Phần 12


Đúng như những gì Junghwa mong đợi, bà Ahn giải quyết mọi việc một cách vô cùng êm ấm. Công an chỉ mời nàng lên xử phạt hành chính. Như thế cũng là may rồi. Nàng sẽ lại phải trở về với việc bán hàng ngoài vỉa hè.

Heeyeon gọi người vào bán thanh lý toàn bộ số đồ dùng cô vừa sắm cách đây hai tháng cho cái tổ ấm mới của mình. Chỉ còn lại một phần ba số tiền đã bỏ ra. Thế cũng là may rồi. Thực ra, nếu là Junghwa thì số đồ dùng ấy vẫn phải giữ được bẩy mươi phần trăm giá trị. Nhưng nàng không muốn xen vào. Kệ cô. Có rẻ đi một tẹo cũng chả nghèo. Hơn nữa, chẳng phải tiền của Junghwa mà nàng phải tiếc rẻ. Junghwa lại thu dọn quần áo của hai người vào hai chiếc ba lô. Ngày cuối cùng được ở trong căn nhà rộng rãi này sao mà dài đến thế.

– Mẹ bảo em chuyển về nhà ở đi.

– Không! Em không về đâu. Em không muốn ở với mẹ chồng. Một là unnie đi cùng em. Hai là unnie về với mẹ. Tùy unnie chọn đấy!

– Mẹ bảo, nếu vợ chồng mình không về, mẹ sẽ cắt viện trợ.

– Em chả có viện trợ của mẹ unnie em vẫn sống khỏe.

– Sao em cứ ương bướng thế làm gì nhỉ. Người trong nhà cả. Mỗi người nhịn đi một tẹo. Em là con, em nhịn có ai cười đâu mà phải lo.

– Nhưng em nói có đúng không?

– Thế trong hai tháng, em tiêu hết gần hai trăm triệu. Không phải của mẹ thì của ai.

– Làm ăn thất bại là tại con này hết chứ gì? Unnie có bao giờ đoái hoài đến công việc không? Hay suốt ngày chỉ ăn, xem ti vi với chơi điện tử!

– Thôi! Không nói với em nữa. Tóm lại là em định thế nào.

– Giờ em sẽ đến chỗ của Hyerin. Unnie đến đấy ở cùng thì đến, không thì về nhà với mẹ. Mà tốt nhất là unnie về nhà với mẹ  đi cho rảnh nợ.

– Thôi! Về ở với mẹ. Nhà có độc ba người lại chia năm sẻ bảy làm gì cơ chứ.

– Ai thích chia. Mẹ unnie cứ gây khó khăn thì đành phải thế chứ làm sao. Thôi. Giờ unnie cứ dọn về nhà trước đi. Em ra ở với Hyerin. Lúc nào unnie đến thì đến. Không thì thôi!

– Em đúng là bướng quá đấy! Quá đáng vừa thôi chứ!

– Có gì mà quá đáng chứ. Em chỉ không muốn bị coi thường, khinh rẻ thôi. Unnie có thương mẹ con em thì đến, không thì cũng chẳng cần.

– Thôi được rồi. Để unnie đưa em đến đấy!

Hai người lặng lẽ leo lên chiếc xe đạp điện của Junghwa. Suốt đường đi, họ không còn nói chuyện với nhau. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Heeyeon chỉ có cảm giác bất lực trước sự ương bướng của vợ. Không hiểu trong đầu Junghwa đang nghĩ gì mà luôn tìm cách trống đối với cô. Vợ chồng rồi mà cứ như chó với mèo thế này mãi làm sao được.

Còn Junghwa, cô cảm thấy thất vọng vô cùng. Chồng người ta sẵn sàng chết vì vợ, đằng này lúc nào cũng chỉ biết bám váy mẹ để sống. Đành rằng bà ấy có tiền nhưng không phải vì thế mà muốn gì được nấy. Trưởng thành rồi mà cứ bám váy mẹ mà sống thì chẳng khác nào một đứa hèn. Một thằng bạn hèn đã thấy chán, một người chồng hèn lại càng khiến người ta đau lòng. Khi mẹ không còn nữa, chẳng lẽ lại bám váy vợ để sống. Lấy chồng những mong giàu có để được nhờ cậy hóa ra lại không được tích sự gì.

Hyerin đã chuẩn bị sẵn phòng cho hai người. Nói là phòng cho oai chứ thực chất nó chỉ được căn ra bởi một tấm màn mỏng.

Heeyeon chỉ đưa nàng đến cửa phòng rồi quay ngay về nhà. Cô cần phải về nhà ngay vì bà Ahn có việc phải đi đâu đó vài ngày. Tiền thì hết. Nếu không kịp gặp bà thì trong vài ngày tới cô phải đối mặt với nguy cơ nhịn đói.

Mình Junghwa ôm ba lô vào nhà. Nàng vứt mạnh xuống một góc giường và nằm dài ra tấm đệm đã được chuẩn bị sẵn cho vợ chồng nàng. Đau đầu. Không hiểu thời tiết thế nào mà nàng thấy đau đầu như búa bổ. Cũng có thể do đêm qua không ngủ được nên nàng thấy khó chịu trong người.

– Có chiến tranh à? – Hyerin cầm cốc nước đưa đến cho Junghwa

– Chiến gì đâu. Cô ấy hết tiền phải về nhà xin viện trợ đấy. Loại người suốt ngày bám váy mẹ chả được tích sự gì đâu.

– Giờ vẫn đang đi học, nó lấy đâu ra tiền mà chả bám váy mẹ.

– Nhưng nó đã lấy vợ rồi thì phải có chút vốn liếng của riêng chứ. Đằng này, có bao nhiêu phá hoại hết để rồi tay trắng. Giờ tao sang đây, còn độc một trăm nghìn won. Nó thì bỏ về không lời chăng chối. Mẹ con tao phải ăn bám mày mấy hôm vậy. Trông chờ gì cái thứ ấy.

– Ừ. Cứ sang đây. Tao nấu ăn mà. Giờ nhà cũng rộng lại có khu bếp nên nấu nướng được. Mà tao tưởng tiền vốn mày mở cửa hàng là của Heeyeon bán đồ của nó đi.

– Không bán thì lấy đâu ra tiền.

– Thế mày làm mất hết, nó có nói gì không.

– Nói thế nào được tao. Nó chẳng quan tâm gì đến việc làm ăn thì nói được ai.

– Nói thật tao thấy mày quá đáng với nó đấy. Tiền cả cục nó đưa cho mày làm ăn. Không được mày lại đổ lỗi cho nó có quá đáng không. Tao thấy mày không công bằng với nó chút nào.

– Thôi. Tao đau đầu lắm! Không nói chuyện với mày nữa. Trưa nay nấu gì cho tao ăn đấy.

– Có chân giò luộc, kimchi, cả suop…. Tao bồi bổ cho bà bầu nhân dịp chuyển nhà mới.

Junghwa mỉm cười rồi quay mặt vào tường. Hyerin lặng lẽ đứng dậy nấu nướng. Mùi thức ăn hòa quện cùng mùi cơm thơm nức tạo nên cảm giác ấm áp khó tả. Lâu lắm rồi Junghwa mới có cảm giác ấy.

Nó ru nàng vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Nếu sống với Heeyeon mà nàng cũng được hưởng cái cảm giác này thì thích biết bao. Đôi khi, hạnh phúc không chỉ đem lại từ những đồng tiền.

Hyerin là một người khá tháo vát và nấu ăn ngon. Cô thường dành thời gian cho những việc bếp núc và coi đó như một nguồn hạnh phúc. Từ ngày chia tay với HyAn, Hyerin càng thích nấu ăn hơn. Cô vùi mình vào những món ăn như cách để quên đi thực tại.

Hi vọng sau khi ra trường, Hyerin có thể mở một cửa hàng ăn nho nhỏ. Ở với Hyerin, Junghwa không phải lo lắng đến chuyện ăn uống. Lúc nào cũng có cơm ngọt canh dẻo. Những ngày đầu, cái cảm giác chống vắng làm Junghwa khó chịu. Bốn ngày liền Heeyeon không đến chỗ Junghwa. Trong khi đó, cô vẫn đi học đều.

Thậm chí, cô không cả hỏi thăm Hyerin về Junghwa. Mấy lần nàng định gọi điện nhưng lại thôi. Là chồng thì phải chủ động liên lạc mới đúng. Nàng tự dưng gọi điện chẳng hóa ra tự hạ thấp mình đến vậy sao. Đã thế, nàng lại đang mang bầu. Phụ nữ mang bầu phải được coi như bà hoàng. Vậy mà cô không một lời hỏi thăm. Cô cũng biết nàng đã hết tiền mà cũng không viện trợ lấy một đồng.

Nằm nhà mấy ngày, Junghwa  bắt đầu quay lại với việc bán hàng quần áo “siđa” ở cổng chợ đầu mối. Sáng sớm, Junghwa nhờ Hyerin mang quần áo đến cổng chợ đổ ra miếng bạt trải ở góc vỉa hè đi vào chợ.

Phải đi sớm vì một mình nàng không xoay sở được khi Hyerin đi học. Cả ngày phơi mình ngoài đường, Hà thấy đuối vô cùng. Lưng đau tưởng như có thể sụp xuống. Nàng mua một chiếc ghế gấp nửa nằm, nửa ngồi để bán hàng. Ai muốn chọn cái nào thì tùy ý bới. Nàng cũng chẳng có sức mà tư vấn. Ban đầu còn chia loại ra để bán, về sau, nàng chỉ bán một giá. Cái nào cũng như nhau hết. Nhờ sự thoáng ấy mà lúc nào Junghwa cũng chạy hàng.

Người ta mua một phần cũng vì thương tình bà bầu bụng gần vượt mặt vẫn ngày ngày ngồi hít bụi, mùi xú uế từ cái đống rác thải của chợ ngay trước mặt. Thế cũng tốt. Đời người, ai tận dụng được sự thương hại của thiên hạ mà trở nên giàu có cũng là một tài năng.

Nếu lấy tiêu chuẩn ấy, Junghwa có thể coi là một tài năng hiếm thấy. Đôi khi, nàng làm quá lên một tí để người ta thương và mua hàng của mình. Ban đầu còn thấy ngượng nhưng sau quen dần, nàng diễn ngày càng trở nên chuyên nghiệp. Người ta cũng chỉ mua của mình một lần. “Lừa” được mỗi người sống ở Seoul này một lần thì nàng cũng đủ giàu rồi.

Nhờ thế mà chỉ sau một tháng, Junghwa đã khá yên tâm vì đã tích cóp được một khoản tiền kha khá. Như thế này đến lúc đẻ có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.

Nhưng suốt một tháng ấy, Heeyeon cũng không đến thăm nàng lấy một lần. Thật đúng là một loại sở khanh. Vợ bầu bí như thế, biết không có tiền như thế mà cũng không đưa cho lấy một đồng. Đã thế, mấy ngày nay còn nghỉ học. Điện thoại thì tắt máy. Chẳng hiểu làm chồng ở điểm gì nữa.

Một buổi tối, Junghwa  và Hyerin vừa khệ nệ vác bọc hàng nhét vào trong nhà thì bà Ahn đến. Không biết vì sao bà có thể tìm được chỗ trọ của nàng. Người đàn bà này quả thực không hề đơn giản. Bà ta vào trong nhà, ngồi xuống trước mặt Junghwa. Hyerin biết ý lẻn ra ngoài lúc nào không hay.

– Con biết Heeyeon đi đâu mấy ngày nay không? – Bà Ahn bắt đầu bằng một giọng khá lạnh lùng.

– Cả tháng nay Heeyeon unnie không đến đây. Mà con tưởng unnie ấy ở với mẹ cơ mà.

– Con làm vợ kiểu gì thế? Làm vợ mà chồng đi đâu, làm gì cũng không biết là sao? Bỏ chồng con không quan tâm như thế mà nghe được à.

– Unnie ấy ở với mẹ thì đi đâu mẹ biết mới phải chứ ạ? Mà con đang bầu bí, unnie ấy chả quan tâm, hỏi han thì thôi, con còn sức đâu mà đi thăm hỏi unnie ấy nữa. Đến thở con cũng không xong thì hơi sức đâu mà đi tìm hiểu xem con của mẹ ở đâu và làm cái gì nữa.

– Nói gì thì nói, đã là vợ thì phải quan tâm đến chồng. Không biết ai thì cũng phải biết chồng mình sống chết thế nào chứ.

– Con sống chết thế nào unnie ấy còn chả biết thì sao con cần phải biết unnie ấy đi đâu, làm gì.

– Cô thôi cái kiểu nói ấy đi! Đúng là Heeyeon có mắt không tròng…. Nếu nó có về đây thì bảo điện thoại ngay cho mẹ nhé. Tôi về đây! Ở đây lúc nữa chắc tức mà chết mất thôi.

Bà Ahn ngoe nguẩy ra về. Junghwa nằm quay mặt vào tường nức nở. Kể từ ngày lấy chồng, động một tí là nàng khóc. Rõ ràng bà Ahn quá vô lý. Bà ấy đòi hỏi vợ thì phải thế này, phải thế kia nhưng Heeyeon có đến chỗ nàng đâu mà quan tâm với không quan tâm. Nàng là người đáng được quan tâm hơn cơ mà. Làm chồng chứ có phải ông chủ đâu mà lúc nào cũng phải thế này thế khác.

Nhưng Heeyeon  đi đâu mấy ngày liền. Liệu có chuyện gì xảy ra với hắn không. Nàng bấm số của Heeyeon. Đầu bên kia bắt máy:

– Unnie chết ở đâu mấy hôm nay không về nhà? Mẹ unnie vừa đến đây xỉ nhục tôi đấy unnie biết không. Còn là con người thì về ngay đi.

– Lát nữa Heeyeon qua chỗ em.

Junghwa chưa kịp nói thêm gì thì đầu bên kia đã tắt máy. Được rồi! Cứ về đây, rồi nàng sẽ cho biết tay. Chồng gì cả tháng trời không quan tâm đến vợ. Lại cũng chẳng gửi lấy một đồng để vợ sống. Không thể chấp nhận được. Để xem giải thích thế nào.

Khoảng hơn mười giờ đêm Heeyeon mới đến chỗ Junghwa. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng của cô làm Junghwa ngạc nhiên.

– Đi đâu mấy hôm không về nhà?

– Đánh bài.

– Đánh bài? Mà sao nhìn như đứa chết trôi ấy? Hết tiền rồi à?

– Sạch rồi. Còn nợ của thằng chủ nhà hơn sáu trăm triệu nữa.

– Trời ơi là trời! Sao lại nợ nhiều thế?

– Đáng gì đâu. Thằng Ken còn nợ gần ba tỷ rồi đấy.

– À. Thế là unnie cũng muốn thành thằng ấy chứ gì.

– Muốn gì. Nhưng số nợ của mình không nhiều. Nãy về xin bà già không cho. Thế mới ngán chứ.

– Đồ phá gia tri tử. Đẻ được thằng con như unnie đúng là vô phúc thật.

– Sao em quá đáng thế? Không động viên chồng lấy một câu. Đang nẫu hết cả ruột đây này.

– Đi đánh bạc, không chôn sống là may rồi còn đòi động viên. Ngày mai unnie sẽ gỡ. Sẽ phải lấy lại tất cả những thứ đã mất chứ.

– Thôi đi bố ạ. Bố còn định lấy cái gì ra để mà đánh với đấm. Bán cả đất nhà đi chắc.

– Thôi đi ngủ đi! Mấy hôm nay mất ngủ, unnie thấy mệt quá.

– Ai cho unnie ngủ đây?

– Thế đến với vợ thì chả ngủ đây thì ngủ đâu.

– Không phải thích đến lúc nào thì đến, thích đi lúc nào thì đi nhé. Đây không phải cái chợ.

– Khổ quá! Hai đứa ngủ đi cho tôi nhờ. – Tiếng Hyerin ngái ngủ mệt mỏi

– Đấy!

Heeyeon  nhân cơ hội đó nằm dài ra cạnh Junghwa. Nàng cố đẩy ra không được nên đành để cô bên cạnh. Vì sao bây giờ cô lại đổ đốn ra thế cơ chứ. Nợ cả một đống tiền lớn mà cứ như chỉ có vài nghìn. Mà kiếm đâu ra tiền để trả mới được chứ. Loại người mà ham mê cờ bạc thì chỉ có tán gia bại sản mà thôi. Cứ đà này cũng chả trông mong được gì.

Nằm được khoảng gần một tiếng thì chuông điện thoại của Heeyeon reo. Cô lẻn ra ngoài nghe điện thoại rồi mất hút. Junghwa đóng sập cửa rồi vào giường nằm nhưng không sao ngủ được. Chắc hắn lại đi đốt tiền. Nhưng tiền của mình đâu mà phải xót. Không cho mình thì nó đốt đi cũng chẳng sao. Cho bà già ấy một bài học!

--------------+
Còn 3 chap nữa sẽ end nhưng hiện giờ mình chưa biết kết như thế nào sẽ là HE hay SE
Tớ đã có bản thảo cho cái kế rồi...
Các bn cho ý kiến đi ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #exid#hajung