Phần 8
Junghwa mệt mỏi về nhà. Nàng vô cùng ngạc nhiên khi quần áo và đồ dùng của hai đứa đã được đóng gói gọn gàng để ở một góc. Hyerin cùng người yêu của cô đang loay hoay vác cái tủ lạnh đặt lên xe chở hàng.
Người yêu Hyerin là một cô nàng cá tính. Cô đã tốt nghiệp và có một công việc khá ổn định. Hai người mới yêu nhau được hai tháng. Cả hai quyết định dọn về cùng chung sống để có thể chăm sóc cho nhau. Hơn nữa, Hyerin không muốn sống một mình khi Junghwa chuyển đến nhà chồng.
Junghwa vốn không thích cái vẻ hơi ngông nghênh của HyAn. Trong mắt nàng, cô chỉ là một kẻ hợm hĩnh và sáo rỗng. Trong đầu chẳng có tí kiến thức nào nhưng vẫn cố tỏ ra nguy hiểm.
- Mày chuyển đi thật đấy à? Sao không nói trước một câu? - Junghwa tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Mấy hôm định nói thì lại lu bù với công việc của mày nên chưa kịp nói. Nay tao chuyển đến chỗ HyAn. Chứ mày chuyển đi rồi, ở đây một mình buồn chết đi được.
- Thế còn chuỵên làm ăn?
- Làm thì cứ làm thôi! Không ảnh hưởng gì. Thế bao giờ mày định chuyển.
- Cũng chưa biết thế nào.
- Sao lại không biết. Thế xong mày báo với chủ nhà này hết tháng này mình trả phòng nhé. À, mấy đồ dùng này tao mang đi hết nhé. Mày đến nhà mới chắc đủ hết rồi. Bọn tao thì lại không có.
- Ừ! Mang được cái gì thì cứ mang đi.
- Thôi tao đi đây. Mai gặp lại ở lớp nhé!
Junghwa thẫn thờ ngồi xuống giường. Căn nhà trở nên hoang vắng lạ thường. Chỉ mười mét vuông mà nàng thấy nó trống trải vô cùng. Hyerin đã mang hầu hết đồ đạc đi. Cũng phải thôi. Hầu hết đồ dùng trong căn nhà này đều do Hyerin mang đến. Junghwa mệt mỏi nằm xuống giường. Ngoài mấy bộ quần áo đã được Hyern gấp gọn gàng trong ba lô, Junghwa không còn gì nữa. Thế cũng hay. Nàng vốn không biết nấu nướng, cũng chả thích ăn vặt. Muốn ăn thì ra quán gọi cái là có ngay.
Junghwa ngồi dậy, nàng treo ảnh bà lên bức tường đối diện với giường ngủ. Nàng đặt bát hương lên chiếc bàn nhựa. Tay Junghwa run run thắp ba nén hương cắm vào bát hương. Mùi hương trầm lan tỏa càng làm cho không gian trở nên cô tịch, ma mị và lạnh lẽo.
Bà trong tấm hình cứ nhìn trằm trằm vào Junghwa như trách móc, hờn giận điều gì đó. Không biết, dưới suối vàng, bà có hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của Junghwa lúc này không nữa. Nước mắt nàng cứ trào ra. Bà ơi! Thế là cũng chỉ có bà ở bên mỗi khi cháu cô đơn. Ở đời, chẳng lẽ chẳng ai có thể tốt với cháu như bà!
Junghwa úp mặt xuống gối nức nở. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên đôi vai đang run lên vì xúc động của nàng. Junghwa quay mặt lại.
- Sao thế vợ? Có khóc bà cũng không trở lại được mà! Khóc nhiều ảnh hưởng đến con! - Heeyeon nhẹ nhàng an ủi.
Junghwa ôm chặt Heeyeon. Lần đầu tiên nàng có cảm giác ấm áp và hạnh phúc bên cạnh Heeyeon. Nàng đang cần một bờ vai để tựa vào. Sự có mặt củaHeeyeon làm nàng cảm thấy ấm lòng. Giờ nàng mới hiểu vì sao nàng cố gây áp lực để Heeyeon cưới nàng bằng được. Ít ra, cô cũng biết quan tâm và chăm sóc nàng những lúc nàng cần cô nhất.
Hai người cứ ngồi bên nhau trong cái nắng gay gắt của ngày cuối hè. Heeyeon lặng im ôm chặt vợ vào lòng. Cô sung sướng được hưởng cái cảm giác được che chở người mình yêu thương.
- Hôm nay chuyển về nhà ở mẹ đi vợ. Hôm nào đẹp ngày thì mình đến ở cái nhà đầu đường Cheongdamdong.
-Vợ không về đó đâu! - Junghwa đáp dứt khoát
- Sao thế? Hôm qua đã hứa...
- Mẹ không cho em lập bàn thờ cho bà ở nhà unnie. Em không thể để bà lạnh lẽo được. Mới có mấy ngày...
- Em nói chuỵên với mẹ rồi à? Sao không đợi unnie đi cùng có phải mọi chuyện sẽ được giải quyết không?
- Kể cả cái nhà mới kia mẹ cũng không cho làm bàn thờ bà. Như thế em cũng không đến ở đâu.
- Sao lại thế? Thế em định như thế nào?
- Câu này lẽ ra em phải hỏi unnie mới đúng. Vợ bầu bí thế này, chồng muốn làm thế nào thì làm. Không thì vợ cứ ở đây này. Chẳng đi đâu cả.- Junghwa lại dở thói mè nheo với Heeyeon
- Thôi được, để unnie về nói với mẹ xem thế nào. Giờ đi ăn cơm đã.
Cơm nước xong, Heeyeon và Junghwa cùng về phòng trọ nghỉ trưa. Từ ngày cưới đến giờ hai người mới có dịp ở cùng nhau. Heeyeon dành cho Junghwa nụ hôn nồng nàn. Hai cơ thể lại cuộn vào nhau đam mê và ngập tràn hạnh phúc. Nó làm cho Junghwa có cảm giác nàng đang có một gia đình. Cái gia đình vừa được nhen nhóm. Nàng hi vọng nó sẽ bền vững mãi mãi trước sóng gió của cuộc đời.
Buổi chiều, Heeyeon trở về nhà với lời hứa sẽ đem đến tin tốt lành đến cho vợ. Lời hứa của chồng làm Junghwa ấm lòng. Trong cuộc chiến với mẹ chồng, nàng không thể thua được.
Nàng đang nắm giữ bảo bối của bà ấy thì nàng muốn gì mà không được. Phần thắng luôn nằm trong tầm tay của nàng. Nhưng ở lần này, Junghwa không thực sự thoải mái. Nàng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề trước những lời lẽ tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng rất chua cay của mẹ chồng. Nỗi uất ức cứ trực trào đầy trên cổ nàng.
Một mình quanh quẩn trong căn phòng trống, bao giờ mới hết ngày. Mùi hương trầm quyện với sự hoang vắng làm tâm hồn con người tê liệt. Junghwa đóng cửa đi vội về phía chợ .
Nàng chen lấn, xô đẩy để đi mà vẫn cảm thấy trống vắng vô cùng. Không một người quen. Xung quanh nàng tất cả đều lạ lẫm một cách khác thường. Junghwa tạt vào mấy quán ăn ven đường. Nàng thử hết món này đến món khác. Ăn thật nhiều như là cách để nàng quên đi sự trống vắng trong lòng mình.
Trời đã bắt đầu tối. Từng đôi nam nữ dắt nhau tình tứ đi chọn đồ, mua sắm. Trông họ mới hạnh phúc làm sao. Sự chăm sóc nhẹ nhàng, cái nắm tay thật chặt của họ mới ấm áp làm sao. Giá Heeyeon có mặt ở đây lúc này!
Nhưng từ chiều đến giờ Heeyeon vẫn không gọi điện cho nàng. Đó là dấu hiệu không tốt. Bởi nếu thương thuyết với mẹ thành công, chắc chắn cô sẽ khoe ngay với nàng. Sự im lặng của Heeyeon khiến nàng thực sự cảm thấy lo lắng.
Tám giờ tối. Chuông điện thoại reo
- A lo, có nhà không bọn tao sang chơi - tiếng của Hyerin làm Junghwa thấy thất vọng.
- Không! Đi chơi rồi!
- Thế thì tốt. Tưởng mày buồn tao đang rủ HyAn unnie sang chơi cho đỡ buồn. Thế thôi nhé!
Junghwa uể oải đi lượn con đường dọc sông Hàn. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi xuống hàng cây hai bên đường khiến không gian trở nên u ám lạ. Nàng ngồi xuống quán bibimbap bắt gặp trên đường.
Junghwa thầm nghĩ, nếu Heeyeon không thể thuyết phục được bà Ahn, nàng sẽ tự mình xoay sở. Rồi sẽ đến lúc bà Ahn phải mời nàng về sống trong căn nhà ấy. Lúc ấy, nàng sẽ ngẩng cao đầu mà bước tới. Còn bây giờ, vẫn phải lo cho cuộc sống của mình trước đã. Lại còn con nữa....
Junghwa về đến nhà khi những hàng quán ven đường đã đóng cửa hết. Chắc là khuya lắm rồi. Căn phòng của Junghwa tối om. Lúc đi quên không bật điện. Sự tối tăm ấy làm nàng thấy chột dạ, bóng tối luôn chứa đựng những điều nguy hiểm.
Junghwa rón rén mở cửa như kẻ trộm. Nàng bước từng bước rụt rè vào căn phòng của mình. Ánh đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng vọt vào căn phòng càng làm không gian thêm lạnh lẽo. Công tắc điện ngay cửa ra vào. Nàng với tay bật điện. Ánh sáng trắng tràn ngập khắp căn phòng. Junghwa quăng mình xuống giường. Mệt mỏi, nàng đá mỗi chiếc giày một góc nhà rồi co chân lên giường. Ở một mình cũng có cái thú. Tha hồ bày, tha hồ bừa bộn cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.
Tiếng muỗi vo ve như gọi thêm sự vắng vẻ. Đêm nay chắc sẽ rất dài. Lần đầu tiên Junghwa ngủ một mình trong tâm trạng rối bời thế này. Giờ này chắc Hyerin đang cuộn tròn trong vòng tay của người yêu. Chắc nó đã quên mất đứa bạn đang chết mòn vì cô đơn này rồi. Giá có Heeyeon ở đây....
Junghwa nhắm mắt cố gọi giấc ngủ, nhưng những lời nói của bà Ahn cứ quẩn quanh trong đầu nàng. Nó khiến nàng khó chịu. Tại sao một người được cho là giàu có, có học vấn như bà ấy lại có thể phun ra những lời lẽ vô tình như vậy với nàng.
Bà nàng mất, bà ấy không một lời hỏi thăm, không một lời động viên lại còn móc, xỉa xói nàng là sao. Thế mới biết, quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó khi nào tốt đẹp được.
Còn Heeyeon nữa! Tại sao đi cả buổi cũng không điện thoại cho nàng? Dù trời có sập xuống thì cô cũng phải nói cho nàng biết chứ. Sự im lặng của cô khiến Junghwa như bị lãng quên. Bực thật!
Tiếng đồng hồ chạy đều đều trên vách nhà. Hơn mười hai giờ. Thôi! Không nghĩ ngợi gì nữa! Ngủ đi để mai còn chiến đấu với đời.
Junghwa vơ con gấu bông đắp lên người mình. Ánh điện quá sáng khiến nàng khó chịu, nhưng tắt đi lại càng khủng khiếp hơn. Thế mới biết, ở một mình cũng cần sự dũng cảm, Junghwa rút điện thoại định nhắn tin cho Heeyeon nhưng lại thôi. Cô phải là người liên lạc với nàng chứ! Sao nàng phải hạ mình liên lạc với cô làm gì. Nhưng sao cả buổi tối cô không nhắn tin cũng không gọi điện. Hay có chuyện gì xảy ra...
Những suy nghĩ lan man, lẫn lộn ấy làm Junghwa không sao ngủ được. Xa xa, tiếng quét đường của cô lao công đã vang lên đều đều hòa với tiếng rao của anh bán bánh bao nóng. Thế là hết một đêm! Junghwa mệt mỏi lịm đi trong những thanh âm đầu tiên của buổi sáng.
Nàng giật mình thức giấc khi nghe tiếng gọi cửa của Heeyeon. Cô đứng trước cửa với một vali đầy quần áo.
- Unnie sẽ chuyển sang đây sống với em. Mẹ không đồng ý để em lập bàn thờ bà thì unnie cũng sẽ không ở nhà nữa. Em là vợ unnie cơ mà.
- Sao lại thế?
- Thế em không muốn unnie sống cùng à?
- Không phải! Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết. Unnie sẽ ở đây. Bao giờ mẹ đồng ý theo ý em thì mình tính tiếp.
Ít ra giờ nàng sẽ không phải sống một mình nữa. Ôi cái cảm giác một mình sao mà đáng sợ đến thế.
Cuối cùng Ahn Heeyeon vẫn là ngươì yêu vợ nhất!!. Vì vợ mà làm tất cả, ngay cả công tử bột cũng không thèm làm.
__________
Hôm nay moment của 2 trẻ ngập mặt rồi
Ngọt muốn tiểu đường luôn nè
rif6Rx
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro