Cơn bão (1)

Mùa thu đông ở thành phố X rất bất ổn. Tới tận tháng Mười một vẫn mưa bão liên miên. Anh đi làm về nhà nước ngập quá đầu gối. Rác rưới trôi lềnh phềnh khắp mặt đường. Về tới nhà không có ai ở nhà cả. Lâm Vũ hai ngày rồi chưa về nhà, dạo này cô suốt ngày cắm mặt ở studio.

Anh tắm giặt xong xuôi, mở ti vi nghe tin bão. Tầm chín giờ tối bão mới vào nhưng nãy giờ gió đã bắt đầu quật khiếp hồn. Cát bụi mù mịt. Mấy cái cây treo ở ban công đung đưa trong gió lốc.

Khỉ thật, anh nghĩ, vội vã mở cửa. Gió lạnh xốc thẳng vào nhà. Bên ngoài mưa hắt xối cả. Trước giờ anh chẳng để gì ngoài ban công trừ một cái giá phơi đồ. Nhưng từ ngày cô tới, cô đã mang về cơ man nào cây nào hoa.

Để đó làm gì, anh bảo, dù sao anh cũng đâu có hơi sức mà chăm đâu. Cô cười toe toét.

"Thì nhà vẫn còn có tôi mà."

Lúc đó anh tự dưng ngẩn người. Có thêm một người trong cuộc sống là có thêm ngàn vạn điều li ti bé nhỏ.

Cô kiếm đâu đó rất nhiều loại cây mà anh còn chẳng biết tên. Nhưng có những hôm ngồi mệt phờ râu ở sô pha mùi hoa đã lẩn vào bóng tối khẽ vồ về, lại có những sáng đứng uống cà phê nhìn mấy cái cây phát hiện được một con sâu béo nẫu, mang vào khoe cô. Những điều chẳng đâu vào đâu cả, nhưng cũng làm anh thấy mình sống động.

Ôm hết mấy chậu cây vào nhà, để đầy nửa gian phòng khách. Anh đóng cửa, rửa tay, tìm điện thoại nhắn cho cô.

"Khi nào em về, tối nay bão đấy."

Xong xuôi lại chạy đi sửa soạn nấu cơm. Ở nhà bọn họ trong thị trấn mỗi khi bão vào thường hay mất điện. Anh sợ mất điện giữa chừng nên tất tả nấu nướng. Cá chiên với canh xương hầm rau củ. Nấu xong rồi vẫn chưa thấy cô trả lời. Bình thường trừ những ngày đi quay bên ngoài, còn lại cô sẽ trả lời rất nhanh, vì gần như lúc nào cũng dùng máy tính và điện thoại.

Nhưng giờ anh gọi không bắt máy. Sáu giờ tối. Có phải đã có chuyện gì không. Xe chết máy. Hay cô đã bị làm sao đó. Bỗng dưng anh thấy hơi sốt ruột. Vội vã khoác áo ra ngoài.

Studio của cô nằm cách nhà hai cây số. Bên ngoài nước vẫn chưa rút. Mưa ngày một to thêm. Thành phố trong cơn bão thật ảm đạm. Cây cối đổ gãy. Những tấm biển quảng cáo rơi rớt khắp nơi. Vừa đi anh vừa phải né những thứ có nguy cơ sẽ rơi xuống.

Nước đã ngập xuống hầm của studio. Ông bảo vệ tầm ngoài sáu mươi bảo, chiều nay các công ty cho nhân viên nghỉ bão từ sớm. Nhưng có vẫn có nhiều người bị kẹt lại, tại xe chết máy mà lại không bắt được xe. Toà nhà mất điện, thang máy không hoạt động, anh leo thang bộ lên đến tầng bảy. Không có điện mọi thứ trông u ám một cách kì dị. Ở mỗi tầng anh lại ngửi thấy một thứ mùi khác nhau. Mùi của những salon tóc, cái mùi của dầu xả và kem ủ phát ngấy người. Mùi của phòng tập thể hình xịt đầy hương liệu hoá học để át mùi mồ hôi. Mùi sơn. Mùi gỗ và giấy. Mở cửa tầng bảy, thoát khỏi không gian mấy mét vuông của cái cầu thang bộ bí bách chật hẹp, không khí ùa vào mặt anh.

Từ lúc nãy, anh đã có cảm giác như mình một diễn viên trong một bộ phim kinh dị. Toàn đâm đầu vào những thứ không cần thiết. Anh có cần phải tới tìm cô không. Hình như là không. Không có cô anh vẫn có thể tiếp tục cuộc sống này. Thế mà anh đã tới tìm cô.

Sảnh tầng bảy có một chậu cây mộc lan. Studio nằm bên phải của chậu cây. Trong không gian đã lan màu tối thẫm, chẳng thể nghe được tiếng động gì ngoài tiếng bước chân và tiếng nước nhỏ xuống từ mái tóc của anh.

Tới trước tấm cửa gỗ của studio, anh nghe thấy tiếng lầm rầm trò chuyện. Có thể là có những tiếng cười, nhưng anh nghe không rõ.

Cộc cộc cộc. Anh gõ cửa.

Tiếng nói chuyện hình như đã ngừng lại.

"Lâm Vũ, có phải em đó không?"
...

"Nhật Anh?" Có tiếng người đáp lại. "Bác hả?"

"Ừm, anh đây," anh đáp.

"Ai thế," có tiếng hỏi của một thanh niên.

Anh đẩy cửa bước vào. Bên trong là một không gian tối thui. Giơ chiếc điện thoại lên hướng về phía trước nhận ra đây là một gian phòng rất rộng được trang trí bằng đủ loại hình thù kì quái. Ở chính giữa căn phòng, có một cái bàn lớn trông giống một con quái vật màu tím đang nằm sấp. Mấy cái ghế xung quanh chẳng cái nào giống cái nào đủ mọi loại hình dạng. Có cái như thể một ngàn con rắn xanh đang quấn lấy. Có cái giống như một cái miệng há rất to mà cái lưỡi của gã dị nhân ấy là mặt ghế để ngồi. Có cái lại như hai con mắt vằn vện tơ máu đang dính chặt lấy nhau. Ngồi trên một đám mấy rất bự là một cậu thanh niên trẻ tóc đỏ và đeo nhiều khuyên một cách kì cục.

Như là Pain, đột nhiên anh nghĩ như thế.

Còn Lâm Vũ đang ngồi đung đưa trên một cái đầu ngựa.

Nếu hai người bọn họ mà cười khanh khách hoặc mặc một bộ đồ trắng ởn thì quả thật đây chẳng khác gì một căn nhà ma trong khu vui chơi mà chỉ cần cười lên một tiếng thôi là chắc anh cũng truỵ tim ngất xỉu. Nhưng may mà lúc đó Lâm Vũ đã lên tiếng.

"Sao anh lại tới đây?" Cô hỏi.

"Anh gọi em không được, cũng không thấy trả lời tin nhắn. Hôm nay mưa bão, anh sợ có chuyện gì."

"À," cô khẽ ngân dài như chợt nhớ ra, giơ cái điện thoại ra. "Điện thoại hết pin, toà nhà thì mất điện, xe lại chết máy, thật không có cách nào để liên lạc được."

"Ừm, không sao là tốt." Anh đáp. Đưa mắt nhìn cậu thanh niên bên cạnh.

"Ai thế?" Cậu ta đưa mắt nhìn anh rồi lại quay sang Lâm Vũ.

"À, anh ấy là chồng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro