-20-
/Lạch cạch.../
Tiếng khoá cửa vang lên lúc tờ mờ sáng làm Mẫn tỉnh giấc. Cuối cùng họ cũng tới thả y ra rồi sao? Mẫn nhíu mày, cố nheo mắt nhìn về phía cánh cửa kho đang từ từ mở ra, y loay hoay đang định chống tay để ngồi dậy thì bị những kẻ to lớn bước vào ghì chặt xuống. Y cố vùng vẫy chống cự nhưng những bóng đen to cao kia vẫn dễ dàng đè y về chỗ cũ. Y định kêu lên nhưng lại bị một tên khác bịt chặt khuôn miệng khiến y nửa câu cũng không thể thốt ra mà chỉ có thể phát ra những âm thanh trong cuống họng.
"Nào nào, đừng làm đau cô ả, hỏng rồi thì tao biết nói sao với cậu Út nhà này đây~ haha~"
Ánh sáng lờ mờ nhàn nhạt từ cửa hắt vào giúp Mẫn thấy rõ được gương mặt của kẻ vừa lên tiếng. Mà cho dù không cần nhìn, y cũng đã đoán ra được chủ nhân chất giọng ngả ngớn bất nhân ấy là ai.
Tên khốn Cả Lí.
Hắn ta phe phẩy cái quạt giấy rồi đưa tay lên mũi tỏ ra khó chịu với cái mùi ẩm mốc ở trong kho nhưng hẳn vẫn mảy may không biết... nhân cách của hắn hẳn là còn hôi thối và bốc mùi hơn bất cứ thứ gì. Tên Cả Lí dương dương tự đắc tiến đến trước mặt Chí Mẫn, hắn đưa tay miết lên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của y. Y cố gắng quay mặt tránh đi những cái chạm đầy ghê tởm ấy nhưng lại bị mấy tên khác giữ chặt ép phải nhìn thẳng vào tên Cả Lí. Hắn ta quan sát biểu cảm quật cường của y rồi cười ha hả như tìm ra được món đồ chơi mới mẻ.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu như thế. Một chốc thôi tôi sẽ cho em biết thế nào mới là hạnh phúc của đời người."
"Nào! Chúng bây! Mang ả về phòng, cái nơi kinh tởm thế này có muốn cũng không có hứng làm."
Chí Mẫn bị 2 tên to cao với gương mặt bặm trợn bịt chặt miệng rồi khênh đi khỏi nhà kho. Chúng đưa y đến một căn phòng phía tây, cách gian chính một mảnh vườn nhỏ. Căn phòng không ai sử dụng nhưng lại được dọn dẹp tươm tất ngăn nắp như thể chuẩn bị tất cả cho ngày hôm nay vậy.
Đây chắc hẳn là một kế hoạch được dựng sẵn, như một cái bẫy đợi y sa vào.
"Đưa ả lên giường rồi ra ngoài chờ đi. Cứ bình tĩnh đợi tao thưởng thức xong, kiểu gì chúng mày cũng có phần." Tên Cả Lí trưng ra bộ mặt thèm thuồng quét qua một lượt cơ thể của Chí Mẫn.
Bọn người làm nghe thấy thế cũng hả hê lắm, mỹ nhân xinh đẹp thế này, đã mất công tham gia kế hoạch tội gì mà không xin ít mật ngọt chứ. Chúng gật gật gù gù với nhau sau đó ra ngoài cửa chờ đến lượt mình.
Trong phòng giờ chỉ còn tên Cả Lí như con thú hoang đến mùa động dục và một Chí Mẫn bị những sợi dây thừng siết chặt cơ thể không tài nào phản kháng.
"Nào, chúng ta cùng vui vẻ chút nhé!"
Chí Mẫn vùng vẫy trong vô vọng, y càng giãy dụa sợi dây như càng siết chặt hơn. Tên khốn ấy nhào lên giường, dùng đôi tay ghê tởm của hắn mơn trớn trên gương mặt, hắn sờ soạng vuốt ve khắp cơ thể y. Còn y giờ đây chỉ có thể gào thét trong tâm khảm, những tiếng hét, tiếng cầu cứu van xin giờ chỉ có thể biến thành tiếng rên rỉ trong cuống họng. Đôi mắt y mở trừng lớn nhìn chằm chằm kẻ đang đè lên y hít hà hương thơm từ cơ thể. Đôi mắt y hiện lên những tia máu đầy căm hận rồi lại tối đen vô hồn. Thà để y chết đi. Trong đầu y giờ chỉ hiện lên hai chữ duy nhất...
"MUỐN CHẾT"
Tên Cả Lí đang cực kì thèm khát cơ thể người mà hắn bao đêm mơ ước được chiếm lấy. Hắn vội vã xé đi chiếc áo mỏng manh của Chí Mẫn để rồi sững người.
Cặp gò bồng mềm mại xinh xắn mà hắn tưởng tượng giờ phẳng lì không khác của hắn là mấy.
Tiếp tục cởi bỏ chiếc váy đụp nâu sẫm kia ra. Hắn sốc thật sự.
Người hắn thèm khát lâu nay, hoá ra lại làm đàn ông như hắn. Vật thể đó hiện rõ mồn một dưới lớp vải khố khiến hắn ta có muốn đánh lừa bản thân cũng khó mà lừa được.
Hắn ta sợ hãi lùi lại trong vô thức khiến hắn lăn ra khỏi giường mà rơi xuống đất.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro