Phần 9
Junghwa tìm cách móc nối lại những mối hàng cũ. Việc buôn bán ở ngoài vỉa hè không phải là một phương cách lâu dài để kiếm sống. Hơn nữa, nàng đang có bầu. Một bà bầu phơi nắng từ chiều đến tối ở ngoài đường không phải là một ý hay.
Dù đã hứa rất nhiều lần nhưng Hyerin tỏ ra khá bận rộn với cuộc sống mới. Sau giờ học, cô vội vã trở về nhà với người yêu. Với họ tiền bạc không cần thiết như Junghwa lúc này. Học với nàng bây giờ chỉ là việc phụ.
Sau giờ học, nàng đi khắp khu chợ để lựa chọn một cửa hàng thực sự ưng ý cho việc khai trương cửa hàng. Junghwa muốn xúc tiến nhanh việc này. Khi cửa hàng đã được mở ra, chắc chắn bà Ahn sẽ phải xuống nước.
Thời buổi làm ăn khó khăn, các cửa hàng bán hàng thời trang đóng cửa hàng loạt nên việc tìm kiếm cửa hàng không hề khó. Cái khó nhất chính là giá. Junghwa muốn tìm một cửa hàng rộng rãi, có chỗ sinh hoạt riêng để hai vợ chồng có thể đến đó sống. Nhưng những vị trí đẹp, đông người qua lại thì giá rất cao mà cũng chỉ có khoảng vài chục mét vuông bày hàng.
Đi suốt gần một tuần, Junghwa cũng tìm được một cửa hàng nằm ngay đối diện với một trường mầm non công lập trong một con đường nhỏ dẫn ra khu Cheongdamdong. Một căn nhà ba tầng cũ, tầng một có thể kinh doanh còn hai tầng trên để ở. Hai vợ chồng nàng tha hồ bày biện. Sau này, khi con ra đời, nàng có thể phơi đồ của con trên sân thượng.
Vấn đề lo ngại nhất của nàng chính là cái giá thuê không hề rẻ. Năm triệu won một tháng, liệu việc kinh doanh có đem lại cho nàng đủ tiền thuê nhà? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Thôi kệ! Không làm thì sao biết được! Cứ làm một hai tháng rồi sẽ tính tiếp.
Sau giờ học, hai vợ chồng hì hục chuyển nhà. Nói là chuyển nhà cho oai chứ cả hai chỉ có mỗi vali quần áo vứt lên taxi thế là xong, Heeyeon mua đầy đủ các đồ gia dụng: từ ti vi, tủ lạnh, máy giặt….
Nó ngốn gần hết số tiền mà cô có. Ở nhà mới cũng phải “báo cáo” với bạn bè chứ. Hơn thế, không phải ai cũng được dự đám cưới của hai người. Vì vậy, cô muốn có một bữa ra mắt hoành tráng, bắt đầu một cuộc sống riêng đâu phải là chuyện nhỏ. Đó là việc trọng đại của cuộc đời chứ chả đùa. Tối hôm ấy, cả lớp của Junghwa và Heeyeon tập trung ở nhà mới để liên hoan. Cuộc ăn nhậu hoành tráng đến tận khuya với tan. Ai cũng mừng cho đôi bạn trẻ có được một cuộc sống mới, tự lập. Với họ như thế là hạnh phúc lắm rồi. Không phải phụ thuộc là hạnh phúc.
Nhân viên cửa hàng ăn uống thu dọn xong bãi chiến trường cũng gần mười hai giờ đêm. Chẳng có việc gì nhưng hôm nào cũng thức đến khuya. Lưng Junghwa đau muốn khuỵu xuống. Nàng đi nằm, mặc kệ Heeyeon ngồi tính toán với cửa hàng ăn uống.
– Hết bao nhiêu tiền? – Junghwa hỏi khi tiếng bước chân của Heeyeon đi vào.
– Hai mươi mốt triệu Won tổng thể. một triệu Won , unnie cho mấy đứa thu dọn. Chúng nó vất vả quá.
– Ôi trời! Thế mai ăn bằng niềm tin à?
– Có một triệu won thôi mà! Mai unnie về xin mẹ. Lo gì, unnie không để vợ khổ đâu mà.
– Một triệu won mà unnie nói nhẹ như một won ấy nhỉ. Unnie thử đi làm, kiếm ra một won cho tôi xem nào! Toàn tiêu tiền kiểu ném qua cửa sổ thế!
– Thôi! Giận làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhìn thấy mấy đứa mồ hôi mồ kê nhễ nhại nên thương quá, bồi dưỡng thêm cho chúng nó.
– Gớm! Chúng nó chả ăn lãi một nửa của unnie rồi ấy chứ mà thương với chả xót.
– Thôi được rồi! Unnie xin lỗi! Được chưa. Giờ em ngủ đi. Tiền bạc để unnie lo!
– Lại còn tiền vốn mở cửa hàng nữa. Thuê gần chục triệu won một tháng chứ không đùa đâu. Giờ phải có vốn để nhập hàng.
– Rồi! Để chồng lo tất! Cứ ngủ đi.
Nàng biết cô chẳng lo cách nào khác ngoài việc về nài nỉ, xin tiền mẹ chồng, mặc kệ cô. Có chỗ đào, cứ để cô đào đi. Junghwa cũng hi vọng Heeyeon sẽ kiếm được một món lớn để làm vốn cho nàng kinh doanh. Cần phải tạo dựng được nền tảng tốt nhất trước khi sinh con. Nàng dự tính sau một tháng phải thuê người về làm. Để sau khi nàng sinh nở, việc kinh doanh vẫn được tiến hành bình thường.
Sau buổi học, Heeyeon vội vàng về nhà mẹ mình. Cô sẽ xin mẹ một số tiền để cho vợ làm vốn. Mà cho con ra ở riêng thì cũng phải có một chút của hồi môn chứ.
– Không bao giờ. Ở nhà này thì có tất cả! Bước ra khỏi cửa thì đừng hòng nhận được một xu – Bà Ahn tuyên bố một cách đanh thép khi nghe đề nghị của con.
– Thôi mà mẹ. Rồi tất cả cũng là của con mà. Giờ mẹ cho con ít để mở cửa hàng kinh doanh. Con tự kiếm tiền nuôi thân, không phải phiền đến mẹ nữa.
– Mẹ không cần con kinh doanh. Mẹ cần con học hành nghiêm túc. Con Junghwa muốn làm gì thì kệ nó. Giờ mẹ không quan tâm nữa. Nó muốn buôn bán gì là việc của nó.
– Mẹ không lo cho con thì mẹ cũng lo cho cháu chứ.
– Con mẹ không bỏ! Cháu mẹ cũng không bỏ. Mỗi tháng mẹ sẽ chuyển cho con năm triệu để ăn uống, tiêu pha. Sau khi đẻ, nếu không nuôi được cháu thì mẹ sẽ nuôi. Mẹ đã thuê một ô sin về rồi. Sau này cô ấy sẽ là bảo mẫu cho cháu đích tôn của mẹ. Còn vợ con, nó muốn ương ngạnh với mẹ là không có được đâu.
– Mẹ cho tạm con hai trăm triệu won trước để làm vốn. Con sẽ không cần mẹ gửi tiền hàng tháng nữa.
– Không được! Mẹ sẽ không bao giờ làm thế đâu. Con phải hiểu cho mẹ.
– Mẹ không cho con sau này đừng có hối hận đấy!
Heeyeon vùng vằng bỏ đi. Cô muốn gây áp lực để bà Ahn phải chi tiền ra. Mỗi lần cô giận dỗi đòi bỏ đi, bà lại chiều theo mọi ý muốn của cô. Nhưng lần này thì không! Bà vẫn ngồi im bất chấp việc cô đã ra đến cửa. Giờ mà cứ làm giá thì chẳng có đồng nào mà ăn. Heeyeon đứng khựng ở ngưỡng cửa chờ đợi mẹ gọi lại. Nhưng bà vẫn thản nhiên ngồi xem ti vi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô miễn cưỡng quay lại.
– Vậy mẹ tạm thời đưa con mấy triệu để tiêu trước mắt đã. Coi như…con ứng tiền tháng này trước.
Bà Ahn cười đắc ý. Bà biết mình đã thắng. Để xem bọn nó chịu đựng được đến bao giờ. Rồi con bé ương ngạnh ấy sẽ phải về tận đây để cầu xin bà. Ừ! Xin thì bà sẽ cho! Nhưng nó phải trực tiếp mở mồm chứ không phải đẩy cho con bà.
Heeyeon về, nhà vẫn khóa ngoài. Junghwa không có nhà. Cô rút điện thoại ra định gọi thì nhìn thấy tin nhắn của nàng “Unnie ăn cơm đi. Em đi có tí việc, chiều tối mới về. Tình hình thế nào, có được nhiều tiền không”.
Cô thấy bực. Đi đâu không để cô chở đi. Lại cứ như là đi làm gián điệp ấy là sao. Vợ chồng mà đi đâu cũng không nói rõ. Bực là vậy, nhưng cô chỉ nhắn tin lại gọn lỏn: “Ừ! Không được đồng nào”.
Đến tối thì Junghwa về mang theo một đống quần áo đủ các loại. Từ quần áo sơ sinh đến quần áo người lớn. Gần trường mầm non nên có thể bán được cả đồ trẻ em. Cả đồ chơi, sữa, sách vở…nữa. Ngôi trường này khá lớn, đến hàng nghìn học sinh đủ các lứa tuổi. Chỉ cần phân nửa mua hàng thì nàng đã có một khối lượng khách hàng đáng mơ ước.
Những thứ lặt vặt cho trẻ con tuy ít vốn mà lãi xuất lại cao. Nàng sẽ trở thành bà chủ ngay khi còn là sinh viên. Vấn đề chỉ là vốn. Nàng dự tính cũng cần đến vài trăm triệu để cửa hàng trở nên sầm uất. Số tiền ấy không hề nhỏ với nàng. Nhưng Heeyeon lại khác! Một tay công tử giàu có như Heeyeon mà không kiếm nổi vài trăm triệu cho vợ làm vốn thì không thể chấp nhận được.
– Unnie đã bảo lo tiền vốn cho em cơ mà.
– Thì lo nhưng mẹ đợt này làm căng lắm. Chắc là khó – Heeyeon nhăn nhó.
– Đấy! Unnie muốn làm thế nào thì làm! Phải có vốn cho em làm ăn. Nay em đi mấy chỗ đặt hàng rồi. Thứ bảy này nghỉ học, người ta sẽ mang đến là phải có tiền.
– Sao nhanh thế!
– Năm triệu won tiền thuê nhà một tháng. Chồng trả nhé!
– Mỗi tháng mẹ chỉ cho unnie có năm triệu won nữa thôi!
– Thế mà con kêu nhanh! Không làm gấp thì lại ra đường mà ở chứ đùa à.
– Thế cần nhiều tiền không?
– Bước đâu khoảng trăm rưỡi.
– Nhiều thế cơ à! Thế để anh gọi điện cho mấy thằng bạn hỏi xem nó có cho vay không.
– Thôi…thôi…thôi! Chồng tưởng mấy thằng bạn ấy của chồng tốt và giàu có lắm đấy à? Nó chỉ đào mỏ chồng thôi, chồng có biết không. Đừng có điện thoại làm gì cho tốn tiền lại chuốc cái bực vào người.
Heeyeon nhăn nhó đến tội nghiệp. Cô chẳng biết phải làm gì để có chừng ấy tiền. Lúc còn xông xênh thì không tiết kiệm. Giờ cháy túi rồi lại cần đến nhiều tiền thế. Suy nghĩ một lúc, cô quả quyết
– Ngày mai sẽ có tiền cho em!
Junghwa bĩu môi tỏ vẻ không tin tưởng. Thực ra, đấy là chiêu “kích tướng” của nàng. Động chạm đến lòng tự ái của "công tử con nhà giàu", nhất là về tiền bạc thì chỉ được lợi chứ không có hại.
Thái độ của Junghwa khiến Heeyeon khó chịu. Rõ ràng nàng không tin cô. Nhưng cô sẽ làm cho nàng phải tin! Sáng hôm sau, một mình Jung đi học còn Heeyeon lấy lý do “ốm” nghỉ ở nhà. Junghwa thừa biết cái ý định sẽ ốm vào hôm nay của hắn là để làm gì. Chắc lại về nỉ non, van nài mẹ.
Có vợ rồi mà cứ phải quỳ gối để xin tiền như thể kể cũng hèn. Nhưng giờ Junghwa lại mong cô làm như thế. Ít nhất, việc quỳ gối của cô cũng giúp nàng có được chút vốn để khởi đầu sự nghiệp.
Nhưng những gì Junghwa nghĩ đều sai. Heeyeon không về nhà xin mẹ. Cô mang chiếc xe mô tô đua, máy ảnh, Ipod, đồng hồ, điện thoại…đi bán. Cũng phải chứng tỏ chút gì đó bản lĩnh của người chồng cho Junghwa thấy. Cô đã hứa sẽ lo vốn cho nàng thì chắc chắn sẽ có. Dù bằng cách này hay cách khác.
Đi lòng vòng một buổi sáng, cô cũng tống táng được hết những món đồ giá trị của mình lấy một trăm năm mươi triệu won. Với một cửa hiệu nhỏ, số tiền ấy cũng gọi là tạm đủ. Cô cảm thấy khoan khoái tưởng tượng khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn sự sung sướng của Junghwa khi cầm tiền cô đưa cho. Cô chẳng quan tâm đến chuyện kinh doanh lắm. Nhưng nó là ý muốn của Junghwa thì cô cũng chẳng có lý do gì phải phàn nàn.
Đúng như dự đoán của cô, Junghwa dững dưng khi biết tin cô bán tất cả những vật dụng giá trị theo người để cho nàng làm vốn. Nàng hoàn toàn không ngờ cô có thể làm thế. Khi đã là vợ chồng, người ta có thể làm tất cả vì nhau. Số vốn ấy chưa phải là nhiều với một cửa hàng nhưng nó là tất cả tấm lòng của Heeyeon đối với nàng. Thế cũng đủ rồi! Nàng sẽ làm cho nó sinh sôi nảy nở. Rồi sẽ có ngày nàng lấy lại tất cả cho chồng. Chắc chắn ngày ấy sẽ đến.
Có tiền, cửa hàng của Junghwa nhanh chóng được định hình. Nàng cảm thấy hạnh phục khi những giá hàng được lần lượt mang đến. Nàng tự tay cất đặt cho cái cửa hàng xinh xắn của nàng. Mơ ước cả đời của Junghwa đã trở thành hiện thực.
Sau một tuần chuẩn bị, cửa hàng của nàng cũng đến ngày khai trương. Nàng mời cả lớp đến dự khai trương và giao hẹn mỗi người phải mua một vài mặt hàng để ủng hộ. Nhờ sự nhiệt tình ủng hộ bà bầu của bạn bè trong lớp, gần một nửa số hàng trong quán đã được bán chỉ trong một ngày. Sự khởi đầu tốt đẹp.
Junghwa giành phần lớn thời gian cho cửa hàng tạp hóa của mình. Chỉ những buổi học quan trọng hoặc những thầy cô khó tính cô mới đến. Các bạn cũng tìm mọi cách “che chở” đề Junghwa có đủ điều kiện dự thi. Mỗi bạn nữ sẽ phải thay phiên “nghỉ” một buổi cho Junghwa. Thế mới biết, tình bạn cũng có thể giúp ích trong nhiều trường hợp.
Sau một tuần khá nhộn nhịp, khách vào hàng bắt đầu thưa dần. Hình như việc kinh doanh của Junghwa có vấn đề. Không ít khách chỉ đến một lần rồi thôi. Junghwa bắt đầu lo lắng. Tại sao nàng không có khách hàng trung thành? Vì sao nhiều người chỉ đến với nàng có một lần? Giá thì rõ ràng không đắt, thậm chí còn rẻ hơn những nơi khác. Junghwa nhập hàng nhái và luôn bán dưới giá thành. Nàng cũng đã tự “kiểm nghiệm” và thấy chất lượng của hàng nhái chẳng thua kém hàng thật là bao. Thực ra, nếu không có kiến thức, có lẽ sẽ không thể nhận ra được đâu là hàng nhái và đâu là hàng thật.
Heeyeon vẫn chăm chỉ đi học. Nhà trọ cách trường khoảng hai cây nên cô thường đi bộ từ rất sớm. Buổi trưa, trước khi về cô mua hai suất cơm hộp về cho mình và vợ. Từ khi dọn đến nhà mới, chiếc bếp ga chưa một lần được bật lên. Cả Junghwa và Heeyeon đều không biết làm bếp. Ăn ngoài cho tiện. Đỡ phải lịch kịch nấu nướng. Ngoài những lúc đi học, Heeyeon chỉ ngồi xem ti vi trên gác. Hắn không muốn xen vào việc kinh doanh của vợ. Đúng hơn, hắn chẳng biết nên xen vào như thế nào. Một mình Junghwa bám riết lấy cửa hàng tạp hóa từ sáng sớm đến tận tối khuya. Đôi lúc chẳng có ma nào hỏi nhưng nàng cũng không muốn đóng cửa sớm. Thời buổi khó khăn, vạn người bán có trăm người mua. Cứ phải tận dụng từng tẹo một.
Junghwa đang ngồi suy tư trong quầy thì bà Ahn đến. Sự xuất hiện của bà khiến nàng hết sức bất ngờ và lo lắng. Nàng không muốn có cuộc chiến nào nổ ra ở đây lúc này.
– Mẹ! Mẹ đến có việc gì đấy ạ? – Junghwa rụt rè hỏi khi bà Ahn đến trước mặt nàng
– Tất cả những thứ này là cô dùng tiền của con tôi mua đấy à?
– Vâng ạ! Đấy là tiền của chồng con ạ. – Junghwa ăn miếng trả miếng với mẹ chồng.
– Buôn bán gì mấy cái đồ vở vấn này thì có ngày mất hết cả vốn lẫn lãi.
– Bọn con ít tiền nên cũng không làm to được mẹ ạ.
– Cô để chồng ngày nào cũng đi bộ đi học mà được à? Bán hết đồ dùng của chồng đi để lấy tiền. Tôi chưa thấy người vợ nào như thế đâu đấy.
– Con có bán đâu ạ! Unnie ấy tự bán đấy chứ. Đi bộ cũng là unnie ấy tự nguyện. Heeyeon cũng gần mà mẹ. Đi bộ cho giãn xương giãn cốt. Chứ không vận động cũng chẳng tốt tẹo nào đâu mẹ.
– Cô không ép nó phải chạy tiền thì sao nó lại bán hết đồ thế chứ. Từ bé đến lớn nó chưa phải chịu khổ thế bao giờ. Từ ngày lấy vợ, nó mới phải khổ như thế.
– Bọn con cũng không đến nỗi nào đâu mẹ ạ. Công việc kinh doanh này của con tuy mới bắt đầu nhưng cũng khá tốt. Chúng con có thể tự lo được cuộc sống của mình.
– Được lắm! Vậy tôi cho cô ba tháng nữa phải trả hết cho tôi số tiền Heeyeon nó bỏ ra làm vốn.
– Vâng! Con sẽ trả đủ mẹ!
– Còn việc này nữa! Cô phải chăm sóc chồng con cho chu đáo. Nấu cơm nước cho nó tử tế.
– Chồng con cũng hai mươi tuổi rồi chứ có bé bỏng gì nữa mẹ. Tuổi ấy thì tự lo cho mình được rồi chứ cần phải ai lo lắng cho nữa.
– Cô nói thế mà nghe được à. Vợ thì phải có nghĩa vụ chăm sóc cho chồng đoàng hoàng chu đáo. Cứ cãi mẹ chồng miếng một thế là sao. Ở nhà cô cũng nói với bố mẹ đẻ cô kiểu ấy à?
– Con xin lỗi mẹ. Nhưng bố mẹ con mất lâu rồi. Mẹ đừng động một tí là lôi họ vào chuyện này nữa.
– Ừ! Thế thì còn thông cảm được.
Bà Ahn cười đắc thắng rồi nhẹ nhàng bước ra cửa. Thực ra, bà muốn đến xem Junghwa làm ăn thế nào. Nhìn cách sắp xếp hàng hóa, bà biết việc kinh doanh của nàng sớm muộn thất bại. Nhưng đó là điều bà mong muốn. Sự thất bại này có thể sẽ khiến Junghwa phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của bà. Và như thế, mọi thứ sẽ trở về đúng với vị trí của nó.
Còn Junghwa, mỗi lần gặp bà Ahn lại đem lại cho nàng sự khó chịu. Nàng có cảm giác bà ấy luôn tìm cách để hạ nhục nàng. Nhưng chắc chắn nàng sẽ không khoan nhượng. Nàng sẽ làm mọi cách để được tự do theo cách riêng của mình. Không bao giờ nàng rơi vào chiếc bẫy của bà ấy. Nàng nhất định sẽ chiến thắng. Ít ra, sự ủng hộ của Heeyeon cũng giúp nàng chiến thắng mẹ chồng. Chỉ điều ấy cũng khiến Junghwa phấn chấn hẳn lên.
________________________
Mình không rõ mệnh giá tiền Hàn như thế nào, nên mình cho đại thế thôi. Có gì các bạn thông cảm nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro