhàn nhạt, anh cười khẽ, vừa thoả mãn vừa áy náy.

ĐHN (trầm giọng thì thầm):
– Xin lỗi… tối qua hơi quá sức em rồi. Nhưng mà, anh không hối hận.

TD tỉnh dậy, vừa mở mắt đã bắt gặp ánh nhìn chăm chú kia. Cậu đỏ mặt, giãy giụa dưới chăn như con mèo nhỏ.

TD:
– Anh… anh còn dám nhìn em như vậy hả!? Tối qua… đều là tại anh…

ĐHN cười gian, cúi xuống hôn khẽ lên trán cậu.
– Tối qua là tại anh, nhưng cũng là thật lòng. Anh thích em, Tử Du.

TD ngẩn người, tim đập loạn xạ. Đây là lần đầu tiên ĐHN nói thẳng ra lời tỏ tình.

TD (ấp úng):
– Ai… ai cần anh thích chứ…

ĐHN không để cậu lảng tránh, anh giữ cằm cậu lại, ép Tử Du nhìn thẳng vào mắt mình.
– Không cần cũng phải nhận. Bởi vì em… chỉ có thể là của anh.

Tử Du đỏ bừng mặt, không nói thêm gì, chỉ vùi mặt vào ngực ĐHN, để mặc anh ôm.

Chiều hôm đó, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa rủ cả hai đi ăn chung. Vừa gặp, TH đã nhìn TD với ánh mắt trêu chọc.

TH (cười nham nhở):
– Ủa, sao hôm nay mặt đỏ dữ vậy? Đi nắng thôi mà đỏ cả tai thế kia?

TD:
– Cậu im đi!

LHT vội kéo tay TH, lườm nhẹ:
– Đừng chọc nữa, coi chừng bị giận.

Nhưng TH thì vẫn cười gian, ghé sát tai LHT nói nhỏ:
– Em nhìn Tử Du kìa, anh chắc chắn tối qua có “chuyện” đó nha.

LHT nghe vậy thì cũng đỏ mặt, huých nhẹ vào hông TH, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười.

Bữa ăn hôm đó, Tử Du vừa ăn vừa trốn tránh ánh mắt của cả TH và LHT. Nhưng ngược lại, ĐHN thì rất bình thản, còn thỉnh thoảng gắp đồ ăn bỏ vào bát của Tử Du, làm cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

Tối về phòng, ĐHN vừa đóng cửa đã kéo Tử Du vào lòng.

ĐHN (thì thầm bên tai):
– Đừng quan tâm bọn họ. Chỉ cần biết… em đã là của anh.

Tử Du:
– Nhưng mà… nếu bị người khác biết thì sao?

ĐHN siết chặt eo cậu, giọng đầy kiên định:
– Vậy thì anh sẽ công khai. Anh không sợ, Tử Du.

Nghe đến đây, tim Tử Du run rẩy. Cậu biết, từ giờ trở đi, bản thân đã không thể nào thoát khỏi vòng tay của người đàn ông này nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro