Phần 10


Công việc kinh doanh mỗi ngày một nhàn rỗi. Nhiều lúc, Junghwa chán nản đóng cửa đi học hoặc lang thang đâu đó cho đỡ chán. Cứ đà này, cái mốc năm triệu won thuê nhà không phải là điều dễ dàng. Tiền nhà mới trả được hai tháng.

Sau thời gian ấy, không kiếm được tiền thì chỉ còn nước ra ngoài đường. Đôi lúc, Junghwa thấy việc kinh doanh ở cửa hàng áp lực mà thu nhập không cao bằng việc bày ra vỉa hè để bán.

Hôm nay trời mưa như trút nước. Ảnh hưởng của cơn bão từ biển đông khiến cả không gian sung sũng nước. Heeyeon nằm dài chơi điện tử trên gác. Junghwa ngồi trong quầy ngao ngán nhìn mưa. Cứ thế này, cả ngày cũng không kiếm nổi một đồng. Ngay cả cửa hàng cửa hiệu đoàng hoàng thì mưa vẫn là một thảm họa. Chẳng có ma nào mua hàng.

Mấy ngày nay Junghwa cứ thấy dấm dứt trong bụng. Lưng đau như sắp gẫy. Đã thế nàng lại không thể nào ăn được thứ cơm nguội ngắt, khô khốc ở những quán cơm sinh viên mà Heeyeon đi mua mỗi ngày.

Trời đất! Gần một tháng chung sống, chưa một lần có được bữa cơm tự nấu. Không có bữa cơm sum họp, cái sợi dây liên kết gia đình dường như quá lỏng lẻo. Hai người như hai kẻ xa lạ. Suất cơm của ai người đó ăn. Ngày nào cũng là những món rẻ tiền, đầy mỡ và muối.

Bất giác, Junghwa thích ăn một bữa cơm nóng hổi do ai đó nấu. Nhà có đủ hết xoong nồi nhưng chưa một lần nổi lửa. Ánh lửa le lói từ bếp ăn mới ấm áp làm sao. Nhất là trong một ngày mưa như thế này. Dù chưa một lần nấu nướng nhưng nàng tin là có thể làm được. Mà phải huấn luyện chồng làm việc nhà. Giờ bầu bí hắn còn chiều còn có thể bắt được. Làm rồi thành quen, sau này cứ thế mà tiến hành. Học hành khó như thế còn làm được, việc nấu một bữa ăn có gì phải ngại.

– Chồng ơi! Xuống đây em bảo.

– Gì thế vợ? Muốn ăn gì để chồng đi mua? – Heeyeon vừa chạy xuống vừa hỏi

– Nay muốn ăn cơm chồng nấu.

– Ui trời! Từ lúc đẻ ra đến giờ chồng đã nấu ăn bao giờ đâu.

– Thế thì hôm nay nấu. Cái gì chả có lần đầu tiên. Chẳng lẽ sau này cứ đi ăn cơm hàng mãi à. Kiểu gì nay chồng cũng phải nấu cơm.

– Thôi được rồi! – Heeyeon nhượng bộ – Để chồng đi mua ít gạo với món gì nấu sẵn.

– Không! Chồng mua con cá, ít dưa. Nay em muốn ăn cá kho dưa. Với lại một mớ rau luộc. Toàn những thứ dễ nấu ấy mà.

Heeyeon nhăn nhở cười rồi cầm ô lao ra ngoài mưa. Junghwa nhìn theo đầy âu yếm. Có lẽ thế là hạnh phúc. Hạnh phúc có khi chỉ đơn giản là một bữa cơm nóng hổi do chính người mình yêu thương nhất chuẩn bị. Cho dù nó dở đến đâu chăng nữa, chắc chắn nó vẫn sẽ rất ngon.

Nhưng những ước mơ lãng mạn thường trái ngược hoàn toàn với thực tại phũ phàng. Heeyeon loay hoay chuẩn bị bữa cơm đầu tiên của đời cô. Đây là lần đầu tiên cô vào bếp. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Heeyeon không biết bắt đầu từ đâu,cô phải chạy ra chợ đến bốn lần mới đủ mắm, muối và một số loại gia vị cho món ăn. Thế mới biết để có một bữa cơm ngon lành không phải là chuyện dễ dàng.

Vật vã gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong bữa cơm đầu tiên. Heeyeon thở phào nhẹ nhõm và hãnh diện mời vợ đến thưởng thức bữa cơm đầu tiên của gia đình mới. Junghwa cũng rất háo hức được thưởng thức bữa cơm gia đình đầu tiên kể từ khi kết hôn.

Nhưng cả hai thất vọng ngay khi mở nắp nồi cơm điện. Sẽ là quá đáng nếu gọi đó là nồi cháo nhưng rõ ràng nó không phải là cơm. Nhưng vẫn có thể cố ăn được. Sản phẩm đầu tiên không bao giờ hoàn hảo cả. Hai vợ chồng quyết định sẽ thưởng thức bữa cơm đầu tiên ấy dù nó có dở đến đâu. Giữa ý định và thực tế có một khoảng cách khá xa. Nồi cá kho dưa trắng tát. Hai mắt cá trương phềnh như đang chế nhạo hai người. Đĩa rau muống luộc được bày biện khá kiểu cách nhưng chỉ cần động đũa chúng đã nhão ra như bột. Có lẽ do để lâu quá

Vạn sự khởi đầu nan, bữa sau sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Cuộc sống cũng thế huống hồ nấu nướng. Ai chẳng phải gia giảm gia vị cho phù hợp với môi trường mình đang sống.

Nhưng đút miếng cơm đầu tiên vào miệng Junghwa đã phải chạy vội vào nhà vệ sinh nôn sống nôn chết. Nó vừa có mùi ẩm mốc lại mặn chát.

– Chồng cho muối vào cơm đấy à? – Junghwa hỏi Heeyeon sau khi đã nôn tất cả những thứ có trong dạ dày.

– Ừ! Thì chồng tưởng món nào cũng phải cho muối. Người ta bảo cho muối nước sẽ sôi cao hơn một trăm độ và mọi thứ sẽ rất ngon. Rau muống, cá anh đều cho muối như thế cả.

– Thôi! Đi ra ngoài ăn. Tối để vợ nấu!

Thế là bữa cơm gia đình đầu tiên đã thất bại. Hai người dắt díu nhau ra quán ăn gần nhà. Trời mưa, miễn là có thứ nhét vào bụng là được! Vừa ăn, Junghwa vừa nhẩm tính cho bữa tối thật thịnh soạn và ngon lành. Lần đầu tiên nấu cơm cũng có cảm giác hồi hộp như lần đầu bước chân xuống một môi trường mới. Chắc sẽ không khó hơn việc lăn lộn ở ngoài vỉa hè để kiếm sống!

Suốt cả buồi chiều trời vẫn mưa rả ríc. Junghwa ngồi chăm chú bên chiếc máy tính để tìm kiếm những món ăn dễ làm và ngon theo khẩu vị của nàng. Thời đại công nghệ thông tin, mọi thứ đều có trên mạng internet chắc chắn nàng sẽ là một đầu bếp cừ.

Junghwa ghi ra giấy tất cả những gia vị cần chuẩn bị để Heeyeon đi chợ. Trận đầu tiên phải thắng giòn giã mới có thể sai khiến được chồng. Nàng hăm hở vào bếp chuẩn bị bữa ăn từ bốn giờ chiều. Trong tay nàng không rời tờ giấy ghi rõ quy trình và công thức nấu ăn. Kiểu này thì trăm trận trăm thắng. Junghwa vừa làm vừa tưởng tượng ra ánh mắt thán phục của chồng dành cho mình. Chắc chắn là thế rồi. Nàng sẽ là thầy của cô trong lĩnh vực nấu nướng đầy gian nan này. Và cô sẽ phải phục tùng sự sai bảo của nàng. Heeyeon đứng kè kè bên vợ để thực hiện những mệnh lệnh mà “đầu bếp” ban xuống. Cô cảm thấy thú vị khi được cùng vợ chuẩn bị bữa cơm chiều. Trong cái lành lạnh của cơn mưa đầu thu, cái không khí ấm áp từ căn bếp lan tỏa khắp căn nhà. Đúng là một gia đình!

Nhưng người ta cũng không thể dựa vào cảm giác để mà sống. Món ăn được dọn ra và hai người bắt đầu nhìn nhau hồi hộp. Món thịt kho tàu với màu “rất chuẩn”, món rau luộc xanh rờn đầy khêu gợi. Ăn được miếng đầu tiên, cả hai cùng buông đũa. Món kho tàu quá đắng còn rau luộc vẫn sống nguyên. Lại không thể ăn được.

– Thôi mình đi ăn hàng! – Heeyeon  cười nhăn nhở.

– Chồng đi đi. Vợ không ăn đâu.

Junghwa bực bội buông chén đi về phía phòng ngủ. Vất vả cả buổi chiều thành công cốc. Nàng đã làm đúng như hướng dẫn! Tại sao lại như vậy!

Nàng về giường nằm suy tư. Chẳng lẽ vợ chồng nàng sẽ không thể có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Rồi sau này khi con ra đời, ai sẽ nấu bột, nấu cháo cho con. Chẳng lẽ cái gì cũng đi mua. Một gia đình mà cái bếp lúc nào cũng lạnh tanh thì không thể gọi là gia đình! Chẳng lẽ Junghwa và Heeyeon vẫn chưa phải là một gia đình đúng nghĩa. Một bữa cơm tự nấu sao mà khó khăn với hai người đến thế.

– Chồng mua cơm về cho vợ  này. Ăn đi cho nóng!

Heeyeon nhăn nhở chạy từ ngoài cửa vào cắt đứt dòng suy nghĩ của Junghwa. Cảm giác chán ngán khi nhìn suất cơm với những món ăn quen thuộc đến phát ngấy làm nàng nôn thốc nôn tháo..

– Vợ không ăn đâu! Bằng mọi giá vợ phải tự nấu được một bữa cơm cho ra hồn.

Junghwa làm thật. Suốt cả tuần sau, nàng cố gắng lên mạng tìm hiểu, ghi chép cách nấu các món đơn giản trong gia đình rồi hăm hở đi chợ về nấu cơm. Cửa hàng vắng khách càng giúp nàng có nhiều thời gian để thực hiện mục tiêu học nấu ăn. Nhưng háo hức khi vào bếp bao nhiêu thì Junghwa lại thất vọng bấy nhiêu khi sản phẩm được bày biện ra bàn ăn. Dù “bao dung” hết mức cho bản thân nàng cũng phải thừa nhận là nó vô cùng dở.

Heeyeon hết lời khen tài nấu ăn của nàng. Cô ăn và khen tất cả những gì nàng nấu. Nhưng Junghwa nhận ra được chút chau mày khó chịu đằng sau nụ cười rất kịch của chồng. Nàng biết cô đang cố gắng để nàng vui. Nhưng cô càng làm cho nàng cảm thấy buồn. Có lẽ nàng không có duyên với chuyện nấu nướng. Trường lại càng không thể đào tạo được trong chuyện này.

Việc cả hai không thể nấu ăn khiến Hà có cảm giác lo lắng bâng quơ. Không có bữa cơm gia đình, sự gắn bó giữa các thành viên sẽ vô cùng lỏng lẻo. Hạnh phúc đâu thể đến từ những suất cơm hộp lạnh ngắt vì không có hơi ấm của hạnh phúc.

Thế mới biết, để có được một bữa cơm ngon lành của một gia đình không hề đơn giản. Cho đến tận bây giờ, Junghwa  chưa một lần được hưởng cái cảm giác một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Lẽ nào đó lại là số mệnh của nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #exid#hajung