Cậu có muốn cưới tôi không?
Năm ba mươi lăm tuổi, đột nhiên anh nghĩ mình nên kết hôn. Không phải vì mong muốn sinh con đẻ cái, cũng chẳng do người nhà thúc ép. Bố mẹ anh đã tuyệt vọng khi trông chờ có một đứa con dâu từ rất lâu rồi. Chỉ là có một buổi chiều, sau khi tan làm và trở về căn hộ, anh đã thấy mình buồn kinh khủng khiếp.
Anh nghe thấy rất rõ tiếng cửa kéo, tiếng chìa khoá va vào nhau lách cách, tiếng anh tháo giày, loạt soạt tra dép, tiếng bụi vải áo quần sột soạt chạm vào nhau. Ngoài ra chẳng còn một thứ âm thanh nào khác. Toà chung cư này yên tĩnh đến nỗi nhiều khi anh không biết có thật sự có những người sinh sống bên cạnh mình hay không.
Anh ngồi phờ ở sô pha một lúc lâu nhìn ra cửa sổ. Nắng sắp tàn ngày hiu hắt lịm dần sau những toà nhà cao tầng phía xa xôi.
Bỗng dưng anh nghĩ tới tiếng đài phát thanh ở trong khu tập thể cũ thường hay vang lên lúc sáu giờ chiều. Xe cộ ào ào về trong ngõ. Đám trẻ con cười cười nói nói. Tiếng băm chặt xào nấu trong bếp. Mùi thơm nóng hổi hoà quyện vào nhau. Đã lâu rồi anh không nấu ăn. Anh đã từng rất thích nấu nướng, thích mấy cái nồi chảo đẹp đẽ, thích xem người ta hướng dẫn, thích nhìn ai đó ăn ngon. Nhưng giờ đây nồi chảo của anh phủ bụi trong tủ bếp. Anh không muốn nấu rồi ăn một mình.
Độc thân là một liều thuốc độc từ từ ngấm vào máu, anh không thể yêu đương với người khác song cũng không thể chịu được nỗi cô độc dày xéo bản thân mình.
Không thể gọi cho đám bạn mỗi ngày. Anh không thường xuyên liên lạc với nhiều người. Gần như chỉ có vài đứa bạn từ thời trung học và đại học. Bằng một cách thần kì nào đó, lũ chúng nó đã trở thành những ông bố bà mẹ như bố mẹ bọn anh khi bọn anh gặp nhau. Tất bật với công việc, lo cho bố mẹ già, lo cho lũ trẻ con. Người ta bận phải ăn cơm với gia đình. Lâu lâu một hai bứ thì được, đâu thể cả đời ăn cơm với anh.
Anh chỉ có hai lựa chọn cho buổi tối cô đơn của mình. Chạy mười cây số để về nhà mẹ. Hoặc tìm đại một hàng xá để ăn cơm. Ít nhất là vì có ai đó ở cạnh bên mình.Thế nên vào khoảnh khắc anh muốn kết hôn, anh đã tha thiết có ai đó cùng mình ăn tối lâu dài.
Hôm ấy, anh tìm trên điện thoại những chấm canh còn sáng thì bắt gặp cô. Anh không nhớ đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy cô. Trang cá nhân của cô lâu rồi không cập nhật gì đấy. Cảm giác cô có vẻ bận rộn, vì trước đây hồi còn nhỏ cô vẫn luôn đăng rất nhiều thứ trên mạng. Cô rất giỏi viết, dù không học giỏi Văn. Viết mấy chuyện hài hước nhảm nhí, viết mấy lời tầm thường an ủi. Thế nên khi không còn thấy những bài viết của cô nữa, anh đã tưởng cô biến mất.
Tin nhắn gần nhất của bọn họ đã từ năm năm trước. Nói về một bài hát nào đấy mới ra mắt trên mạng. Năm năm trước bọn họ đã ba mươi, không thể ngờ vẫn còn có thể nói những chuyện phiếm như thế. Cũng không thể ngờ sau cuộc trò chuyện ấy có thể im lặng sau đó tận năm năm.
Nhắn một cái tin, hỏi cô rảnh chứ, đi ăn cơm không. Anh bất ngờ vì cô xem và trả lời rất mau lẹ.
"Hỏi đúng lúc ghê," cô bảo. "Tôi vừa mới hết set, chắc phải về tắm rồi mới đi được, người nhầy nhụa quá. Nếu bác tiện thì qua đón tôi phát, hôm nay oải hết cả người không còn sức lái xe."
Thế là anh tới. Cô sống ở một toà chung cư cũ xung quanh nhiều cây cối. Trong lúc chờ đợi cố gắng hình dung dáng vẻ của cô thế nào.
Bọn họ đã quen biết với nhau hai mươi tư năm. Anh nhớ tới cô vào những năm trung học. Tóc cắt ngắn, đen nhẻm, luôn mặc những chiếc áo sơ mi nam. Áo quần lúc nào cũng rộng lùng thùng so với cơ thể. Ăn nói nhiều lúc rất khó chịu, không phải kiểu đanh đá, nhưng làm người ta ức chế. Nhiều lúc lại rất biết lắng nghe. Sau này lên đại học hiếm khi gặp nhau, một năm chỉ khoảng vài lần. Tóc cô vẫn luôn cắt ngắn, dù đã đổi nhiều màu nhiều kiểu.
Thế nên lúc gặp nhau anh đã khá bất ngờ. Tóc cô giờ đã dài rồi, cả đầu xù lên như một cái bông cổ vũ.
Lúc bấy giờ là cuối hạ. Mấy lọn tóc mỏng mảnh của cô cứ phất phơ phất phơ.
Trông cô đã biết ăn mặc hơn rất nhiều so với trước đây, song không phải kiểu anh thích. Anh biết rõ kiểu anh thích là gì nhưng tuyệt đối không muốn tìm một người kiểu như thế nữa.
Bọn họ đi ăn ramen tại một quán Nhật rất giản dị. Cô bảo cái quán làm cô nhớ tới mấy bộ anime xem hồi thơ bé. Mọi thứ rất bình thường, không quá đông đúc nên đem lại cảm giác dễ chịu. Anh thì thích nước dùng dù không hoàn toàn thích bát mì cho lắm.
Sau đó cả hai tới một quán cà phê mà anh gợi ý. Cô bảo cô rất thích được ngồi cà phê trò chuyện vì những lần bình thường ghé quán đều để làm việc. Anh không nhớ hết nội dung cuộc trò chuyện hôm ấy, chỉ nhớ đâu đó bọn họ đã nói về công việc, dạo này thế nào bận không, khó khăn gì không, bạn học cũ có ai mới sinh con, dạo này có dịch bệnh gì đáng sợ, ai còn sống và ai đã chết. Chỉ nhớ rất rõ một đoạn thế này.
"Thế khi nào bác kết hôn?" Anh hỏi.
"Khó thế, chừng nào tìm được người phù hợp yêu đương đủ thì kết hôn thôi." Cô đáp.
"Giờ bác vẫn độc thân à?"
"Ừ. Mới chia tay đâu đó nửa năm. Thật sự không thể hiểu nổi tại sao người ta có thể yêu đương và ở cạnh nhau lâu dài như thế."
"Thế bác thế nào," cô hỏi. "Bác vẫn một mình à, có đang yêu đương với ai không?"
"Không," anh lắc đầu.
"Vẫn còn yêu cô ấy?"
Anh cười.
"Này," anh bảo.
"Bác có muốn cưới tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro