Park Junghwa một tổng giám đốc thân thiện vui vẻ với mọi người ,nụ cười lúc nào cũng trên môi và có mối tình đẹp với Jeone người yêu cũ của cô.
Bốn năm trước Jeone rời bỏ cô đi với lý do đã có người khác hơn cô về mọi mặt. Từ đó Junghwa trở nên lạnh lùng ít nói, chưa bao giờ cô nói chuyện với ai quá ba câu. Nhân viên cô biết điều đấy nên cũng không lấy làm lạ.
Ahn Heeyeon cô sinh viên năm cuối, thực tập tại công ty của Junghwa. Heeyeon cô sinh viên với vẻ vóc người cao ráo, làn da trắng, gương mặt ưa nhìn với cái mũi cao thẳng má lúm đồng tiền. Nụ cười của Heeyeon không thể nào không sáng hơn..
Cô và em có tình cảm trong thời gian hai người làm việc chung. Ban đầu chỉ là những lời hỏi thăm quan tâm nhau, hay giúp đỡ nhau trong công việc, có khi là những buổi ăn khuya sau khi cả hai cùng kết thúc công việc lúc tối muộn. Rồi đến những lời an ủi động viên nhau.
Heeyeon cô sinh viên thực tập không biết khi nào đã có vị trí nhất định trong lòng Park tổng, Junghwa ngày càng cười nhiều hơn, không còn lạnh lùng như trước đây, cũng không còn vùi đầu vào hơi men như trước đây. Cô đã yêu em từ khi nào mà chính bản thân cũng không rõ.
Chỉ biết là mỗi ngày mong đến giờ để đến công ty gặp em, chỉ cần thấy em thôi cũng đủ khiến cô vui vẻ cả ngày.
Hai người họ cứ như vậy mà có tình cảm rồi yêu nhau.
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của Junghwa và Heeyeon.
Junghwa đã bí tổ chức một party nhỏ tại đảo Jeju cạnh bờ biển vì Heeyeon thích biển mà.
Junghwa- vị tổng giám đốc lạnh lùng băng giá hôm nay lại trưng cái bản mặt cười tươi hớn hở lượn khắp công ty. Heeyeon nhìn thấy biểu hiện đó mà phải cười ầm lên.
- Sao chị cười suốt thế có gì vui à!
- Bí mật nhé, không cho em biết được.
- Xí..không cho biết thì thôi, đây cóc cần- cô nàng đỏng đảnh bễu môi quay mặt hờn dỗi.
Junghwa thấy bộ dạng đáng yêu đó thì không chịu được, xoay người bé con lại hôn vào môi em
- Được rồi! Yeonie ngoan không dỗi, chị sẽ cho em biết sau. Bây giờ chị cho em tan làm sớm về nhà chuẩn bị đồ, 30' nửa sẽ có xe đón em đến sân bay chị và em sẽ đi Jeju.
- Đi Jeju??!
- Đúng rồi, chúng ta có đối tác ngoài đấy! Chúng ta cần gặp họ để trao đổi một vài thứ cho dự án sắp tới.
- Nae!! Em biết rồi!
Heeyeon mang một cỗ thất vọng, hôm nay kỉ niệm 3 năm yêu nhau mà, cứ tưởng được đi Jeju chơi, hóa ra ra đấy để làm việc. Chắc ai đó đã quên rồi, nếu đã quên thì em cũng chẳng thèm nhắc. Thật đáng ghét mà.
- Em xin phép!! -Heeyeon nói rõ to, như muốn giằng mặt ai kia.
Junghwa nhìn theo bóng lưng ấy cười thầm. Bé con à chưa đến lúc em biết những gì chị dành cho em đâu.
----------------------------
*Jeju*
Sau khi dùng cơm và bàn công việc với đối tác xong cả hai trở về khách sạn để tắm rửa nghỉ ngơi. Heeyeon còn ấm ức vụ khi nảy nên tuyệt nhiên em không nói với cô câu nào suốt trên đường về khách sạn. Junghwa cũng biết, nhưng biết làm thế nào, cô muốn giữ bí mật đến phút cuối mà. Cơ mà bé con của cô lúc giận thật đáng sợ.
- Họ đặt chỉ đặt một phòng thôi, vì từ khi yêu nhau thì mỗi khi đi công tác Junghwa đều chỉ đặt một phòng, vì cô biết Heeyeon rất sợ ở một mình và sợ bóng tối. Tuy chỉ một phòng nhưng giữa họ chưa xảy ra chuyện gì, có chăng là những cái ôm ấm áp khi ngủ. Cô không muốn bắt ép Heeyeon vì cô biết em chưa sẵn sàng.
- Em có muốn tắm trước không??
- Không chị tắm trước đi, tí em tắm sau!- vừa nói vừa bay ngay lên giường xoay mặt vào trong
Junghwa cũng bó tay với cô người yêu nhỏ của mình.
- Yeonie, chị tắm xong rồi, em vào tắm đi rồi đi ăn.
Không thấy Heeyeon trả lời, chỉ nghe tiếng thút thít. Heeyeon khóc rồi, đúng người yêu cô khóc, xoay người Heeyeon lại, nước mắt ướt đẫm tương mặt xinh đẹp ấy, khiến Junghwa đau lòng.
- Yeonie, sao lại khóc??
- Chị là cái đồ vô tâm, em ghét chị. Hôm nay chị biết ngày gì không?!- bé con cứ thế khóc mỗi lúc to hơn, vùng vẫy làm loạn đánh vào người cô.
- Junghwa thấy vậy, ôm em vào lòng, đau lòng không kém, cô chỉ muốn giữ bí mật để cho em bất ngờ không ngờ nó đã khiến em nghĩ cô vô tâm, rồi khóc như thế. Với cô không cần biết lỗi do ai nhưng mỗi khi Heeyeon khóc, là cô lại tự trách mình.
- Chị biết, chị biết mà. Chỉ tại chị muốn dành cho em bất ngờ thôi. Chị không biết em lại khóc vì nghĩ chị vô tâm, là chị không tốt, chị xin lỗi. Yeonie ngoan nín, không khóc, đánh chị đây này.
Heeyeon nghe thế liền nín khóc, ngước gương mặt ướt đẫm nước mắt nhìn Junghwa.
- Có thật là chị không quên kỉ niệm của chúng ta.
- Chị không quên, ngốc ạ.- cô nói rồi đưa tay lau nước mắt cho em.
Nghe được câu trả lời của Junghwa, Heeyeon thôi nức nở.
- Thế chị dành bất ngờ gì cho em??
- Tối nay em sẽ biết!!
Heeyeon biết mình đã trách lầm người yêu, liền ngượng ngịu lấy ngón tay chọt chọt vào ngực Junghwa.
- Có đau không??
- Đau lắm đó, em mạnh tay quá trời- Junghwa thấy hành động đó liền trêu em.
- Em xin lỗi!-Heeyeon hốt hoảng lấy tay xoa xoa.
- Bé con không định đền cái gì cho chị hả??
- Chị muốn đền cái..ưm..
Không để Heeyeon nói hết câu, Junghwa đã đặt môi mình lên môi em, cô đưa lưỡi mình vào trong để tìm lưỡi em, hai chiếc lưỡi vờn nhau trong khoang miệng, nụ hôn day dưa cho đến khi cả hai cảm thấy cần oxi để thở thì mới buông nhau ra.
- Đồ đáng ghét nhà chị, em đi tắm.- Heeyeon chạy nhanh vào nhà tắm vì ngượng.
Tối hôm đó, Junghwa đưa Heeyeon ăn tối cạnh bờ biển, m cả hai cùng nhau ngắm biển đêm và hứng gió biển, dưới bầu trời đầy sao lãng mạn vô cùng.
Junghwa ôm em từ đằng sau, khẽ hôn lên má Heeyeon. Bất chợt Junghwa lấy tay em, đeo vào một chiếc nhẫn tuy đơn giản nhưng rất đẹp mắt, trên chiếc nhẫn có chữ HJ Forever được khắc rất tinh xảo. Heeyeon cũng cầm chiếc còn lại đeo vào tay chị người yêu, rồi cười tít mắt.
- Junghwa chị yêu em không?
-Ưm, có yêu chứ!
Heeyeon cười, quay người lại ôm lấy Junghwa, nói nhỏ
- Jung à ,ưm,tối ... tối nay ...ưm...em muốn...muốn là của chị
Junghwa giật mình phì cười trước gương mặt đỏ như cà chua đang rúc rúc vào lòng mình, từ khi nào bé con của cô lại mạnh dạn như thế
- Em nhìn lên trời kìa!
Heeyeon ngước mắt nhìn lên bầu trời vô tận đó.
*Đùng ... đoàng*
Hàng ngàn tia pháo hoa với đủ rực rỡ màu sắc trên bầu trời, rồi những tia pháo hoa đó, hiện lên từng dòng chữ.
"Em à, cám ơn em vì đã đến và yêu chị. Chị cứ tưởng mình sẽ không yêu thương được ai nữa sau sự tan vỡ của mối tình đầu. Chị xin lỗi vì có những lúc làm em khóc, làm em lo lắng. Yeonie à có thể chị không hoàn hảo nhưng chị hứa sẽ yêu em theo cách hoàn hảo nhất của riêng chị. Gả cho chị nhé "
Heeyeon oà khóc trong hạnh phúc ôm chầm lấy Junghwa khóc nức nở.
Khung cảnh romantic đó sẽ không bao giờ bị phá hỏng nếu như không vì câu nói của ai đó.
- Bé con khóc ướt áo chị rồi này, nhanh nhanh về khách sạn thôi còn làm đại sự.- mặt gian xảo
- Háo sắc..!
- Chẳng phải em muốn cho chị sao,về nhanh thôi vợ ơi.- nói xong hôn lên má bé con rồi nắm tay em dẫn về. Mặc kệ Heeyeon đi theo phía sau mặc đỏ như cà chua vẻ mặt đỏ như cà chua.
Vừa về đến phòng Junghwa ép Heeyeon vào tường và hôn Heeyeon thật sâu, Heeyeon lúng túng đáp lại nụ hôn ấy, mặt mũi cũng đã đỏ ưng ửng, nắm chặt lấy áo Junghwa
Junghwa đẩy Heeyeon lên giường cởi hết quần áo cả hai chỉ để lại cho Heeyeon bộ underwear màu đen, cười cười nham hiểm
- Yeonie à em mặc màu đen quyến rũ quá nha *Nháy mắt*
- Aaaa đừng nhìn mà!! Heeyeon từ nảy giờ mặt đỏ nay được dịp lại đỏ hơn
Junghwa vội khoá môi cô lại bằng nụ hôn sâu đó, tìm đến chiếc cổ trắng ngần của em mà để lại những dấu đỏ chủ quyền, bàn tay không tự chủ mà tìm đến khoản tròn của em mà xoa nắn.
Junghwa hung hăng cởi luôn cái bra đen của Heeyeon, tay tiếp tục xoa nắn bộ ngực căng cao vút kia, hai nhũ hoa cũng từ đó mà cương cứng lên. Miệng đã kịp tìm đến hai hạt hồng đào bé xinh của em. Bất chợt cô cắn lên nó.
- A..a đau em!!!
Junghwa dùng lưỡi quét một đường từ, hai khoản tròn đến rốn của Heeyeon, cô tinh nghịch dùng lưỡi vẽ vòng tròn quanh rốn Heeyeon. Heeyeon vì khoái cảm cô mang lại phát ra âm thanh kích tình.
- Ưm...ưm!!
Junghwa cởi lun quần lót của Heeyeon dùng đầu gối tách chân em ra rồi trượt xuống vùng tam giác cao quý của người con gái cô yêu mà ngậm rồi mút .Lưỡi của Junghwa đi tới đâu là làm lửa trong Heeyeon cháy phừng tới đó.
-Ưm ...chị không được...bẩn ...bẩn mà
Junghwa không nói gì vẫn tiếp tục mút một cách ngon lành như đứa trẻ mút que kem yêu thích của nó. Junghwa chợt ngừng động tác, sau đó trườn lên thì thầm vào tai Heeyeon
- Yeonie! Chị vào nhé!
Heeyeon hận không thể một cước đá văng con người ngu ngốc này xuống giường vì câu hỏi ngâu si không tả nổi này. Mặt Heeyeon lúc này đỏ lựng lên không phải vì ngượng mà là vì tức, hét ầm lên:
- Đồ Jung đáng ghét, chị làm em ra thế nay còn dám hỏi hả ????
- Xin lỗi Yeonie là chị đáng ghét- cười ngâu si
Junghwa cười trừ rồi đưa một ngón tay vào sâu trong thân thể ngọc ngà hoàn mĩ kia, ngón tay cứ thế nhịp nhàng ra vào sâu bên trong Heeyeon theo từng nhịp thở của cả hai.
Chợt có thứ gì đó chặn lại, Junghwa dùng sức ấn vào, Heeyeon run người, một dòng nước đỏ chảy ra, minh chứng cho lần đầu của Heeyeon đã thuộc về Junghwa.
-A ... Nhẹ thôi đau...đau em mà- nước mắt Heeyeon chảy ra ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của cô.
Junghwa bối rối, tay ngưng động tác, mà trườn lên hôn nhẹ vào những giọt nước mắt trên gương mặt em Heeyeon nhẹ nhàng như xoa dịu cái đau lần đầu của em.
-Được rồi, Yeonie ngoan, thả lỏng ra thì sẽ không đau nữa!- giọng Junghwa nhẹ nhàng thỏ thẻ bên tay em. Sau khi thấy Heeyeon đã qua được cơn đau. Junghwa cho thêm một ngón tay vào khuấy động bên trong Heeyeon, cả hai ngón tay ra vào nhịp nhàng nhanh dần cho tới lúc phần dưới của Heeyeon bắt đầu co rút, biết cô đã tới đỉnh điểm.
-Jung a..a..em.sắp..a....ra
Heeyeon vì mệt quá nên, nằm đấy mặc Junghwa muốn làm gì thì làm, vì em biết Junghwa sẽ làm mọi thứ cho em.
- Yeonie à! Tắm rồi hẳn ngủ!!!
- Ưm..Yeonie lười lắm! Đáng yêu chết Park Junghwa này rồi!
- Chị tắm cho em nhé! Tắm rồi ngủ sẽ thoải mái hơn.
Heeyeon không nói gì cứ để Junghwa bế em vào và tắm cho em.
- Jung à, chị có em rồi thì có bỏ em không??
Junghwa đang chăn chú tắm cho Heeyeon thì bất chợt dừng động tác, cô là không biết nên khóc hay nên cười với câu hỏi của em người yêu đây.
- Sao em hỏi thế.
- Em sợ chị bỏ em!
- Đồ ngốc nhà em, chỉ được cái nghỉ linh tinh thôi.- cô cóc nhẹ vào đầu em. Rồi tiếp tục công việc tắm cho em. Cô thật lòng tắm cho em, không mang chút dục vọng nào cả, vì cô biết em đã can đảm thế nào để trao cả lần đầu cho cô. Với em cô lúc nào cũng đầy cưng chiều và nhẹ nhàng cả.
- Nhưng chị chưa trả lời em
- Được rồi, chị sẽ bỏ em... Nói đến đây tự dưng cô ngưng lại nhìn em. Heeyeon vì câu nói đó mà nước mắt lại rơi, em đẩy Junghwa ra bỏ đi. Bất chợt có bàn tay kéo em vào lòng.
- Chị sẽ bỏ em. Nhưng bỏ em vào túi, để mang theo khắp thế gian.
- Jung à, em yêu chị.
- Được rồi, để chị tắm nhanh cho em rồi mặt quần áo kẻo bị cảm
Heeyeon gật đầu để yên cho Junghwa tắm. Mặt thì bây giờ cứ như ông mặt trời. Em không hiểu tại sao người yêu em lại tự nhiên đến thế cơ thể là của em, mà cái con người đó cứ tự nhiên như là của mình vậy.
Sau khi tắm xong cho mình và cả Heeyeon, Junghwa hôn nhẹ lên trán cô, rồi nằm xuống bên cạnh, ôm em mà ngủ
Tình yêu của họ cứ êm đềm trôi như thế, bình yên bên nhau như thế. Junghwa cứ yêu Heeyeon như thế đầy chân thành ấm áp cưng chìu...
--------------+++-------------
Ngược quá ngược rồi..
Sao tui lại cho Hói bánh bèo dữ zậy nè
Viết mà thax nó sai sai sao á
Thôi kệ nhưng hôm nay là
Happy's HaJungDay's
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro