Phần 2

Sáng hôm sau, Junghwa chở Hyerin qua mấy mối quen nhập hàng quần áo cũ về bán. Tất cả tiền bạc của hai đứa đều dồn cho việc kinh doanh này. Lần trước, bị dân phòng thu sách, cả hai đứa lại trắng tay. Hyerin mới được bố mẹ gửi tiền nên dồn cả vào việc kinh doanh lần này. Nếu thất bại, chỉ có nước ăn mì tôm cả tháng.

Hai đứa đi một buổi sáng đã lấy được bốn thùng đầy những váy áo cũ. Hyerin thuê một chiếc xe chở toàn bộ số đồ ra gửi một cửa hàng bán đồ lưu niệm mà trước đây cô từng làm thêm ở đó. Xong xuôi, cả hai lại lượn lờ một vòng để tìm địa điểm đặt cửa hàng. Khi đã ngắm được chỗ ưng ý, cả hai rẽ vào chợ để ăn uống trước khi về nhà nghỉ.

Hôm nay là thứ bảy nên chợ đông nghẹt người. Dù đã là mùa thu nhưng mồ hôi vẫn ướt đầm áo Junghwa. Cái cảm giác chen lấn thú vị ngày nào bây giờ chỉ đem đến sự khó chịu và mệt mỏi.

- Hay là ra ngoài ăn đi. Ở đây đông người, khó thở lắm - Junghwa ghé sát vào tai Heyrin thì thầm.

- Thôi đi bà. Đã vào đến đây rồi còn dở quẻ à?

Hai đứa đang chen lấn để vào cửa hàng miếng trộn quen thuộc thì Heeyeon gọi. Mặc kệ. Phải ăn đã. Heeyeon vốn vẫn có thói quen chờ Junghwa cả ngày mà. Hôm nay để cô chờ cũng chẳng sao. Junghwa cũng không muốn phải đối mặt với câu trả lời phũ phàng của Heeyeon ngay lúc này. Hoãn phải nghe những lời vô trách nhiệm được càng lâu càng tốt. Nhưng lần này Heeyeonkhông đợi như mọi hôm. Cô gọi đến lần thứ năm thì Junghwa bắt máy.

- Cái gì thế? Đang chuẩn bị ăn trưa. Có gì tí nói - Giọng Junghwa bực dọc.

- Không tí được - Heeyeon cương quyết - Về ngay nhà trọ unnie bảo.

- Không cho người ta ăn đã à? - Junghwa không phản đối Heeyeon xưng unnie nữa

- Không. Về đây xong việc đi ăn cùng mọi người.

- Mọi người là ai? - Junghwa lo lắng thắc mắc.

- Cứ về rồi khắc biết. Về ngay đấy nhé. Không nói nhiều nữa đâu. Nhanh lên!

Heeyeon tắt máy mà không để cho Junghwa kịp nói thêm điều gì. Junghwa lo lắng thực sự. Cô còn đi với ai nữa. Bình thường, chưa bao giờ cô giục nàng như vậy. Bình thường, Junghwa cũng sẽ để mặc cô phải đợi. Nhưng hôm nay nàng thấy không thể làm vậy nữa. Dù sao thì cô cũng là bố của con nàng.

- Về đi. Heeyeon đang đợi ở nhà? - Junghwa kéo Hyerin dậy khi cô vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ của hàng miếng trộn ngay giữa chợ.

- Gì mà gấp gáp thế. Cháy nhà chết người thì cũng phải ăn cái đã chứ - Hyerin tỏ vẻ khó chịu

- Thôi về luôn đi. Tớ cũng chả có tâm trạng mà ăn với uống

Hai nàng vội vàng lách qua dòng người đang ùn ùn kéo vào chợ đi về phía cổng.

Về đến nhà, Junghwa thoáng chột dạ khi nhìn thấy Heeyeon đang đứng cùng một người đàn bà đã đứng tuổi. Bà ta mặc một bộ đồ sang trọng. Dù đã già nhưng da bà ta vẫn căng mịn. Cách trang điểm nhẹ nhàng làm bà ta trở nên khá nguy hiểm trong mắt nàng. Hyerin cũng tròn mắt nhìn hai người đang đứng chờ trước cửa phòng trọ của họ. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Heeyeon mà Hyerin thấy sợ. Người đàn bà kia chắc là mẹ của Heeyeon và bà ta đến đây ắt hẳn vì cái thai trong bụng Junghwa.

Liệu bà ta sẽ làm gì? Cả hai nàng bước về phía hai người lạ mặt đang đứng trước cửa nhà họ mà như đang bước vào cửa địa ngục. Nhìn thấy Junghwa về, Heeyeon cười rạng rỡ:

- Sao em đi lâu thế? Để mẹ và unnie chờ cả tiếng đồng hồ.

- Đường tắc - Junghwa nói nhỏ như không muốn người đàn bà trước mặt nghe tiếng.

Bà ta nhìn Junghwa từ đầu đến chân khiến nàng khó chịu. Nàng có phải tội phạm đâu mà dò xét kỹ thế cơ chứ.

- Đây là mẹ unnie - Heeyeon vui vẻ giới thiệu - Còn đây là Junghwa và Hyerin, bạn cùng phòng với cô ấy.

- Mơ...mời bác vào trong nhà chơi ạ - Hyerin lúng túng

- Cám ơn cháu - Mẹ Heeyeon cất giọng nhẹ nhàng làm giảm đi những sợ hãi trong lòng Junghwa.

Hyerin nhanh nhẹn mở cửa. Cả bốn người cùng nhau bước vào phòng. Mẹ Heeyeon đưa mắt nhìn quanh căn phòng trọ khoảng mười mét vuông của hai cô sinh viên trẻ đầy vẻ ái ngại. Junghwa đứng như trời trồng, chân tay như thừa thãi. Hyerin lăng xăng dọn dẹp đống sách vở vứt lẫn lộn cùng hàng chục con thú bông trên chiếc gường của hai nàng và mời mẹ Heeyeon ngồi.

- Cháu ngồi xuống đây Junghwa

Mẹ Heeyeon kéo Junghwa ngồi xuống ngay chỗ bà. Junghwa ngoãn ngoãn làm theo như một con robot.

- Hyerin có thể cho cô nói chuyện riêng với Junghwa một chút được không?

- Vâng ạ! - Hyerin ngượng ngùng - Cháu cũng phải đi ra ngoài có tí việc đây ạ. Bác cứ ngồi chơi ạ. Cháu chào bác ạ

Hỷerin nhanh chóng thoát ra khỏi nhà. Nàng chạy sang quán cafe đối diện ngồi nghe ngóng mà trong lòng như lửa đốt. Bạn đi rồi, Junghwa thấy chới với như đứng trước một phiên tòa mà cô là phạm nhân bị xét hỏi. Nhưng những lời của mẹ Heeyeon khiến tâm trạng của cô trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Ta là Jiyeon, mẹ của Heeyeon. Mọi người vẫn hay gọi ta là bà Ahn. Ta có nghe Heeyeon nói về chuyện của hai đứa...

- Vâng...Cháu xin lỗi bác! Chúng cháu sẽ giải quyết ạ...

- Ấy chớ! Đừng có làm thế. Dù sao nó cũng đã có duyên với mình cháu ạ. Giết hại một sinh linh nhỏ bé là một tội lỗi tày trời đấy con ạ.

- Nhưng...

- Ta muốn cháu trả lời thật chân thành - bà Ahn không để ý đến điều Junghwa định nói - Cháu có yêu Heeyeon nhà ta không?

Junghwa ngẩng mặt nhìn bà Ahn. Câu hỏi của bà khiến nàng bất ngờ. Dừng lại một lúc, Junghwa lí nhí đáp

- Có ạ!

- Vậy thì tốt! Nếu hai đứa thực lòng yêu nhau và đã có con rồi thì không có lý do gì mà không đến với nhau cả. Dù đang học cũng phải cố gắng. Cháu có thể bảo lưu một năm. Khi mẹ tròn con vuông rồi thì có thể đi học tiếp. Cháu thì cứ để bác trông nom. Cháu thấy như thế có được không. Chứ không được phá thai đâu. Tội lỗi lắm cháu ạ. Những người mẹ đang tâm giết con mình sẽ gặp quả báo, chết không toàn thây đâu cháu ạ.

- Vâng! Bác tính như vậy cũng phải. Nhưng cháu không muốn dừng lại việc học đâu ạ. Cháu đủ sức khỏe để vẫn đi học được ạ. Như thế này, lúc đẻ cũng vào dịp hè. Như thế cháu cũng có thể sắp xếp được ạ.

- Thế cũng được. Vậy để ta đi xem ngày. Cháu báo với gia đình đi. Khoảng tuần nữa gia đình ta sẽ lên thưa chuyện. Ta cũng sẽ tổ chức đám cưới nhỏ thôi vì bố Heeyeon vừa mất được nửa năm. Không nên làm to để thiên hạ họ để ý.

- Vâng ạ! Cháu cám ơn bác ạ.

- Bác thế nào? Phải gọi là mẹ chứ - Khuôn mặt Heeyeon như giãn ra sau khi mẹ và người yêu đã thống nhất được phương án giải quyết.

Junghwa lườm Heeyeon đầy ẩn ý. Cô đẩy nàng vào tình thế này đúng là quá đáng. Ít ra, đưa phụ huynh đến thì cũng phải nói trước với nàng một tiếng để còn chuẩn bị chứ. Ăn mặc nhếch nhác, nhà cửa thì bừa bộn thế này...

- Thôi được rồi. Sau này làm quen dần dần - bà Ahn làm ra vẻ thân mật - Giờ con đi ăn cơm cùng ta với Heeyeon chứ.

- Dạ...Cháu...à...con ăn rồi ạ. Vừa rồi bọn con qua chợ có ăn rồi ạ.

- Thật à? Sao bảo mới đang chuẩn bị ăn - Heeyeon thêm vào.

- Ta tưởng chưa ăn thì về nhà ăn cơm với bác và Heeyeon luôn cho đỡ buồn.

- Dạ thôi ạ. Để khi khác ạ.

Heeyeon và mẹ vừa ra khỏi nhà Hyerin đã lao về. Nàng thấy lạ bởi không khí yên tĩnh kỳ lạ trong phòng vừa rồi. Lẽ ra nó phải có một cuộc cãi vã hoặc chí ít cũng là những lời mắng mỏ nặng lời của bà Jiyeon với Heeyeon và Junghwa. Sự yên ắng ấy càng khiến Hyerin lo lắng.

- Thế nào? Bà ấy bảo sao? Đã đến tai phụ huynh rồi cơ à?

- Mày nghĩ sao nếu tao cưới chồng? - Junghwa hỏi với vẻ mặt đầy thách thức

- Mày điên thật rồi à. Mà bà ấy cũng đồng ý phương án cưới sao?

- Chính bà ấy đề nghị như vậy mà. Kể thế cũng tốt. Ít ra con tao cũng có cha. Giờ phải đi ăn cái gì đã. Đói quá.

- Nằm mơ tao cũng không nghĩ mày lại lấy Heeyeon đâu.

- Heeyeon cũng chả đến nỗi nào mà. Thôi kệ đi.Có khi đó là cái duyên số của tao với Heeyeon như thế rồi

- Quả thực tao vẫn có cảm giác không yên tâm.

- Thôi kệ! Đi ăn thôi. Chiều còn đi bán hàng chứ.

Quả thực, ngay cả Junghwa cũng không thể tưởng tượng được mọi chuyện diễn ra nhanh đến như vậy. Sao lại đồng ý dễ dàng thế. Dường như bà Ahn có một ma lực nào đó khiến nàng không thể từ chối. Tất cả cũng là vì đứa con. Đến đâu tính đến đó thôi. Ít ra thì giờ Junghwa cũng có cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản.

Buổi tối, Junghwa và Hyerin bày hàng ở đầu đường ngồi bán. Địa điểm này có nhiều sinh viên đi lại. Hyerin làm nhiệm vụ lôi kéo bất cứ ai đi ngang qua cái cửa hàng vỉa hè của họ còn Junghwa hoàn thành nốt nhiệm vụ ấn vào tay họ một thứ gì đó và bắt họ rút ví ra. Cả hai đều là những kẻ mồm miệng mau lẹ nên việc buôn bán có vẻ tiến triển rất tốt. Đến cuối buổi coi như số hàng lấy buổi sáng cũng đã hết. Một sự khởi đầu tuyệt vời. Phải thừa thắng xông lên. Ngay mai là chủ nhật. Chắc chắn sẽ còn thu hoạch được kha khá. Giờ phải tận dụng tất cả thời gian để chuẩn bị cho cái thai phát triển tốt nhất. Lại còn đám cưới nữa....

Nhắc đến đám cưới lại nhớ đến Heeyeon. Không hiểu cô nghĩ gì mà cả buổi chiều không thèm gọi điện, nhắn tin cho Junghwa. Hay cô nghĩ nàng đồng ý cưới rồi thì không cần phải tán tỉnh nữa. Đúng là lòng dạ con người mà, khi đã đạt được mục đích thì tỏ ra bất cần nhĩ??

Buổi tối, hai nàng quyết định không bán hàng. Tối thường không an toàn. Nhất là khi chỉ có hai đứa con gái. Hơn nữa, ban ngày làm ăn được, buổi tối cũng không cần phải vất vả. Cả hai nằm dài trên giường tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi trong tuần. Họ tắt điện từ rất sớm để không bị những chàng trai làm phiền. Bọn con trai đến lạ. Cứ thấy phòng con gái là nhào vào mà chả cần quen biết. Những lý do mà họ đưa ra mới thật nực cười làm sao: nào là vào xin nước, vào mượn bật lửa, thậm chí vào phòng con gái chỉ để hỏi giờ... Tốt nhất là tắt điện đi ngủ sớm để khỏi bị những kẻ lắm chuyện làm phiền.

Junghwa nằm gác lên chân Hyerin đang nhoai người ra phía cửa sổ tận dụng ánh sáng đèn đường để đọc sách. Nàng nhìn đôi mắt to tròn, mái tóc cắt ngắn đầy nam tính của Hyerin với ánh mắt thèm thuồng. Ước gì nàng cũng có được sự thanh thản như Hyerin đang có.

Chợt chuông điện thoại của Junghwa kêu ầm ĩ. Heeyeon gọi. Cả ngày giờ mới gọi điện thoại cho người ta. Không hiểu cô ta nghĩ gì nữa.

- A lô! Bảo gì thế? - Junghwa nói giọng giận dỗi

- Em có ở nhà không?

- Không. Đi chơi rồi.

- Unnie vẫn nghe tiếng của em trong phòng mà. Mở cửa cho unnie đi. Unnie đang đứng ở ngoài.

Đến nơi rồi còn bày đặt gọi điện. Junghwa uể oải ra bật điện, mở cửa. Heeyeon ôm một bó hoa to dúi vào tay nàng.

- Tặng hai mẹ con này.

- Vẽ chuyện. Phí tiền! - Junghwa thoáng xúc động nhưng vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng.

- Junghwa nó giận cậu cả buổi chả điện thoại, nhắn tin cho nó đấy. Nhà gần đây, có xa xôi gì mà giờ mới đến. - Hyerin chen vào cười vui vẻ.

- Thì tại chiều nay phải đưa mẹ đi xem ngày đẹp để chuẩn bị đám cưới. Về cái là unnie sang đây báo cho em ngay.

- Thế bao giờ? - Junghwa buột miệng hỏi

- Mùng tám âm lịch tháng sau. Tính ra là còn khoảng hai mươi ngày nữa. Hôm ấy cũng vào chủ nhật đấy.

- Sao nhanh thế! - Junghwa sửng sốt như không tin vào tai mình.

- Trong năm nay, chỉ có thể cưới ngày ấy chứ không thì phải để ba năm nữa.

- Đúng là mê tín dở hơi.

- Unnie đang tính mai hai vợ chồng mình về quê nói chuyện với gia đình em. Nếu thuận lợi thì sang tuần gia đình unnie lên ngỏ lời.

Junghwa thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ. Gia đình nàng cũng chỉ có bà ngoại. Mà bảo với bà ngoại là cháu đã có thai và phải cưới khi mới bước vào năm thứ hai liệu có nghe được không. Bà chắc sẽ sốc lắm. Thôi cứ về quê đã. Rồi lựa theo chiều gió. Nói được thì nói, không thì kệ. Tổ chức cưới ở Seoul thôi. Bà cũng chẳng biết được đâu.

Heeyeon ngồi tán chuyện nhạt nhẽo với Hyerin một lúc thì ra về. Cô dặn Junghwa ngày mai sẽ đi từ bốn giờ sáng để có thể về trong ngày. Nàng ngoan ngoãn đi ngủ sớm theo lời cô. Có lẽ, cô đáng yêu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #exid#hajung