Phần 3
Không biết bà sẽ thế nào khi nghe tin cháu gái sắp lấy chồng. Chắc chắn bà sẽ sốc. Căn bệnh cao huyết áp của bà không biết có bị ảnh hưởng bởi không. Nhưng giờ cũng chẳng còn đường lui nữa. Junghwa tựa đầu vào vai Heeyeon. Hy vọng, bờ vai này sẽ đủ vững vàng để hai mẹ con nàng dựa vào suốt đời.
Mười một giờ trưa, hai người về đến ngôi nhà đơn sơ của bà cháu Junghwa nằm cạnh một bờ biển ít người qua lại. Tim Junghwa đập dồn dập. Nhà khép cửa im lặng, chỉ nghe rõ tiếng sóng biển xô.
- Bà đi đâu giờ này? Sự yên tĩnh càng làm cho cảm giác lạnh lẽo tăng lên gấp bội. Khoảnh sân trước nhà bừa bộn nào là lưới, là sọt, thúng.. bên kia còn mấy vỉ khô đang phơi, nhưng chúng cũng chẳng được xếp ngay ngắn.
Junghwa cất tiếng gọi bà. Bất giác nàng thấy lo sợ khủng khiếp. Có tiếng động nhẹ trong nhà, bà ngoại chậm chạp chống gậy mở cửa bước ra ngoài. Lưng bà còng sát đất. Những nếp nhăn nhúm trên khuôn mặt của bà giãn ra khi nhìn thấy Junghwa. Nụ cười đen nhánh của bà làm nàng yên tâm. Ít ra thì bà vẫn còn khỏe và vẫn nhận ra nàng.
– Mới về đấy hả cháu. Học hành thế nào rồi? Vào nhà đi. Đã ăn uống gì chưa, bà đi nướng mấy con cá cho cháu ăn nhé! Cá của bác Hyun mang sang cho, chắc Bác ấy mới đi thuyền về nên cá còn tươi và ngon lắm này! Gớm lâu quá mới thấy về thăm bà.
Junghwa chạy lại ôm trầm bà, cố làm ra vẻ thản nhiên nhưng nước mắt cứ ứa ra. Vấp váp đầu tiên của cuộc đời đẩy nàng về với bà. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi ở bên bà. Những người yêu thương ta một cách chân thành thường sẽ đem lại cho ta cái cảm giác yên bình ấy. Cái cảm giác ấy đã từng trỗi dậy khi Junghwa tựa vào vai Heeyeon trong suốt chuyến hành trình hơn hai trăm km và rồi.
– Con về cùng với một người. Unnie ấy là....
– Ồ. Thế à! Bà xin lỗi. Mãi ngắm cô cháu gái xinh đẹp bà quên chưa chào cháu. Cám ơn cháu đã đưa Jiong nhà bà về. Mời cháu vào nhà chơi. Nhà cửa bẩn thỉu, nhếch nhác quá. Cháu thông cảm nhé.
– Dạ không có gì ạ. Người nhà cả mà bà.
– Ấy chết mãi nói chuyện mà quên, À mà cháu tên gì ấy nhĩ- Bà vưà nói ánh mắt yêu thương nhìn Heeyeon!
- Dạ cháu tên Heeyeon ạ. Bạn học cùng với Junghwa ạ!!
- Hai đứa vào nhà đi, để bà đi nướng mấy con cá cho hai đứa dùng.
– Thôi bà ạ. Tụi con có mua nhiều thức ăn lắm rồi. Bà không phải lo đâu – Junghwa nhanh nhảu đáp lời.
– Thế à. Vào nhà đi cháu.
Junghwa nhanh nhảu bày tất cả những đồ ăn sẵn mà hai người đã chuẩn bị dọc đường ra một chiếc mâm nhỏ méo mó. Chiếc mâm ấy đã không ít lần phải chịu đựng sự vụng về của Junghwa. Tuy chỉ có hai bà cháu nhưng Junghwa rất ít khi phải động đến việc nhà. Bà giao nhiệm vụ cho nàng phải học thật giỏi. Bà không muốn cháu bà khổ. Vì thế, bà cấm Junghwa không được động đến việc nhà. Bà thường bảo, sau khi học xong, phải về ở với bà vài tháng để bà dậy làm bếp sau đấy có lấy ai thì lấy. Chứ con gái mà không biết nấu nướng thì cũng khổ cả đời. Nhưng chưa kịp học xong, chưa kịp học nấu ăn từ bà thì Junghwa đã sắp lấy chồng.
Cháu gái về khiến bà ngoại vui như bắt được của. Bà lăng xăng đi lại, ngắm nghía đứa cháu gái quý hóa đang cùng với một cô gái lạ tất bật chuẩn bị mâm cơm. Đã lớn bằng này với mà lại là sinh viên đại học rồi cơ đấy. Nửa năm không gặp, bà thấy Junghwa béo trắng và xinh đẹp hơn nhiều. Thế mới biết, con cái càng lớn càng xa ông bà, bố mẹ. Giờ nó có cuộc sống riêng, có bạn bè rồi công việc học hành...
Chắc những lần về thăm bà như thế này sẽ ngày càng thưa dần. Bà vẫn cố chắt chiu từng đồng. Cũng chẳng có bao nhiêu nhưng cũng thêm vào cho Junghwa khỏi khổ. Junghwa không được như con cái nhà người ta. Thân gái dặm trường! Bố mẹ chẳng còn. Nhà thì nghèo tiền nghèo bạc. Con người ta thì được chu cấp còn nó thì cứ phải bươn trải một mình. Vừa học vừa kiếm tiền chắc cũng chẳng dễ dàng gì. Nước mắt bà ứa ra. Người già thường vậy. Buồn cũng khóc mà vui cũng khóc. Nhìn cháu ngày càng trưởng thành, bà cũng yên tâm phần nào.
– Dạo này sức khỏe bà thế nào ạ? – Junghwa bê mâm cơm đặt lên chiếc chiếu bà vừa trải giữa nhà.
– Thì cũng vẫn cứ làng nhàng thế. Mấy hôm nay trở trời cũng thấy thấm mệt. Bệnh thấp khớp với cao huyết áp nó hành cho gần chết. Đêm qua đi vệ sinh, ngã cái tưởng chết rồi. May mà không sao. Mò vào được đến nhà đầu óc quay cuồng. Mắt hoa hết cả lên. May mà không sao.
– Chết! Bà phải cẩn thận chứ. Đêm hôm nhỡ làm sao không ai biết thì...
– Úi dào! Già rồi nó thế ấy mà. À, cháu còn nhớ con bé Somi. Nằm ngoái thi trượt, năm nay ôn iếc thế nào mà ngủ với một thằng chửa to rồi. Nay cưới rồi đấy. Mà nhà ấy cũng tổ chức đám to phết ấy. Thấy bảo làm gần hai trăm mâm cỗ.
Bà mà là bố mẹ nó chắc xấu hổ chết luôn được ấy chứ. Cũng may cháu biết thương bà chịu khó học hành. Bà phải sống đến lúc cháu bà lấy được bằng, cưới được tấm chồng tử tế thì bà mới yên tâm nhắm mắt.
– Thôi bà ăn đi.
– Bà vừa đi ăn cưới về mà. Hai cháu ăn đi. Mà con bé ấy không mời cháu à? Chắc xấu hổ không dám mời bạn bè.
- Đúng là! Rõ khổ. Đời người đúng là không có cái khổ nào giống cái khổ nào. Con cái không bảo được thì không có cái nhục nào bằng. Đấy, nay đi ăn cưới, ai cũng khen con bé Junghwa vừa thông minh vừa xinh xắn lại ngoan ngoãn được học ở trường đại học danh tiếng. Nghe người ta khen mà bà sướng run hết cả người. Đúng là nhà có phúc. Chứ lại cứ chửa hoang rồi cưới chạy kiểu này thì chỉ còn nước tìm cái lỗ nào đấy mà chui xuống thôi. Chứ nhục thế thì sống làm sao được!
Heeyeon thản nhiên ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra. Còn Junghwa ngồi lặng lẽ bên cạnh nhìn Heeyeon ăn một cách ngon lành. Rõ ghét! Chính cái con người đó đẩy nàng vào hoàn cảnh trớ trêu này. Từng lời của bà như những mũi tên cắm vào tâm can nàng. Nếu bà biết cháu bà cũng chưa chồng mà chửa và đang chuẩn bị phải cưới chạy thì chắc bà sẽ chết mất. Bao nhiêu hy vọng! Bao nhiêu niềm tin bà trao gửi hết cho nàng. Giờ xảy ra cơ sự này!...
– À đây! Bà đưa luôn không tí quên mất. Đợt vừa rồi bán được cũng hơn chục cân khô với đan lát thêm cho người ta cũng được gần 400 Won. Mà đợt này làm khô người ta bảo ngon, nên số lượng người ta đặt cũng nhiều lên, cũng có đồng vô đồng ra con ạ. Giờ có người đặt bà làm riêng cho họ nữa. Cứ lúc nào họ cần, sẽ nó với Bác Hyun nhờ nhắn laị với bà. Lúc nào đi lấy theo mấy cân mà mang lên đấy ăn. Bà cũng chả có bao nhiêu tiền. Cố mà chi tiêu cho khéo cháu ạ. Đấy, cũng chỉ thương chót lưỡi đầu môi thế chứ có giúp được gì đâu.
Junghwa bật khóc nức nở ôm trầm lấy bà.
– Sao phải khóc con! Cầm lấy này.
– Thôi bà cầm lấy mà mua cái gì ăn uống. Bà thích cái gì mua cái ấy. Cháu tự xoay sở được.
– Giờ bà chả thích cái gì cả. Cá, tôm, mực thì hôm nào cũng được nhà Bác Hyun mang sang biếu, thích thì ăn. Mà có một mình cũng chả ăn uống là bao. Mua cân cá ăn đến ba ngày không hết. Không có người ăn cùng nó không có không khí con ạ. Giờ chỉ mong con học hành thành đạt là bà nhắm mắt xuôi tay được rồi. Thương bà thì cầm lấy rồi cố mà học hành cho tốt là bà vui rồi. Tuổi già cầm nhiều tiền cũng chả hay ho gì.
– Thôi! Bà cứ giữ lấy sau này có khi cần dùng đến.
– Cha bố nhà cô chứ. Đến chết là cùng chứ cần gì đến nữa. Mà chết rồi, ai muốn làm gì thì làm chứ có mang tiền được theo đâu mà phải giữ. Cầm lấy. Thương bà thì cầm lấy rồi học hành cho đoàng hoàng con ạ.
Junghwa run run đỡ lấy bọc tiền được gói cẩn thận trong chiếc khăn mùi xoa trắng. Mồ hôi, công sức và niềm tin của bà gửi gắm cả trong này. Chỉ những người phải vật lộn để nhặt từng đồng bạc lẻ mới hiểu được cái quý giá của những đồng tiền gói ghém cẩn thận trong chiếc khăn trắng ấy. Nàng không xứng đáng để hưởng thành quả của những mồ hôi và nước mắt ấy của bà. Tội của nàng đáng phải gọt đầu bôi vôi cơ mà.
Không! Không thể để bà biết chuyện tày đình mà nàng đang định nói. Nếu vì chuyện này mà bà xảy ra chuyện gì thì nàng sẽ phải ân hận cả đời. Nàng vẫn phải là một đứa cháu ngoan, chăm chỉ học hành để là niềm tự hào của bà.
– À mà hai cháu về có việc gì à? Bao giờ đi.
– Chúng cháu lên thưa... – Heeyeon đang định mở lời nhưng ánh mắt sắc lẹm của Junghwa khiến cô khựng lại.
– Chúng cháu về thăm bà thôi. Cháu nhờ bạn cùng lớp chở về thăm bà rồi cháu phải đi ngay. Chứ đi xe khách mất cả ngày trời mà mệt mỏi.
– Hay ở nhà mai mà đi. Vừa về đã đi thì mệt chết.
– Mai con phải học rồi bà ạ. Nghỉ một lát thì con đi luôn.
– Khổ. Để lúc nào rảnh rỗi về ở nhà vài ngày cũng được. Về cái đi ngay thế này mệt chết. Thôi thế ăn nhanh lên rồi nằm ngủ tí đi rồi đi sớm kẻo tối. Ăn đi con. Sao nãy giờ cứ ngồi khóc thế. Bà đã chết đâu mà phải khóc.
Junghwa lau vội hai hàng nước mắt lăn dài trên má cố nhét mấy thứ thức ăn nguội ngắt vào miệng. Nàng sẽ đem bí mật mà nàng định nói trở về Seoul và đối mặt với tất cả. Nàng không muốn bà phải muộn phiền vì sự ngu ngốc và dại dột của mình. Bà ngoại ngồi nhìn cháu ăn bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu và hy vọng. Heeyeon không hiểu suy nghĩ của Junghwa. Cô chỉ thắc mắc tại sao nàng lại không nói với bà. Lấy chồng khi còn đi học có gì là xấu đâu mà phải sợ. Cô dùng ánh mắt ra hiệu nhưng Junghwa làm như không nhìn thấy. Tức thật. Hay nàng đã thay đổi quyết định? Như vậy thì đúng là bi kịch.
Junghwa đã ăn xong và giục bà vào buồng ngủ. Nàng ôm ghì thân thể gầy gò của bà. Phải đến cả chục năm nay nàng chưa ôm bà. Ngày còn ở nhà, chưa bao giờ Junghwa có cảm giác bà ấm áp và cao cả như bây giờ. Dù có chết nàng cũng không thể làm bà bị tổn thương được. Bà nằm yên lặng vuốt mái tóc của cháu gái. Càng lớn nó càng xinh đẹp và giống mẹ như đúc. Đứa con gái bất hạnh của bà gặp tai nạn xe máy và cùng chồng nó bỏ đứa con gái bé bỏng này cho bà. Bà cũng chỉ có mình mẹ nó. Bao nhiêu tình thương con bà dành hết cả cho cháu. Giờ nó lớn xinh ra, đã học hành thành tài. Bà cũng thỏa lòng.
Hai bà cháu cứ lặng lẽ nằm bên nhau trong cái dịu mát của biển. Bỏ mặc Heeyeon ở ngoài nóng như lửa đốt không biết điều gì xảy ra ở bên trong bức tường bong tróc kia. Cô nằm im trên chiếc võng đặt ở gian giữa mà nghe ngóng. Cô muốn hai người nghĩ rằng cô đã ngủ say. Nhưng ngoài tiếng sóng biển rì rào ngoài kia, không thấy bất cứ câu trò chuyện nào. Heeyeon băn khoăn không biết Junghwa định làm gì.
Nằm được một lúc thì bà lóc cóc bò dậy. Bà rò rẫm ra sau nhà lấy túi đựng vài cân khô . Phải có quà cho cháu mang xuống đãi các bạn chứ. Nhà chả có gì. Hoa quả cũng chẳng có mấy. Thôi cho vài cân khô cho cháu làm quà.
- Bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Junghwa vội vàng chạy ra. Nhìn thấy cháu, bà đon đả:
– Dậy rồi đấy à. Rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi chuẩn bị mà đi. Đi sớm chứ đường sá này đi đêm hôm nguy hiểm lắm. Không ở nhà được thì đi sớm đi.
– Cháu không mang khô đi đâu. Bà lấy làm gì?
– Sư bố cô chứ. Mang xuống đấy mà đãi bạn bè.
– Vào gọi bạn con dậy rồi chuẩn bị mà đi đi. Mùa này bắt đầu nhanh tối lắm đấy.
Junghwa ngoan ngoãn vào gọi Heeyeon dậy. Nàng muốn nhanh chóng rời khỏi nhà để bà không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Nếu biết chuyện gì đang diễn ra, chắc bà sẽ không sống nổi.
– Nói chưa? Sao không nói đi? – Heeyeon sốt ruột hỏi.
– Nói gì mà nói. Cứ đi đã rồi tính tiếp.
– Tính cái gì mà tính. Không nói thì có gì mà tính? – Heeyeon bực bội – Đi mấy trăm cây số chỉ để ngủ tí xong rồi về à?
– Thế có định về không? – Junghwa tỏ vẻ giận dữ.
Heeyeon miễn cưỡng đứng dậy ra lu nước trước cửa nhà rửa mặt. Bà đã đút cái túi đựng khô đặt cạnh xe của Heeyeon. Junghwa ôm trầm lấy bà. Cái cử chỉ mà trước đây nàng luôn cho là sến súa và chỉ có ở trong phim. Heeyeon vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu trước sự yếu đuối bất thường của nàng. Từ khi biết Junghwa, chưa khi nào Heeyeon nhìn thấy nàng khóc. Thế mà về nhà có một lúc, mắt lúc nào cũng rươm rướm nước.
Suốt dọc dường đi, Junghwa không nói một lời. Nàng lặng lẽ tựa đầu vào ghế mà nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Chẳng biết nàng đang suy nghĩ điều gì
Heeyeon cũng không tiện hỏi gì. Dù là một kẻ vô tâm nhưng cô cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó ghê gớm đang diễn ra trong tâm tưởng của nàng. Kỳ thực, cô cũng chẳng biết mở lời thế nào với Junghwa.
Hai người về đến Seoul lúc mười một giờ đêm. Junghwa xách túi khô đặt ở ngoài cửa phòng. Heeyeon ôm chặt Junghwa trước khi chia tay. Cô đặt lên môi nàng một nụ hôn đắm đuối. Junghwa đáp lại một cách hờ hững.
– Tối mai em muốn đến nhà unnie chơi. – Junghwa đổi cách xưng hô khiến Heeyeon bất ngờ sung sướng.
– Thế tốt quá! Mai có đi học không?
– Có. Em sẽ không bỏ học đâu.
– Vậy unnie về nhé. Nhưng sao...
– Thôi! Có gì mai nói.
– Được rồi. Unnie về nhé!
Hyerin vẫn thức đợi Junghwa về. Cô gọi cả chục cuộc điện thoại mà Junghwa không nghe máy. Nỗi lo lắng cho bạn chuyển thành sự bực tức.
– Sao gọi mãi không thèm nghe thế? – Hyerin hỏi giọng gay gắt khi Junghwa vừa bước vào phòng.
– Đi đường không biết.
– Thế công việc thế nào?
– Chả thế nào cả.
– Sao lại chẳng thế nào. Bà mày bảo sao?
– Tao không nói cho bà biết. Bà mà biết chuyện tao có chửa thế này chắc sẽ tức mà chết mất. Tao không nói.
– Thế mày định thế nào? Chẳng lẽ...
– Chẳng thế nào cả. Mai tao sẽ đến nhà Heeyeon. Nói chuyện lại với mẹ Heeyeon. Nếu thỏa thuận được thì cưới. Không thì tao sẽ phá thai đi. Tao không muốn phụ công bà.
Nước mắt Junghwa ngân ngấn khiến Hyerin không dám hỏi thêm điều gì. Cô vội vàng dọn dẹp chỗ ngủ.
– Thôi ngủ sớm, mai còn đi học.
– Ừ. Mà bà tao có gửi mấy cân khô đấy. Mai mang sang cho Le unnie với cả Solji unnie ăn cho vui.
– Được rồi. Cứ để đấy tao mang sang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro