Phần 6


Junghwa được Hyerrin tháp tùng đến phòng hôn lễ trong một tâm trạng vô cùng phức tạp. Suốt chặng đường dài Junghwa không nói nửa lời cũng chẳng biểu lộ tâm trạng gì. Ngày quan trọng nhất của đời nàng mà bà ngoại cũng không biết. Chắc giờ này bà vẫn đang tự hào khoe với hàng xóm về cô cháu gái xinh đẹp, học giỏi với bà con hàng xóm. 

Trong mắt bà, Junghwa không chỉ là một đứa cháu mà còn là cả niềm hi vọng và mơ ước được dồn nén của bà, của mẹ. Bà đặt tất cả niềm tin và hi vọng vào nàng. Những đồng tiền lam lũ bà dành cho, nàng vẫn giữ kín trong tủ. Với nàng, đó không chỉ là tiền mà còn là sự gửi gắm cả cuộc sống mà bà dành cho nàng.

Bà vẫn mơ ước có ngày được đưa cháu về nhà chồng, được ngắm cô cháu gái xinh tươi và hạnh phúc trong ngày cưới. Nhưng cái ngày trọng đại nhất cuộc đời, nàng lại giấu không cho bà biết. Đám cưới vắng bóng bà cứ trống trếnh, hoang vắng thế nào ấy. Nàng hối hận vì đã không thú thực cái sự thật đáng xấu hổ là nàng đã thất thân, có thai và phải cưới chạy. Tại sao không quỳ xuống mà xin bà tha thứ cho lỗi lầm tày trời của nàng. Lòng Junghwa như lửa đốt. Nàng muốn ngay lập tức gặp bà để nói hết mọi chuyện cầu mong sự bao dung của bà.

Junghwa rút điện thoại gọi về cho bà. Trước khi đi học, bà bảo nàng mua một cái điện thoại cũ để hai bà cháu liên lạc. Trong cái máy ấy, chỉ có mỗi số điện thoại của nàng. Nhưng cũng chẳng mấy khi Junghwa gọi điện về cho bà. Bởi có gọi cũng chỉ là những câu hỏi cũ mèm 

- "Cháu ăn cơm chưa?";

- "Nhớ đừng thức khuya quá đấy";

- Hay "hôm nay bà vừa phơi được mẻ khô...."

 Những chuyện ấy khiến nàng phát ngán. Nhưng giờ này, nàng muốn nghe những câu chuyện tầm phào ở nhà hay những dặn dò có phần thừa thãi ấy của bà quá.

Chuông đổ một lần, hai lần, ba lần...không có ai nghe máy. Chắc bà lại đi ra ngoài rồi. Bà vốn không có thói quen cầm theo điện thoại bên mình.

Chiếc xe taxi đã đến trước cửa nhà hàng tổ chức tiệc cưới.

– Sẵn sàng chưa cô dâu mới? – Hyerin vừa trả tiền taxi vừa vui vẻ hỏi Junghwa

Nàng nhẹ nhàng gật đầu và bước xuống xe. Heeyeon vội vàng chạy ra đón nàng. Tiệc cưới đã sẵn sàng và chỉ chờ Junghwa đến. Junghwa cùng Heeyeon đi khắp lượt các bàn ăn chào hỏi, mời mọc khách khứa. 

Ngoài những người thân thiết, cơ bản toàn là những bạn làm ăn của gia đình bà Ahn. Nói là làm nhỏ để hạn chế lượng khách của Junghwa chứ thực chất, bà Ahn cũng muốn mượn cơ hội này để thu lại số tiền mà bà và chồng đã phải bỏ ra trong suốt bao nhiêu năm qua. Bà cũng chỉ có một duy nhất một đứa con. Không tận dụng cơ hội này thì cũng coi như lỗ vốn. Mà đằng nào thì cũng phải tổ chức.

Junghwa đi được một nửa khách khứa thì mỏi rã rời chân tay. Miệng nàng cứng đơ vì cứ phải giữ cái nụ cười tươi rói trên môi. Nàng kéo chồng vào phòng chờ ngồi nghỉ. Cứ bảo là làm bé mà cũng phải đến hai ba trăm bàn. Nếu làm to thì không biết sẽ đến đâu nữa. Chỉ cám ơn và nghe những lời chúc sáo rỗng của khách khứa đã đủ ngán đến tận cổ rồi.

Junghwa nằm dài ra chiếc ghế sopha đặt trong phòng trang điểm. Nàng chỉ mong cho cái tiệc cưới chết tiệt này sớm kết thúc để nàng thỏa sức nằm dài ra ngủ nướng cả ngày trước khi bắt tay vào học hành và chiến đấu với sự mệt mỏi của thời kì thai nghén. Mắt nàng nhắm nghiền như sắp ngủ.

Heeyeon khép cửa bước ra ngoài một mình đi mời và cảm ơn khách khứa. Cô muốn để vợ nghỉ ngơi. Cô vừa xuất hiện, khách mời ý ới gọi. Cô lại tíu tít cám ơn, tíu tít cười với mọi người. Bà Ahn cũng bận bịu với đám khách kinh doanh của mình.

Hyerin không nhìn thấy Junghwa đâu nên trong lòng cảm thấy lo lắng. Không biết có chuyện gì xảy ra mà chỉ có một mình Heeyeon đi mời khách . Cũng sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi. Hyerin tất cả đi tìm Junghwa. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Junghwa đang nằm thẳng cẳng trong phòng trang điểm.

– Này! Ngủ thật hay ngủ giả đấy? – Hyerin cất tiếng hỏi đầy vẻ thăm dò

– Ngủ thật! – Junghwa uể oải đáp.

– Ngủ thật mà vẫn trả lời được à?

– Sao mày có vẻ không vui thế? Ngày cưới của mình.

– Có gì mà vui.

– Tao hỏi thật, mày có yêu Heeyeon không? – Hyerin tỏ vẻ nghiêm túc.

– Tao cũng chẳng biết nữa.

– Vậy sao lại cưới? – Tao cũng chẳng biết nữa. Phần vì đứa con, phần vì những thứ khác...

– Không phải là vì...

– Vớ vẩn! Mày biết phụ nữ khi chọn người yêu và chọn chồng khác nhau ở điểm gì không? Người yêu thì tất nhiên là mình phải yêu. Còn chồng, thì nó phải yêu mình và nếu có tiền thì càng tốt. Heeyeon với tao đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn ấy. Heeyeon yêu tao và nhà giàu... Thế là đủ rồi.

– Nhưng mày không "lừa tình cảm" Heeyeon đấy chứ?

– Không. Mãi khi quyết định nói với Heeyeon chuyện mang thai, tao mới nghĩ đến chuyện này. Đời người con gái, lấy được chồng nhà giàu và yêu mình là tốt lắm rồi. Những cái khác tính sau.

– Thế sao mày không ở luôn nhà ấy. Bên đấy có đứa con duy nhất, sau này tất cả rồi sẽ là của mày mà.

– Tất cả cũng là của tao nên làm gì phải xoắn. Bà mẹ chồng tao chiều chồng như chiều Ngọc Hoàng Đại Đế. Mà chồng lại chiều tao như nữ hoàng. Vậy thì tao muốn gì mà không được. Tao không muốn ở chung, ngay lập tức có một shop quần áo, một căn nhà bốn tầng để ở. Ở chung liệu có được thế không.

– Vì thế mà bà hi sinh cả đời sinh viên để vùi đầu vào làm ăn, con cái đấy à?

– Tao nói rồi! Tao sẽ không bỏ học. Mà Heeyeon cũng không đến nỗi nào. Trừ cái tính trẻ con và kiểu sống" công tử bột ra" thì cũng là một người chồng cũng tốt. Tao sẽ điều trị chồng tao dần dần.

– Thôi được rồi. Ra ngoài đi, sắp đến giờ tổ chức hôn lễ rồi.

– Cứ ngồi đây đã. Ra ngoài làm gì cho mệt. Toàn người lạ. Lúc nào đến giờ người ta sẽ vào gọi.

Heeyeon khép cánh cửa lại. Không thể để Junghwa biết được là mình đã nghe được tất cả những gì nàng nói. Đến hôm nay, cô mới được nghe cảm xúc thật của Junghwa về cô. Giờ thì cô biết chắc một điều nàng không yêu cô.

 Nhưng dù sao thì vì cô mà nàng chấp nhận sinh con. Thế cũng đáng bỏ qua tất cả những tính toán vụ lợi của nàng rồi. Nhưng buồn. Nàng đang lừa dối cô? Nếu cần tiền, có đầy cách để nàng moi tiền của cô sao phải cưới cô làm gì.

 Và bây giờ thì nàng đã là vợ cô. Là vợ cô thì làm sao có thể lừa dối chồng mình được. Heeyeon không biết mình nên làm gì. Cô uể oải bước ra phòng hôn lễ. Tiếng chúc tụng, tiếng cười đùa hòa lẫn với mùi thức ăn, mùi rượu bia...làm cô choáng váng. Đâu đó có tiếng gọi. Cô lại toe toét cười và cám ơn mỗi lần nhận được những lời chúc tốt đẹp từ khách.

Khách khứa đã ra về hết. Cưới ở nhà hàng cũng có cái hay. Thời gian chỉ có vài tiếng, kiểu gì thì kiểu cũng phải xong để còn đến ca khác. Nó tiện cho cô dâu chú rể không phải căng mình để tiếp những người khách thích lai rai và hay la cà.

 Thế coi như là xong. Đám cưới đã xong. Junghwa đã là vợ của Heeyeon. Con nàng sẽ có bố đoàng hoàng. Junghwa nhanh chóng cởi chiếc áo cưới nặng trĩu khỏi người. Bộ áo này quả thực không hợp với nàng. Nó bó buộc khiến nàng không tự nhiên. Junghwa vứt đôi giầy cao gót sang một góc và thay ngay bằng đôi giầy bệt. Dù có chiều cao khá khiêm tốn nhưng Junghwa không thích đi giầy cao gót. Hơn nữa, bầu bí cũng cần phải giữ gìn.

Junghwa nhảy tót lên một chiếc xe taxi rồi réo gọi Hyerin. Hai nàng nhanh chóng rời khỏi bãi chiến trường ngổn ngang để mặc mẹ con Heeyeon xoay sở với dọn dẹp, thanh toán. Cũng chẳng có cái gì của mình, ở đấy làm gì cho thêm mệt.

 Cứ lo toan, có khi người ta lại còn nghi ngờ mình muốn chôm chỉa đống phong bì chất cao như núi kia ấy chứ. Toàn của thiên hạ cả, chả liên quan đến mình. Lăng xăng cả ngày Junghwa thấy người nặng trịu. Nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để vơi bớt đi mệt mỏi. Theo kế hoạch, bốn ngày nữa sẽ bàn giao nhà và cửa hàng cho nàng. Junghwa phải chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để tiếp quản việc kinh doanh của chủ cũ.

Bà Ahn không hài lòng khi thấy Junghwa rời khỏi phòng cưới mà không nói với bà nửa lời. Con dâu gì mà láo thế không biết. Không coi mẹ chồng ra gì. Tổ chức cưới cho là may rồi lại còn bày đặt làm cao.

 Mà cưới xong, không đến ở nhà chồng lấy một ngày hay sao chứ. Càng nghĩ càng không thể chấp nhận được. Đấy, đến chồng nó, nó cũng không nói với một câu nào. Xong cái là xách mông đứng dậy. Trong mắt nó, không biết chồng với mẹ chồng là gì hay sao. Mà còn con bà cũng ngu đến tệ. Vợ thế mà vẫn cứ toe toét cười. Cứ đà này, có khi nó để cho vợ trèo lên đầu ngồi cũng không biết chừng ấy chứ. ( Hói muôn đời thê nô mà)  Càng nghĩ, càng thấy ức. Bà Ahn xông xông đến chỗ Heeyoen căn dặn:

– Vợ con đi đâu rồi?

– Chắc cô ấy mệt nên về nghỉ trước rồi.

– Nó có bảo với con câu nào không? Trong mắt nó, có bà mẹ chồng này không? Đi về thì cũng phải mở mồm ra mà nói với mẹ một câu chứ. Như thế là không thể chấp nhận được.

– Cô ấy bầu bí, mệt mỏi. Mẹ cũng biết rồi đấy. Chấp làm gì. Để con gọi điện xem cô ấy đâu.

Heeyeon rút điện thoại gọi cho Junghwa. Nói vậy nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy có chút bực bội. Đi về cũng phải nói với cô một tiếng chứ. Xong cái là chuồn thẳng cứ như không phải việc của mình thế thì ai mà chấp nhận được. Đã thế, những lời nói sặc mùi vụ lợi của Junghwa lúc nãy càng làm cho Heeyeon cảm thấy bức bối.

– Đi đâu rồi? – Heeyeon tỏ ra bực bội ngay khi Junghwa vừa bắt máy.

– Em về phòng rồi. Em chóng mặt quá. Lại buồn nôn nữa nên bảo Hyerin đưa về.

– Thế à. Đỡ chưa? Mẹ đang bực mình vì em đi mà không nói câu nào đây này.( Jung nhà ta mè nheo xí là xìu ngay. thứ không có tiền đồ)

– Vẫn thế unnie ạ. Unnie xin lỗi mẹ hộ em với nhé. Tại em mệt quá, đứng thêm tẹo nữa chắc xem xỉu mất.

– Rồi thế về nghỉ đi. Lát unnie qua.

– Thôi unnie không cần qua đâu. Nay nhiều việc cũng mệt rồi. Mà Hyerin cũng ở nhà nên chẳng làm gì được đâu. Để mai em chuyển sang nhà mình mấy hôm trước khi nhận bàn giao nhà. Unnie nhịn nhé hí hí.

– Nhưng đêm tân hôn mà không...

– Tân gì nữa....Bụng vượt mặt đến nơi rồi còn tân với chả tiếc. E rằng chồng em phải nhịn đến lúc sinh con thôi

Giọng nũng nịu của Jung làm Heeyeon bật cười khanh khách. Bao nhiêu bực bội gần như tan biến hết. Là vợ rồi thì nó phải khác thế chứ. Heeyeon quay sang bảo bà Ahn

– Vợ thấy chóng mặt, buồn nôn mẹ ạ. Thôi để vợ con về nghỉ cho đỡ mệt. Mẹ trách làm gì!

Bà Ahn không nói gì thêm nhưng trong lòng vẫn còn nhiều ấm ức. Con bà lá ngọc cành vàng, nó dù sao cũng chỉ là đứa quê muà thế mà lúc nào cũng kênh kiệu. Nếu không phải là đang mang cốt nhục của Heeyeon, bà cũng chẳng chứa chấp cái kiểu mất nết ấy. Lần này tạm bỏ qua. Lần sau thì không xong với bà.

Nghe điện thoại của Heeyeon xong, Junghwa giật mình khi thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ số máy của bà. Bình thường, bà không biết bấm điện thoại gọi. Chắc biết Junghwa gọi hồi sáng nên bà nhờ ai đó gọi lại cho nàng. Junghwa quay số gọi vào máy của bà.

– Alo – Người bắt máy ngay sau tiếng tút đầu tiên không phải là bà – Junghwa hả. Đi đâu mà bác gọi mấy lần không được?

– À, cháu có tí việc bỏ quên máy ở nhà. Bà cháu đâu rồi bác?

– Cháu thu xếp về ngay. Bà cháu mệt nặng rồi. Về ngay không thì không kịp.

– Bà làm sao vậy ạ?

– Cháu cứ về đi. Nói qua điện thoại không tiện.

Lòng Junghwa như lửa đốt. Có chuyện gì xảy ra với bà? Chắc phải nghiêm trọng lắm. Nếu bình thường, chắc bà sẽ vẫn nghe máy của nàng. Junghwa giục lái xe chạy nhanh về phòng trọ. Nàng thấy cần phải mang số tiền bà đưa về theo để đề phòng.

 Lấy tiền xong, Junghwa cùng Hyerin nhanh chóng lên taxi ra bến xe bắt xe quê. Chiếc xe khách đường dài hôm nay chạy chậm chạp đến lạ. Junghwa liên tục nhìn đồng hồ. Thế này, về đến nhà chắc cũng phải tám chín giờ đêm. Junghwa khóc nức nở, linh tính báo cho nàng biết đang có chuyện gì khủng khiếp chờ đời nàng ở nhà. Bà ơi! Cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra với bà. Nếu bà có mệnh hệ gì....Nàng chỉ còn lại một mình bơ vơ trong cuộc đời này...

Junghwa bắt xe về đến nhà khi trời bắt đầu mưa. Cơn mưa đầu thu lạnh tê tái. Căn nhà của hai bà cháu chật cứng người. Người ta đã dựng rạp che kín khoảnh sân loang lổ. Junghwa như phát điên khi nhìn thấy cảnh từ cổng. Nàng khóc ré lên, chồm ra khỏi xe. Hyerin cố gắng ôm bạn thật chặt như để cùng chia sẻ sự thật khủng khiếp mà nàng đang sắp phải chịu đựng.

Chưa đợi xe dừng lại, Junghwa vội lao xuống chạy như bay vào trong nhà. Nàng như chết đứng khi nhìn thấy bà nằm lặng lẽ trên giường, mặt được che bằng một tờ giấy trắng. Junghwa lao đến ôm trầm lấy bà. Thân thể bà đã lạnh ngắt. Bà con hàng xóm xúm lại động viên Junghwa. 

Tai nàng ù đi, mắt nàng không nhìn thấy gì ngoài một màu trắng lờ nhờ. Junghwa lịm đi trong đau đớn. Tiếng khóc khóc của hàng xóm hòa lẫn tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn của Junghwa. Tại sao bà lại ra đi đúng vào cái ngày nàng tổ chức đám cưới. Hay chính nàng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà. Bỗng chốc, Junghwa thấy mình như kẻ giết người. 

Junghwa bị quả báo. Nàng có bầu khi còn đang đi học, tổ chức lễ cưới mà không cần sự có mặt của bà. Nàng đã phụ công bà, phụ niềm tin và hi vọng mà bà dành cho nàng. Chính nàng thủ phạm khiến bà ra đi mãi mãi.

Lương tâm Junghwa bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi. Chắc bà giận Junghwa lắm. Giận nên bà mới không để nàng nhìn mặt lần cuối trước khi nhắm mắt xuôi tay. Hyerin kéo bạn ra một góc nhà ghé sát vào tai thì thầm.

– Mày phải vững tâm lên. Đau buồn quá không tốt cho con. Mà cũng phải để bà sớm yên nghỉ chứ. Mày phải cứng cỏi lên để bà con người ta còn lo hậu sự cho bà.

Junghwa gật đầu trong vô thức. Nàng cố gắng kìm chế không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra.

– Thôi nó cũng là cái số cháu ạ. – Bác Hyun, hàng xóm ngay sát nhà Junghwa động viên – Bà cháu ra đi thế là cũng thanh thản. Giờ cháu vững vàng lên để lo hậu sự cho bà được mồ yên mã đẹp. Cháu đau khổ quá, bà cháu cũng không yên tâm mà đi đâu.

Junghwa không nói không rằng, nàng làm theo tất cả những gì người ta chỉ bảo như một cái máy. Nàng học cách vái lạy, học cách mời cơm, mời rượu người quá cố để làm lễ đưa bà nhập quan. Tiếng kèn, tiếng trống buồn nẫu ruột như ai oán, như trách móc. Junghwa nghe như lời trách móc, ai oán trước sự bất hiếu của nàng với bà. Cả đời vất vả chắt chiu để cháu được học hành đến nơi đến chốn. Chưa kịp nhìn thấy thành quả của cháu thì bà đã ra đi.

Nghe bác Hyun kể, hôm nay bà nhờ Bác chở đi Seoul thăm Junghwa. Bà thấy bất an từ ngày Junghwa cùng Heeyeon về thăm bà một buổi chiều rồi đi. Linh cảm của bà cho thấy đang có điều gì đó bất thường xảy ra với Junghwa.

 Nó làm bà đứng ngồi không yên. Vì thế, sau khi bán hết vài chục cân khô cùng với số lưới thúng sọt còn lại, bà quyết địnhlên Seoul thăm cháu đúng vào cái ngày Junghwa tổ chức đám cưới. Lúc bác Hyun sang, đã thấy bà nằm bất tỉnh, lạnh cóng trên khoảnh sân trước nhà. Chắc vì đêm bà đi vệ sinh, ra ngoài gặp gió nên đã ngã ra sân và không thể nào đứng lên được nữa.

Càng nghe, Junghwa càng như chết lặng. Đúng là quả báo cho sự mất nết, sự bất hiếu của nàng rồi! Ngày cưới trở thành ngày đen tối nhất trong cuộc đời nàng. Đây đúng là một sự trừng phạt khủng khiếp nhất cho những sai lầm của nàng trong cuộc sống

Suốt thời gian cử hành tang lễ, Hyerin luôn theo sát Junghwa. Cô luôn cố gắng nhắc nhở bạn việc phải cố bình tĩnh để không làm ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu không có Hyerin chắc Junghwa sẽ không thể nào vượt qua nổi cú sốc quá lớn này. Những lúc bình tâm, Junghwa cũng cố nhét thật nhiều thức ăn vào bụng như một cách để bù đắp cho sự vất vả mà con nàng đang phải chịu đựng.

Khi bà đã mồ yên mả đẹp, Hyerin vội vã về Seoul vì đã bỏ mất ba buổi học của một môn quan trọng. Junghwa ở lại thu xếp mọi việc rồi sẽ đi sau. Khi công việc của bà xong xuôi, Junghwa mới nhớ ra mình đã để quên điện thoại ở đâu đó. Có lẽ vì luống cuống mà nàng đã vứt mất. Điện thoại của Hyerin thì hết pin. 

Vì vội đi nên không mang theo sạc. Thế là cả hai người bị cắt đứt liên lạc với bạn bè. Chắc Heeyeon sẽ rất lo lắng. Nhưng Junghwa cũng chẳng có cách nào báo cho cô biết. Cũng phải thông cảm cho nàng. Đứng trước mất mát khủng khiếp ấy, ai còn tâm trí để nghĩ đến chuyện gì khác nữa.

Junghwa lặng lẽ như một cái bóng trong căn nhà hoang vắng. Vốn nó đã lạnh lẽo, giờ vắng bà lại càng trở nên cô quạnh. Mùi hương trầm cùng tiếng cụng kinh liên tục từ chiếc đài nhỏ đặt trên bàn thờ bà làm cho không gian cảng trở nên u tịch.

Hyerin đi được một hôm thì Junghwa cũng gói ghém di ảnh của bà trong một miếng vải lớn mang lên Seoul. Nàng muốn bà đi theo nàng để có người hương khói. Không thể để bà lạnh lẽo một mình trong căn nhà hoang vắng này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #exid#hajung