Phần 1


- "Qua chỗ tao có chuyện".

Đọc xong tin nhắn, Heeyeon lẳng lặng chuồn ra ngoài mặc dù vẫn còn hai tiết nữa mới hết giờ môn triết học. Cô lao nhanh ra cổng trường Đại học, mua vội một bó hoa thật to rồi bắt taxi đến chỗ trọ của Junghwa. Chả mấy khi được nàng chủ động gọi đến. Junghwa học cùng lớp với Heeyeon. Cô say nắng nàng ngay từ những ngày đầu nhập học.

Cái dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn cùng cặp kính cận to đùng của Junghwa không hiểu sao có sức hút kỳ lạ đối với cô. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô hạ quyết tâm và lên kế hoạch "hạ gục" Junghwa. Vẻ ưa nhìn và sự hào phóng của môt tiểu con nhà giàu giúp Heeyeon nhanh chóng trở thành "ngôi sao" của lớp mỹ thuật. Vì vậy, kế hoạch chinh phục người đẹp của Heeyeon được sự hậu thuẫn tích cực của bạn bè cùng lớp nên cô dễ dàng tiếp cận mục tiêu. Hết năm thứ nhất, Junghwa đã thuộc về cô.

Đợt nghỉ hè vừa rồi, cả lớp tổ chức đi du lịch ở đảo JeJu - quê của Junghwa. Đây là chuyến đi đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Heeyeon. JungHwa đã hoàn toàn thuộc về cô. Hơn một năm theo đuổi vất vả cô cũng được hưởng chút hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu.

Nhưng cũng kể từ hôm ấy, Junghwa luôn tránh mặt cô. Điều này làm Heeyeon thấy lo lắng. Dù cô có ngồi cả đêm ở quán thịt nướng đối diện nhà trọ, Junghwa cũng không ra "đuổi về" như mọi lần. Junghwa luôn cố ý đến sát giờ học và ngồi thật xa cô.

Thời gian gần đây, Junghwa hay vắng không lý do. Không hiểu cô đã làm gì mà khiến Junghwa giận dỗi. Hay nàng ấy vẫn còn xấu hổ về cái đêm họ chung đụng ở một nhà nghỉ ở JeJu. Đúng là nực cười! Con gái thế kỷ XXI rồi mà vẫn còn xấu hổ về chuyện ấy. Mấy lần Heeyeon tìm cách để nói chuyện đều bị Junghwa gạt đi hoặc "đánh trống lảng".

Không hiểu hôm nay trời đi vắng thế nào mà Junghwa lại hẹn Heeyeon đến phòng trọ của nàng vào giờ hành chính thế này. Bây giờ chắc chỉ có mình nàng ở nhà. Hay là nàng đã nghĩ thông suốt và muốn tiếp tục gần gũi với cô. Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Heeyeon khiến cô rạo rực hẳn lên.

Đến nơi, Heeyeon hồi hộp gõ cửa. Cô tưởng tượng Junghwa sẽ chạy ào ra, và sà vào lòng cô.

- Vào đi! Còn bày đặt gõ cửa nữa cơ đấy!

Lời nói lạnh lùng của Junghwa khiến Heeyeon có phần thất vọng. Cô vội vàng đầy cửa bước vào.

- Lâu không gặp. Tặng em này!

- Cám ơn! Em em cái giề?

- Lạ nhỉ. Gọi người yêu là em một câu thì chết ngay được đấy à? Người yêu cứ mày mày tao tao nghe chán chết.

- Mày chán chứ tao chả thấy chán gì. Tao hơn mày một tuổi lại học cùng lớp mày thì là em mày thế nào được?

Heeyeon cười khi nghe những lời biện bạch của Junghwa. Chí ít, nàng cũng không phủ nhận cô là người yêu nàng. Heeyeon tháo giầy, leo lên giường ngồi cạnh Junghwa. Cô vòng tay qua vai người yêu nhưng bị Junghwa gạt đi ngay

- Ngồi xa ra! Nóng bỏ mẹ. Lại trốn mấy tiết à? Thay tất đi, hôi quá đấy.

- Ừ. Thế gọi unnie đến đây có việc gì?

- Đã bảo không unnie gì mà! Đã thống nhất rồi. Nếu chấp nhận không gọi là unnie thì tiếp tục, còn không thì dẹp hết đi.

- Thôi được rồi. Thế có chuyện gì à? Muốn đi chơi không? Hay mình ra Công Viên chơi đi. Cuối mùa hè chắc cũng chả đông khách. Nay lại là cuối tuần nữa.

- Chơi bời gì. Đang buồn thối ruột đây. Tao có rồi!

- Sao buồn? Mà có cái gì mới được chứ?

- Có thai chứ còn có cái gì nữa - Junghwa tỏ ra nghiêm túc hơn lúc nào hết - Chậm kinh ba tháng rồi.

- Sao thế được? Chỉ mới một lần mà đã...

- Ý mày là sao? Ý mày là tao đang vu oan giáng họa cho mày à? - Junghwa cắt ngang lời Heeyeon.

- Không phải thế. Nhưng mà đã đi khám chưa?

- Vừa đi về thì tao nhắn tin cho mày. Kết quả đây.

- Thế giờ giải quyết thế nào? - Heeyeon ngơ ngạc cầm tờ kết quả siêu âm Junghwa đưa cho.

- Giờ mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Một là phá thai. Hai là cưới. Phá thai thì tao với mày cũng chấm dứt từ đây. Tao không muốn hủy hoại đời con gái của tao vì mày. Còn chuyện học hành nữa...

- Nhưng cưới, đằng ấy sinh đẻ rồi còn đi học thế nào được nữa.

- Thế thì tao mới cần bàn với mày. Đấy! Mày cứ suy nghĩ đi. Tao cho mày thời gian là hai ngày để quyết định. Làm thế nào là ở mày. Nhưng nói trước, tao sẽ không có ý định phá thai đâu. Nếu mày muốn phá thai đồng nghĩa với việc hai đứa chia tay. Giờ thì đi học đi để tao nghỉ tí. Siêu âm xong mệt quá.

Junghwa nằm dài ra giường nhắm mắt lại. Nàng thấy hơi xấu hổ khi phải nói những chuyện này với Heeyeon. Nhưng một mình nàng không dám quyết.

Phá thai là điều nàng không hề muốn. Dù nó có sinh ra không đúng lúc nhưng nó vẫn là con của nàng. Trở thành một kẻ tàn nhẫn giết hại cả con của mình là điều nàng không hề muốn làm. Hơn thế, người ta nói rằng, phá thai khi còn quá trẻ rất có thể dẫn đến vô sinh. Nàng không muốn điều đó xảy ra. Và còn một lý do nữa mà Junghwa không muốn nhắc đến. Nó xuất phát từ Heeyeon. Cô là con nhà giàu, tiền tiêu như nước. Đứa con có thể sẽ buộc cô lại với nàng bằng một đám cưới. Nàng cũng biết Heeyeon chết mê chết mệt mình. Nhưng Junghwa mới học xong năm thứ nhất. Còn ba năm nữa mới học xong đại học. Ba năm vừa đi học, vừa nuôi con không hề đơn giản. Nhưng nếu có sự hỗ trợ của Heeyeon, có thể Junghwa sẽ làm được.

Đôi lúc Junghwa cũng tự hỏi mình về tình cảm nàng dành cho Heeyeon. Đó không hẳn là tình yêu nhưng cũng không còn là tình bạn. Nó là một thứ gì đó rất khó giải thích nhưng chắc chắn nó không phải là tình yêu.

Junghwa và Heeyeon là hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Nàng mạnh mẽ, quyết đoán và tự lập từ khi còn bé. Heeyeon luôn sống dựa dẫm vào khối tài sản khổng lồ mà bố mẹ có được. Junghwa ghét cách tiêu tiền kiểu ném qua cửa sổ của Heeyeon, cho đó là sự hợm hĩnh đáng ghét của những kẻ giàu có. Còn cô chả giận ai được quá nửa tiếng đồng hồ. Với cô tất cả mọi người đều tốt và đáng tin cậy. Cô sẵn sàng chịu thiệt chứ không bao giờ để bạn bè thiệt. Vì thế, bạn bè của cô rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ Junghwa tin tưởng vào độ chân thành của những người bạn của cô.

Ngoài sự hào phóng, Heeyeon còn là một kẻ "mặt dầy" số một mà Junghwa từng gặp. Từ ngày theo đuổi Junghwa, cô luôn bám theo và sẵn sàng ngồi cả đêm ở quán thịt nướng đối diện nhà trọ chỉ để gặp Junghwa ra...đuổi cô về.

Suốt một năm trời, ngày nắng cũng như ngày mưa cô đều chờ Junghwa ra...đuổi. Cái sự mặt dầy cùng những lời vun vào của bạn bè khiến Junghwa mềm lòng. Đôi lúc, Junghwa thấy cô cũng đáng yêu. Hơn thế, trên đời này, chẳng có ai quan tâm đến Junghwa như cô.

Bố mẹ mất từ khi Junghwa còn ẵm ngửa. Junghwa lớn lên trong sự đùm bọc của bà ngoại. Ngay từ hồi học cấp III, Junghwa đã phải tự vật lộn với cuộc sống để kiếm tiền đóng học.

Đỗ đại học, được các chú, các cậu nội ngoại cho được hơn 140Won, thên tiền bà ngoại tích cóp cho nàng đi nhập học. Đóng học phí, thuê nhà trọ xong, Junghwa không còn một đồng dính túi. Nàng tự mò mẫm mua quần áo, giầy dép cũ mang ra cổng chợ gần ngay khu nhà bán kiếm tiền. Mấy lần bị dân phòng ập đến, thu hết hàng, Junghwa phải vay mượn để có vốn mở lại cửa hàng.

Cuộc sống khó khăn khiến Junghwa thấy cô đơn. Vì vậy, sự quan tâm đến "dầy mặt" của Heeyeon khiến Junghwa cảm thấy ấm lòng. Có lẽ, cô cũng sẽ là một người tốt. Cô không khoe của, không kiêu căng cũng chẳng bon chen với ai. Đấy cũng là tiêu chuẩn đáng chú ý khi chọn "chồng".

Nhưng nhà cô giàu. Tiền cô tiêu không cần đếm. Điều này làm Junghwa sợ. Mọi người sẽ bàn tán nàng "đeo bám" cô vì ham giàu. Kể ra điều họ nghĩ cũng có cái lý của nó. Junghwa cũng chẳng cần giải thích bởi có giải thích cũng chẳng ai tin.

Vấn đề cấp bách là cái thai đang lớn dần lên trong bụng. Kiểu gì cũng phải cho Heeyeon biết để xem cô giải quyết thế nào. Cực chẳng đã thì phải phá. Còn không, Junghwa sẽ nuôi nó. Bởi nó là con của nàng. Hơn ai hết, Junghwa hiểu được cảm giác của một đứa con bị bỏ rơi.

Heeyeon lẳng lặng bỏ đi. Cô nghĩ Junghwa đã ngủ say. Từ trước đến nay, dù luôn bám sát Junghwa nhưng chưa bao giờ cô làm nàng khó chịu mỗi khi ở bên. Về cơ bản, cô rất biết cách đoán ý người khác. Còn lại một mình trong căn phòng vắng, bất giác Junghwa thấy cô đơn, trống vắng vô cùng. Giá cô không bỏ đi, Junghwa sẽ tìm cách hành hạ, bắt cô làm hết cái này đến cái khác để nàng có cảm giác đang được chăm sóc. Nhưng cô lại bỏ đi. Có bao giờ cô sẽ không quay lại?

Có tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Heeyeon rón rén đặt một túi đầy đồ ăn nhanh. Cô biết Junghwa vốn lười nấu ăn. Heeyeon đến gần chỗ Junghwa nằm đứng ngắm nàng hồi lâu. Lòng cô rối bời. Quả thực, cô chỉ sẵn sàng là người yêu chứ chưa sẵn sàng làm chồng, làm cha. Bảo Junghwa phá thai cô không nỡ. Mà cưới Junghwa làm vợ cô chưa nghĩ đến.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa làm ra được một nghìn đồng. Giờ có con thì phải làm thế nào. Một người chồng, một người cha phải làm những gì? Liệu cô có làm nổi không. Sợ thật. Sao chuyện này lại xảy ra nhanh thế chứ. Mới chỉ có một lần hai người... Giờ phải làm thế nào để mở mồm được với bố mẹ.

Junghwa cố thản nhiên như đang ngủ nhưng trong lòng thì rất khó chịu. Người đâu mà dở hơi. Cứ đứng như trời trồng ở đấy làm gì không biết. Đi luôn đi thì không đi. Đứng ám người ta mãi. Junghwa xoay mặt vào tường để tránh cảm giác bị người khác soi từng centimet trên cơ thể. Thấy vậy, Heeyeon rón rén mở cửa ra ngoài. Thoát nạn! Cuối cùng thì cũng đi rồi.

Nhưng cảm giác trống trải lại ùa về. Junghwa thấy sợ ở một mình. Junghwa vùng dậy, vơ vội chiếc ô lang thang trong chợ. Phải chen lấn, xô đẩy làm Junghwa cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ít ra, nàng không còn thấy cô đơn nữa.

Junghwa tạt vào một cửa hàng bánh ngọt đầu đường ngồi thở. Nàng đã lượn đến ba vòng quanh chợ mà chả chọn được thứ gì. Cũng chẳng có tâm trạng mua bán. Lòng nàng như lửa đốt. Junghwa chờ đợi một câu trả lời dứt khoát của Heeyeon vào ngày mai. Hy vọng cô sẽ không chạy trốn. Với bản tính của cô cũng không dám chạy trốn. Junghwa lượn một vòng nữa rồi về nhà trọ tắm rửa và bắt đầu lục lọi mấy thứ Heeyeon mua. Gà rán - tay này vốn là tín đồ của KFC, bánh mỳ, kẹo, hoa quả...Junghwa bật cười vì dòng chữ lem nhem: "Cố ăn nhé! Heeyeon yêu em!" Cũng lãng mạn ra phết.

- Nay có gì vui mà mua nhiều đồ thế? Không phải nấu ăn hả mày - tiếng lanh lảnh của Hyerin (cô bạn cùng phòng) làm Junghwa giật nảy mình.

- Ừ. Heeyeon mua đấy. Sao về sớm thế?

- Sớm gì nữa, gần mười hai giờ rồi nàng ạ. Sao nay mày nghỉ học?

- Đi khám thai.

- Hả? Đùa kiểu gì đấy?

- Thật chứ đùa gì?

- Mấy tháng rồi? Giải quyết chưa? Thảo nào tao thấy Heeyeon cũng trốn học. Hai đứa đưa nhau đi giải quyết rồi à? Sao không nằm nghỉ ngơi đi?

- Giải gì mà giải! Chửa thì đẻ thôi!

- Bà điên à? Định bỏ học làm bà nội trợ chắc. Thế Heeyeon bảo sao.

- Phá tao không đành lòng. Heeyeon chưa nói gì cả. Kệ cô ta! Thế nào tao cũng không bỏ - Junghwa quả quyết.

- Mày điên rồi à? Tương lai đang phơi phới. Mày đẻ thì coi như tự kết liễu tương lai còn đâu. Phá đi, sau này ổn định công việc rồi chồng con đẻ chữa cũng chả muộn. Chứ giờ thì...

- Mày có giúp tao không?

- Giúp thì giúp nhưng...

- Thế là được rồi. Thân tao tao lo. Con tao, tao đẻ! Việc học vẫn cứ học. Miễn có mày bên cạnh là tao yên tâm rồi.

Hyerin lẳng lặng vứt ba lô xuống giường và chuẩn bị ăn uống. Cô biết tính Junghwa đã quyết thì không ai có thể cản được. Nhưng vẫn phải tìm cách để nàng phá bỏ cái thai. Mới năm thứ nhất đã sinh đẻ thì học hành gì được nữa. Con gái mới có mười chín tuổi mà đã đẻ chữa. Rồi nó cũng hỏng đời thôi.

Junghwa lặng lẽ ngồi nhìn ra cái cửa sổ bé tẹo thông ra con đường nối ra chợ. Nắng vàng rực rỡ và bức bối. Tiếng cười nói, tiếng cãi vã, tiếng mặc cả vọng lại từ phía chợ làm lòng nàng se lại. Hối hận. Giá hôm đó, không mềm lòng ngã vào vòng tay của cô tiểu thư kia thì giờ sao phải khổ nhục thể này.

Đời con gái, tương lai của mình có thể bị đánh cắp vì một phút sai lầm như thế. Nhưng bỏ con thì nàng không đành. Cho đến giờ nàng cũng chỉ biết bố mẹ qua tấm di ảnh trên bàn thờ đặt ở góc nhà bà. Chẳng có bất cứ ký ức nào về bố mẹ. Lúc nào nàng cũng có cảm giác mình bị họ bỏ rơi. Nàng không muốn con của nàng cũng phải chịu cảm giác ấy. Nàng sẽ nuôi nó! Dù hai mẹ con có khổ sở đến đâu chăng nữa thì ít nhất con nàng cũng có mẹ bên cạnh.

Hơn nữa, Junghwa vẫn hy vọng vào sự tử tế của Heeyeon. Gia đình cô giàu có chắc chắn sẽ không để cho con cháu phải khổ. Họ sẽ không bỏ rơi mẹ con nàng. Suy nghĩ ấy làm Junghwa thấy yên tâm hơn. Nhưng không thể sống dựa vào người khác được. Mình phải có kế hoạch dự phòng. Nếu có gì bất trắc còn có thể tự xoay sở.

- Này, ngày mai tao lại đi bán sách và quần áo ở cổng chợ mày ạ. Mày giúp tao không?

Junghwa xoay người lại chỗ Hyerin khi cô nàng đang bày những đồ ăn mà Heeyeon vừa mang đến ra một chiếc bàn học nhỏ xíu.

- Bầu bí, rồi học hành thì bán chác cái gì. Mày cứ đi giải quyết đi đã rồi muốn làm ăn gì tao cũng làm cùng.

- Thế còn nói làm gì - Junghwa bực dọc - Bạn bè có tí việc nhờ cũng không giúp.

- Không phải là tao không giúp mày. Vấn đề là kế hoạch của mày quá nguy hiểm. Nó sẽ hủy hoại mày đấy.

- Mày không làm thì tao sẽ làm một mình

Junghwa tung gối đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Chống chếnh và sợ hãi. Khi đứng trước những ngã rẽ lớn của cuộc đời, người ta thường có cảm giác sợ hãi và chống chếnh ấy. Junghwa lấy tay vụ nước táp thẳng vào mặt. Những giọt nước mát lạnh hòa lẫn dòng nước mắt mặn chát.

- Ra ăn đi bà bầu ơi! Có buôn bán gì thì cũng phải ăn no rồi mới tính được chứ.

- Tao không muốn ăn. Mày ăn đi. - Junghwa mở cửa bước ra, cố làm ra vẻ thản nhiên.

- Mày không ăn thì tao cũng ăn làm gì. Đồ ăn là của bà cơ mà. Thôi ăn đi còn lấy sức. Còn chặng đường dài nữa đang chờ bà phía trước kia kìa.

Junghwa miễn cưỡng ngồi xuống bàn. Miệng nàng đắng nghét. Nhìn những đồ ăn toàn mỡ và khô khốc mà sợ. Junghwa cố nhét mấy miếng gà rán nguội ngắt vào miệng và nhai ngấu nghiến.

Hyerin ngồi nhìn bạn lắc đầu ngao ngán. Sự mạnh mẽ, tự lấp đôi khi có thể giết chết người ta. Junghwa không biết sợ cái gì. Nhưng đôi khi, không biết sợ lại là một bi kịch. Nó có thể khiến ta phải trả giá bằng cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #exid#hajung