Phần 7
Heeyeon như phát điên trong những ngày Junghwa và Hyerin vắng mặt tại Seoul. Cả hai đều tắt điện thoại. Lẽ nào họ chạy trốn sau khi đã lừa cô tổ chức một đám cưới linh đình với gần năm trăm khách mời.
Câu chuyện giữa Junghwa và Hyerin trong phòng trang điểm khiến cô nghĩ nhiều hơn đến chuyện hai nàng chạy trốn. Nhưng nếu muốn, chỉ Junghwa phải chạy chứ Hyerin làm sao phải trốn tránh. Lại còn chuyện học hành nữa. Với tính cách của Junghwa, nếu không thích, chắc chắn nàng sẽ không làm đám cưới. Hay có ai đó đã bắt cóc họ để tống tiền hoặc bán sang Tàu làm gái.... Bao nhiêu giả thuyết cứ nhảy múa trong đầu Heeyeon. (suy nghĩ của ảnh cũng phong phú thiệt)
Cô bỗng thấy mình có lỗi. Giá như cô giữ Junghwa lại không cho về phòng trọ, giá như cô sang chỗ nàng ngay buổi chiều hôm ấy, giá như.....
Suốt mấy ngày hai người đẹp mất tích, Heeyeon chạy khắp thành phố. Cô lăn lê đến tất cả những nơi hai người đẹp có thể đến. Cô đến chỗ ở của từng đứa trong lớp để tìm kiếm thông tin nhưng tất cả đều không biết gì hơn cô. Chỉ ba ngày mất tung tích của Junghwa mà Heeyeon như kẻ tâm thần. Cô lang thang khắp Seoul như người mộng du. Bất cứ một tấm áo, một dáng hình có vẻ giống Junghwa là cô chạy theo bằng được. Nhiều cô gái khóc thét trước sự vồ vập bất ngờ của Heeyeon.
Sự suy sụp của Heeyeon khiến bà Ahn như đứt từng khúc ruột. Từ nhỏ đến lớn, bà luôn cố gắng chiều theo mọi sở thích, mọi mong muốn của Heeyeon. Bất cứ điều gì cô muốn bà cũng phải thực hiện cho bằng được. Cả nhà có mỗi đứa con nên bà dành tất cả sự chiều chuộng, yêu thương cho cô. Ngay cả việc muốn lấy vợ khi mới mười chín tuổi, muốn dành cho vợ căn nhà bốn tầng bà cũng đâu từ chối.
Thế mà vợ cô, vừa cưới xong đã biến mất một cách bí hiểm làm cho cô tiều tụy đến như vậy. Mà nó đi đâu, có việc gì mà không thể nói với chồng? Rõ ràng là nó không coi chồng ra gì. Như vợ chồng bà, bất cứ việc lớn nhỏ gì cũng bàn bạc, chia sẻ với nhau. Còn đây, đến đi đâu nó cũng không thèm bảo với chồng.
Đứa con dâu hư thân mất nết, bỏ đi mà không nhắn lại lấy một lời khiến bà vừa tức vừa thương con. Mới cưới chưa được một ngày, trong mắt nó đã không có chồng. Sau này thì chắc chắn là con bà sẽ khổ. Không hiểu nó có thứ bùa mê thuốc lú gì mà làm con bà chết mê chết mệt như thế.
Hết ngày này qua ngày khác, Heeyeon đi như kẻ mộng du. Đôi mắt cô trũng sâu. Làn da trắng trẻo, thư sinh được nhuộm một màu đen sạm bởi những trưa đầy nắng, những buổi tối lang thang khắp nơi đến tận đêm khuya. Dù rất giận Junghwa nhưng bà Ahn vẫn không nói gì. Bà lặng lẽ chăm sóc con mình, xót xa nhìn con tiều tụy và đau khổ vì sự mất tích đột ngột của vợ mới cưới.
Bà Ahn tự mình mua lại toàn bộ cửa hàng quần áo. Dù rất giận con dâu nhưng bà vẫn chưa từ bỏ ý định tặng cho vợ chồng nó ngôi nhà và cửa hàng quần áo. Bà hi vọng đứa con dâu bất trị này sẽ trở về và có một sự giải thích thật sự thỏa đáng cho sự biến mất bất ngờ của mình trong những ngày qua.
Trong khi đó, Heeyeon gần như không về nhà. Hết đi lang thang, cô lại trở về quán thịt nướng trước cửa nhà người yêu ngồi chờ. Đến khi bà chủ quán đuổi khéo để đóng cửa cô mới chịu lững thững đi về. Sáng hôm sau, vừa mở mắt là cô lại lao ngay đến nhà trọ của vợ. Cô hi vọng có một ánh sáng điện hoặc chiếc khóa ngoài đã được tháo bỏ. Nhưng suốt ba ngày, mọi thứ vẫn im lìm và bất động.
Đến khi Heeyeon gần như kiệt sức và không thể chịu đựng thêm được nữa thì Hyerin về. Vừa nhìn thấy cái dáng mệt mỏi của Hyerin, cô đã lao đến.
– Này, đi đâu mà mấy ngày không về? Junghwa đâu?
– Ui trời! Câụ làm tớ giật hết cả mình. Đang mệt chết đi được đây. Bà của Junghwa mất, tớ với nó về lo ma chay. Điện thoại nó thì để quên trên ô tô, điện thoại tớ thì hết pin nên không gọi cho câụ được.
– Sao không báo cho tớ ngay? Thế Junghwa đâu?
– Đang trên đường ở đám cưới về thì có điện trên quê xuống nên vội quá không báo cho cậu được. Mai nó mới xuống. Nó còn phải thu xếp công việc và nhà cửa xong mới đi được. Sao mà nhìn như chết trôi thế. Về nghỉ đi, mai vợ câụ sẽ về.
– Thế tớ phải lên với cô ấy ngay.
– Bị điên à? Chín giờ tối rồi cậu còn định mò hai trăm cây số về tận Jeju à. Điên nặng à? Trong ngày mai nó sẽ xuống. Không phải xoắn lên đâu. Thôi cậu về đi để tớ còn nghỉ. Mấy ngày rồi không ngủ được mệt quá.
Hyerin để mặc Heeyeon đứng như trời trồng ngoài đường. Cô kéo cái thân xác kiệt quệ uể oải mở cửa và đổ vật xuống giường.
Heeyeon lặng lẽ ra về. Cô như vừa trút được gánh nặng. Ít ra vợ vẫn được an toàn. Nhưng vẫn có điều gì đó cứ day dứt trong lòng cô. Câu chuyện của Junghwa với Hyerin trong phòng trang điểm bỗng chốc lại hiện về trong đầu hắn. Bất giác Heeyeon thấy mình như một kẻ thừa thãi, không có vị trí gì trong trái tim của vợ. Cái cảm giác ấy cứ đeo bám khiến cô khó chịu một cách vu vơ.
Heeyeon về đến nhà lúc mười hai giờ đêm. Bà Ahn vẫn ngồi xem ti vi chờ cô. Bà cảm thấy bức bối vô cùng trước sự suy sụp của Heeyeon. Nếu vợ nó không về thì sao, liệu cô có như thế này cả đời. Vừa nhìn thấy Heeyeon, bà đã tuôn ra một tràng như để giải tỏa những bức xúc bị dồn nén bấy lâu.
– Con đi đâu mà giờ này mới về? Đi thì cũng phải biết ngày biết đêm chứ. Nếu nó đi mãi không về thì con cũng thân tàn ma dại theo nó à? Sao con ngốc thế? Làm như thế liệu nó có về với con không?
– Bà Junghwa mất nên cô ấy về chịu tang – Heeyeon không để ý đến những lời phàn nàn của mẹ.
– Ô hay nhỉ! – bà Ahn như bị dội một gáo nước lạnh. Bà cảm thấy bị xúc phạm khi sự kiện như vậy mà bà và con trai không hề hay biết – Sao nó không báo gì với con thế? Nó có còn coi con là chồng không đấy? Việc gia đình lớn như thế mà chồng không hề hay biết. Đúng là không thể chấp nhận được!
– Tang gia bối rối, còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác? Mẹ phải thông cảm cho cô ấy!
– Bối rối! Bối rối đến quên cả chồng con mà nghe được à? Mẹ là mẹ không bao giờ đồng ý cái kiểu vô tổ chức như thế đâu. Nó còn coi cái nhà này ra gì nữa.
– Điện thoại của cô ấy bị mất nên không gọi được. Sao mẹ cứ xét nét cô ấy làm gì?
– Cả cái làng ấy không có điện thoại chắc? Mà ngay khi biết tin thì phải báo cho con ngay chứ? Tất cả mọi lý do chỉ là ngụy biện thôi.
– Thôi mẹ! Làm gì mà phải căng thẳng cho mệt. Mẹ đi ngủ đi, hơn mười hai giờ rồi.
Heeyeon đi về phòng mình mặc cho bà Ahn vẫn ngồi với vẻ đầy bực bội ngoài phòng khách. Thực ra những lời bà Ahn nói cũng chính là những điều cô nghĩ. Nhưng biết làm sao được. Chẳng lẽ lại trách móc một người vừa mất đi người thân yêu duy nhất trên đời.
Nghĩ đến mất mát mà Junghwa vừa phải trải qua, cô thấy mình không lỡ lòng trách móc gì nàng. Nhưng vẫn buồn. Cái sự lo lắng suốt mấy ngày qua trở thành một nỗi buồn thăm thẳm. Cô có cảm giác mình bị loại bỏ khỏi cuộc sống của Junghwa. Cô cố tìm mọi lý do để bao biện cho nàng. Nhưng tất cả dường như thất bại. Cô nghĩ ngợi những điều sẽ nói với Junghwa vào ngày mai. Chắc chắn, cô phải nói để Junghwa hiểu được tâm trạng của cô bây giờ...
Sáng hôm sau vừa mở mắt Heeyeon đã sang ngồi quán thịt nướng trước phòng trọ của Junghwa. Cô muốn chắc chắn là người nhìn thấy nàng đầu tiên. Phải đến gần tám giờ tối, Junghwa mới lững thững ôm theo một bọc to tướng đi về phía phòng trọ. Vừa đến cửa, nàng như chết lặng trước cái ôm ghì của ai đó từ đằng sau. Nàng hét lên kinh hãi và cố xoay người lại:
– Sao bà mất không báo với unnie? – Heeyeon hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc.
– Tại lúc ấy em cuống quá! Bà mất đúng ngày cưới như để trừng phạt em đã không nghe lời bà! Em thấy mình như người đã gây ra cái chết của bà! Em xin lỗi unnie vì đi mà không báo để unnie lo lắng!
– Thôi! Mọi chuyện đã qua rồi! Đừng nhắc lại nữa. Giờ em về nhà cùng unnie cho mẹ khỏi lo lắng! – bao nhiêu lời nói đã chuẩn bị sẵn tan biến theo lời xin lỗi của Junghwa.( muôn đời không có tiền đồ)
– Mẹ cũng biết chuyện rồi à unnie?
– Ừ. Hình như mẹ hơi bực đấy. Em liệu mà tìm cách nói với mẹ thế nào cho hợp lý.
– Em biết rồi. Thôi unnie về nghỉ đi. Ngày mai em sang nhà. Giờ em mệt lắm, phải nghỉ ngơi chút đã.
– Chẳng lẽ em không muốn ở với unnie? Cưới nhau rồi mà cứ như là hai người xa lạ ấy...
– Ahhh! – gượng cười nhìn Heeyeon – Em đang có bầu đấy, không nhớ à? Với lại nay em mệt lắm. Có ở cùng cũng chả làm ăn được gì đâu! Thôi unnie về đi. Mai em tự sang, không phải sang đón em nữa đâu cho mệt.
– Đằng nào unnie cũng đi học. Mà đi đón vợ về nhà thì mệt mấy cũng chịu.
– Thôi được rồi. Unnie về đi. Em vào ngủ tẹo đây.
Junghwa hôn nhẹ lên má Heeyeon như để đền bù sự vất vả mà cô phải chịu đựng thời gian nàng biến mất. Nàng mệt mỏi bước vào phòng và đóng cửa lại. Cái cảm giác vui sướng vụt biến mất. Heeyeon thấy cô với Junghwa vẫn có một khoảng cách khá lớn khó có thể lấp đầy.
Sáng hôm sau, Junghwa không đi học mà đến thẳng nhà mẹ chồng. Nàng thực lòng muốn xin lỗi mẹ chồng bởi dù sao hành động vừa qua của nàng cũng không hợp tình hợp lý cho lắm.
Bà Ahn đang ở nhà một mình. Bà biết hôm nay con dâu sẽ về. Bà cũng mong gặp nàng để xả nỗi bực dọc mấy ngày qua. Dẫu sao thì nó vẫn là con dâu bà. Lại còn đứa cháu đang trong bụng nó nữa. Nếu cứ làm căng cũng chả lợi gì. Chẳng lẽ vừa cưới xong đã ly hôn. Nhưng vẫn phải để cho nó biết bà hoàn toàn không đồng ý với sự coi thường của Junghwa đối với mẹ con bà.
Bà Ahn vờ như không nhìn thấy Junghwa đi vào. Bà cứ lúi húi bên chậu cây cảnh nhỏ đặt ở ban công.
– Mẹ làm gì đấy ạ? Con...
– Cô còn coi tôi là mẹ cơ à? Bỏ đi mấy ngày trời không thèm nói lửa lời! Cô coi cái nhà này là gì đâu! – Bà Ahn không để Junghwa nói hết câu.
– Con xin lỗi vì để mẹ lo lắng! Nhưng...
– Tôi chả lo lắng mà chỉ thấy bực mình thôi! Nhà thì phải có trên có dưới. Việc lớn việc nhỏ phải chia sẻ thì mới thành gia đình chứ. Nếu không thì nó chả là cái gì cả đâu! – Bà Ahn lại ngắt lời Junghwa.
– Vâng! Vì bà con mất đột ngột quá! Quả thực lúc ấy con quá rối trí nên không biết phải làm gì cho phải.
– Thế là quá láo đấy con ạ! Còn chồng, còn mẹ chồng mày đây mà mày coi như đống đất thế là không có được. May mà tôi cũng không phải là người quá khắt khe chứ nhà khác, người ta đuổi ra ngoài đường đấy! Có biết không!
Junghwa im lặng. Nàng cố gắng để làm giảm cái không khí căng thẳng này.
– Thôi! Tôi cũng thông cảm cho cô. Từ bé đến lớn không có sự chỉ bảo của cha mẹ nó khổ thế thấy. Chỉ khổ con tôi thôi!
– Vâng! Con xin lỗi! – Junghwa cảm thấy sống mũi cay cay.
– Thôi không phải xin lỗi xin liếc gì nữa. Nếu cô còn coi đây là nhà cô thì lần sau đừng có làm thế nữa. Cũng vì Heeyeon nên tôi mới bỏ qua cho cô lần này chứ không có lần sau nữa đâu đấy. Cái cửa hàng bên Cheongdamdong hôm trước tôi cũng đã nhận bàn giao lại rồi. Còn khá nhiều quần áo. Hai ngày nữa là đẹp ngày. Dọn lên đấy mà ở và khai trương đi. Muốn thế thì nay với mai phải dọn dẹp,chỉnh trang lại đi. Muốn sửa thế nào thì gọi thợ đến. Chi phí thế nào để tôi lo hết. Muốn làm thế nào thì bảo người ta, tôi không có can thiệp làm gì.
– Vâng ạ! Con cũng muốn xin mẹ một việc. Bà con ở trên ấy không có ai thân thích nên chẳng có ai thờ cúng. Con định lập cho bà cái bàn thờ ở nhà mới bên kia được không mẹ.
– Không được! – Bà Ahn cảm thấy khó chịu vô cùng – Nhà tôi có phải trại dưỡng lão hay trại tế bần đâu mà muốn thờ ai cũng được. Hơn nữa, lấy chồng theo phận nhà chồng chứ mang bàn thờ của nhà mình đến nhà chồng thì ai mà nghe được. Không bao giờ tôi đồng ý đâu.
– Chỉ là một góc nhỏ để con thắp hương cho bà thôi mà mẹ. Mẹ cho phép con để con cảm thấy thanh thản hơn khi làm tròn đạo hiếu với bà con ạ.
– Đấy không phải việc của cô. Có chết tôi cũng không đồng ý. Ai đời đàn bà lấy chồng lại mang cả bàn thờ gia tiên nhà mình đến nhà chồng bao giờ.
– Nếu mẹ không cho phép thì con cũng không thể ở đấy được đâu ạ! Bà nuôi con từ nhỏ lại không có ai thân thích. Con không thể để bà lạnh lẽo không được hương khỏi.
– À! Cô đang dọa tôi đấy à? – Bà Ahn thấy đầu nóng bừng – Muốn đi đâu ở thì đi! Chứ ở cái nhà này, ngoài bố Heeyeon và sau này tôi chết, không được thờ cúng ai nữa cả.
Bà Ahn bực bội đứng lên đi về phòng mình. Bà cố ý đóng cửa thật mạnh để Junghwa nghe thấy. Những lời của Hà khiến bà cảm thấy rất khó chịu. Con dâu dám dọa mẹ chồng thì quả thực gan nó bằng trời rồi. Vừa cưới được mấy hôm thì bỏ đi không lời chăng chối. Giờ về lại đòi mang cả bàn thờ theo. Nó đang được nước lấn tới. Nhưng tất cả đều có giới hạn của nó. Làm gì có loại con dâu nào muốn cái gì được cái nấy.
Junghwa ngồi bần thần ngoài phòng khách một lúc rồi lững thững ra về. Những lời nói của bà Ahn khiến nàng bị tổn thương nặng nề. Tại sao một việc đơn giản như vậy mà bà Ahn cũng không thể chấp nhận với nàng. Mong muốn ấy hoàn toàn hợp tình hợp lý chứ có gì quá đáng đâu mà bà ấy phản ứng dữ dội đến vậy. Cái shop thời trang ấy thực sự là mơ ước của nàng. Nhưng nếu vì cái mơ ước ấy mà bỏ đi sự hiếu nghĩa với bà liệu có xứng đáng. Nàng sẽ không thể làm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro