Phần 5
Chỉ còn mười lăm ngày để chuẩn bị cho lễ cưới. Sáng lên lớp, chiều Junghwa vẫn đi bán hàng ngoài vỉa hè như thường lệ. Nàng chỉ dành thời gian buổi tối để chuẩn bị cho đám cưới. Thực ra cũng không có gì để chuẩn bị. Áo cưới thì đã thuê. Trang điểm, làm tóc rồi các thủ tục khác làm cũng đơn giản nên không cần chọn kiểu cách. Miễn là khác với ngày thường một chút là được. Khách khứa toàn những người thân thiết, ngày nào cũng gặp mặt rồi thì làm gì cứ phải lộng lẫy cho mệt mỏi tốn kém.
Ảnh cưới cũng chỉ chụp trong siudio chứ không chụp ngoài trời. Chỉ cần một chiếc to treo hôm tổ chức là được, ngoài ra cũng chả cần nhiều. Heeyeon muốn hoành tráng còn nàng thì không. Junghwa chỉ muốn sao cho đơn giản nhất có thể. Đám cưới thời sinh viên, có gì sung sướng đâu mà làm thế này thế khác. Chả khác gì làm trò cười cho thiên hạ cả.
Bà Ahn đến phòng trọ của Junghwa đưa nàng đi khám. Bà muốn biết đích xác Junghwa đã có thai chứ không phải chỉ là một trò bịp bợm để lừa tiền của con bà. Hyerin tròn mắt trước sự chăm sóc tận tình và bất ngờ của mẹ chồng Junghwa. Cô thầm ước sau này mình cũng được một người mẹ chồng như thế. Junghwa thì ngược lại. Nàng vừa thấy ngại, vừa thấy khó chịu trước cái sự nhiệt tình thái quá của bà.
Nhưng điều làm nàng thấy ngạc nhiên nhất chính là thái độ của bà đối với nàng. Không còn vẻ khó chịu và quyết đoán như hôm hai người có cuộc trò chuyện nảy lửa ở nhà bà cách đó mấy hôm. Bà tỏ ra khá ân cần như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cầm kết quả siêu âm trên tay, bà cười hớn hở.
– Con trai đấy Junghwa ạ. Nhìn cái t-rym của nó đây này. Đúng là cháu đích tôn của tôi đây rồi mà.
– Bác sỹ có bảo con trai đâu mẹ.
– Cái t-rym nó thò lõ ra đây còn phải bảo gì nữa. À mà này, lát qua chỗ này với mẹ một tẹo nhé.
Junghwa lặng lẽ gật đầu. Phải đi với bà Ahn đến đâu cũng là một cực hình với nàng. Nhưng biết làm sao. Cũng chẳng có cách nào để từ chối. Bà dẫn Junghwa đến một cửa hàng thời trang nằm ngay trên phố Cheongdamdong. Người bán hàng trong shop tỏ ra khá thân thiết và kính trọng bà Ahn.
Dường như hiểu được thắc mắc của Junghwa, bà Ahn cầm tay nàng kéo đến chỗ người bán hàng.
– Đây là Junghwa, con dâu cô. Cô sẽ giao cho Junghwa quản lý cái shop này. Nhưng mấy hôm nay chuẩn bị tiệc cưới nên cô ấy chưa quán xuyến được. Cháu chịu khó làm thêm mấy hôm nữa. Khoảng mười ngày nữa, cô cháu mình sẽ tổ chức bàn giao nhà cửa, hàng hóa luôn thể nhé. Tiền nhà, cô chỉ lấy đến tháng sáu, còn cho cháu ba tháng vừa rồi. Làm ăn khó khăn cô cũng thông cảm. Còn giá cả hàng hóa thế nào thì sau này con dâu cô sẽ làm việc với cháu chứ cô chả biết đầu đuôi thế nào đâu.
– Vâng. Thế thì còn gì bằng ạ. Làm ăn kể cũng khó khăn nhưng buôn đồ thời trang cũng không đến nỗi nào đâu cô ạ. Vì cháu bận việc gia đình không thể tiếp tục kinh doanh được nên mới phải bán. Chứ cháu cũng tiếc lắm đấy cô ạ.
– Vậy à. Cô cũng không biết làm ăn gì đâu. Già rồi, không theo kịp với suy nghĩ và cách sống của lớp trẻ các cháu.
Họ cười vui vẻ trong khi Junghwa trố mắt ngạc nhiên. Nàng thầm cảm phục tài của Heeyeon. Không hiểu tên đó đã bơm cái gì vào đầu bà Ahn mà bà dễ dàng chấp nhận mà còn chủ động mở shop cho Junghwa kinh doanh.
Hai người nhanh chóng rời khỏi shop quần áo để về nhà trọ của Junghwa.
– Đấy. Cái shop ấy sau ngày cưới sẽ là của con. Nếu vất vả quá thì thuê lấy một người về bán hàng cho. Ba tầng trên con có thể ở. Hai vợ chồng liệu mà bảo nhau sống cho tốt. Con cố ăn uống bồi bổ. Đừng làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe.
– Vâng ạ!
Junghwa lí nhí đáp và luống cuốn bước theo mẹ chồng. Bà Ahn không vào phòng của cô mà về thẳng nhà. Bà còn khá nhiều việc để làm. Thực ra, bà chiều con trai nên mới quyết định lấy lại cái shop quần áo để cho Junghwa thỏa nguyện kinh doanh. Chứ cho thuê cái nhà ấy, mỗi tháng bà cũng thu về hàng chục Won. Làm gì phải làm cho nó vất vả.
Nhưng kể tách ra cũng hay. Mẹ chồng nàng dâu vốn đã chẳng bao giờ hợp nhau. Gặp cô con dâu cá tính như Junghwa lại càng không đơn giản. Thôi thì cứ ở xa nhau từ đầu để giữ hòa khí. Hơn nữa, bà cũng muốn thử xem Junghwa xoay sở thế nào. Nếu nàng làm ăn được thì cũng coi như bà đã tìm được chỗ tốt cho con trai. Bằng không, Junghwa cũng không thể mở miệng ra mà trách móc hay yêu sách gì nữa cả. Đằng nào thì bà cũng có lợi. Người làm kinh doanh như bà, không có việc gì là không có sự tính toán thiệt hơn.
Junghwa thì không nghĩ như vậy. Nàng thực sự cảm kích và biết ơn chồng đã tạo điều kiện để nàng thực hiện mong ước của mình. Có cái shop tử tế, chắc chắn nàng sẽ ăn nên làm ra. Bởi hơn ai hết, nàng hiểu được mong muốn và túi tiền của những cô nàng sinh viên điệu đà nhưng nghèo của mấy trường đại học gần đấy. Đó sẽ là đối tượng khách hàng chính mà nàng hướng tới. Về đến nhà, Junghwa rút điện thoại gọi luôn cho Heeyeon.
– Cám ơn ông xã! – lần đầu tiên Junghwa dùng lời lẽ ngọt ngào đến vậy với Heeyeon.
– Chuyện nhỏ ấy mà. Em muốn lấy cả mặt trăng unnie cũng lấy xuống cho em – Heeyeon cười mạn nguyện.
– Chẳng cần mặt trăng. Với em thế là hoàn hảo rồi. Mà sao sáng nay không đi học?
– Unnie đi mời cưới. Có gọi điện xin lớp trưởng rồi mà.
– Muốn làm gì thì làm vẫn phải học hành cho tử tế. Không thì mẹ lại bảo tại em làm unnie hư hỏng thì chết.
– Thì chả tại em. Nếu không thì sao unnie lại lấy vợ sớm thế này.
– Hối hận rồi à? Vậy thì hủy đi.
– Hủy là hủy thế nào. Không đời nào unnie buông em ra đâu.
– Đổ lẻo mép thôi nhé. Hết tiền điện thoại rồi đây này.
Junghwa cười rạng rỡ trước ánh mắt ngạc nhiên của Hyerin. Lúc đi mặt nàng như bánh đa ngâm nước thế mà lúc về lại tươi rói thế kia. Không biết bà mẹ chồng đã bơm vá gì vào cái đầu ương bướng của Junghwa.
– Này! Gì mà tình củm thế? Mà sao vui như bắt được vàng thế?
– Còn hơn được vàng ấy. Mẹ Heeyeon vừa bàn giao cho tao cái shop ngay phố Cheongdamdong ấy. Từ giờ bọn mình không phải bán ở vỉa hè nữa. Cứ đoàng hoàng mà làm ăn thôi.
– Bà làm chứ tôi chả làm đâu. Ai lại theo bà về nhà chồng bà để sống.
– Cái nhà ấy bốn tầng cơ mà. Tầng một kinh doanh, ba tầng trên để ở. Mà bà ấy không ở đấy. Chỉ có bọn tao thôi. Mày cũng hứa theo giúp tao rồi mà. Mày mà bỏ giờ là tao chết. Shop thì shop nhưng mình sẽ bán thượng vàng hạ cám. Cao cấp cũng có, mà thấp cấp cũng có. Mày có con mắt nhìn ở tầm hàng hiệu, tao chỉ tầm bình dân thôi. Phải hai đứa mình kết hợp mới làm nên cơ đồ được.
– Thôi được rồi. Để cưới xin xong rồi tính tiếp. Giờ lo chuẩn bị đám cưới đi. Khách khứa của mày đến đâu rồi?
– Tao chỉ mời bạn bè trong lớp thôi. Còn lại miễn hết. Tao không muốn nhiều người biết tao lấy chồng đâu. Xấu hổ lắm. Sợ nhất là đến tai bà...
Junghwa bắt đầu có hiện tượng nghén. Ăn bất cứ thứ gì cũng nôn ra bằng sạch. Chỉ ba ngày trời mà nàng gầy sọp hẳn đi. Da xanh xao, đôi mắt trũng sâu vì những hồi hộp, lo lắng. Heeyeon hay lui tới chỗ cô hơn. Nhưng hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi nhìn vợ nôn ọe. Từ nhỏ tới lớn, hắn chỉ quen nhận sự chăm sóc của người khác chứ chưa bao giờ tự chăm sóc cho mình chứ chưa nói đến chuyện chăm sóc cho người khác. Dù rất thương Junghwa nhưng hắn cũng chẳng biết làm gì.
Hyerin cũng chẳng hơn là mấy. Cô cũng chỉ biết ép Junghwa ăn thật nhiều để...nôn. Vì theo cô, kể cả nôn thì vẫn có một chút thức ăn "dính" lại ở dạ dày.
Ngày hai lần, bà Ahn mang những món bà tự tay chuẩn bị từ nhà sang nhà trọ ép Junghwa ăn bằng hết mới về. Rồi bà kiếm những thứ thuốc bắc sắc nàng uống. Junghwa trở thành cái bị nhét tất cả những loại thức ăn, những loại thuốc dân gian chữa nghén mà bà Ahn nghe được ở đâu đó hoặc từ kinh nghiệm của chính bà.
Junghwa cảm thấy ấm áp trước sự chăm sóc của bà. Đây cũng là lần đầu cô nhận được sự chăm sóc của một người mẹ. Thế nên dù mồm miệng đắng nghét, chân tay tê cứng, cô vẫn cố ăn hết tất cả những gì bà Ahn đem đến. Đấy không chỉ là thức ăn mà còn là tấm lòng. Đôi khi, tấm lòng còn ngon ngọt hơn bất cứ thứ sơn hào hải vị gì.
Cũng may, đến ngày cưới thì Junghwa đã bớt nghén. Cô không còn nôn nhiều như vài ngày trước. Khuôn mặt đã lấy lại phần nào sự đầy đặn và xinh tươi. Mọi công việc chuẩn bị cho tiệc cưới đã hoàn thành.
Bản thân Junghwa cũng không hiểu nổi tâm trạng của mình. Nàng không biết mình đang vui hay đang buồn nữa. Chắc chắn nó không hẳn là buồn nhưng cũng không thể gọi là vui được. Đúng hơn đó là sự vô cảm. Dù nàng cảm nhận được cuộc hôn nhân này không đến mức bi kịch nhưng nó vẫn không đủ để nàng cảm thấy hạnh phúc
___________________________
Mình chỉ muốn nói, mấy cái vụ chữa nghén hay đồ ăn của bà bầu là mình đọc từ những chuyện khác xong tổng hợp lại, chứ con Au nó đang học cấp 3 hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro