Cơn bão (2)
"Chồng chị á? Chị có chồng từ bao giờ? Sao không thông báo gì cả vậy? Sao không đăng ảnh cưới? Sao không nói với mọi người."
Cậu ta hỏi liền tù tì một mạch, xem chừng hết sức bối rối. Lâm Vũ nheo mắt cười cười.
"Sao phải thông báo, sao phải đăng ảnh cơ chứ?" Cô đáp.
"Dịp vui mà, chị phải để mọi người chúc mừng chứ." Cậu trai nói với giọng buồn xo. Rồi cậu ta nhìn anh lẩm bẩm.
"Nhìn anh ta không như tưởng tượng nhỉ."
"Này," cô nạt. "Cậu đừng có nói thế trước mặt chồng tôi chứ."
"Thế cậu đã tưởng tượng chồng cô ấy thế nào?" Anh ngồi xuống một con bạch tuộc gần đấy nhìn cậu ta hỏi. Có chút bất ngờ vì con bạch tuộc ấy rất mềm.
"Ai đó trông đặc biệt hơn chẳng hạn. Trông anh người bình thường quá. Tôi nghĩ chị ấy sẽ thích người điên."
"Người điên?"
"Ừ. Người điên. Cái kiểu chúng tôi."
"Cậu sẽ không biết anh ấy điên như thế nào đâu."
Lâm Vũ khẽ cười. Một nụ cười mà chính anh cũng ngơ ngác. Có cái gì đấy rất e thẹn ngập ngừng. Cậu trai nhìn cô. Như thể thấy một ai đó khác không phải cô đang ngồi ở đó. Thi thoảng anh có cảm giác cô thực sự là vợ mình.
"Mình về nhà nhé. Anh đưa em về."
*
Ra khỏi cánh cửa gỗ, để lại cậu trai vẫn ngồi yên ở đó. Anh nắm tay cô đi qua sảnh phảng phất mùi hoa mộc lan. Đẩy cánh cửa bước vào cầu thang bộ. Cô muốn rút tay ra.
"Để yên đi, trong này có nhiều đồ đạc lắm. Cẩn thận ngã."
Anh soi đèn đi phía trước. Cô lững thững bước theo sau.
Mùi giấy gỗ. Mùi dầu thơm. Mùi nhựa cháy.
"Cậu ta thích em à?" Anh hỏi.
Không đáp.
"Em cũng thích cậu ta à?"
Mùi thuốc nhuộm. Mùi kem dưỡng tóc.
Cô rút tay mình ra khỏi tay anh. Anh quay đầu lại thấy cô đang nhìn mình, rành rọt đáp.
"Nhật Anh. Đây không phải là chuyện mà bác nên quan tâm. Nếu muốn ở cạnh nhau lâu dài, tốt nhất đừng quan tâm tôi nhiều quá.
Hiểu không?
Nếu không..."
Cô ngừng lại, không nói tiếp. Nếu không thì sao. Anh nghĩ. Nhưng cô đã bỏ đi rồi. Đi rất nhanh trong bóng tối. Anh vội vã chạy theo. Đèn pin trên tay loạng choạng. Không ngừng đá vào những chiếc thùng các tông chứa đầy đồ đạc. Nếu quan tâm cô thì làm sao cơ chứ. Rõ ràng anh rất muốn quan tâm tới cô mà. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết được. Vì con người đã có một ít rồi nhất định sẽ nảy lòng tham.
Thi thoảng anh tự nghĩ rốt cuộc tại sao mình lại chọn làm một việc bốc đồng. Anh chưa bao giờ là một kẻ bốc đồng. Thích một người suốt mười năm còn chẳng dám tỏ tình sợ mất đi tình bạn. Thế mà lại hỏi cưới một người bạn hai mươi năm trong cuộc gặp mặt ba tiếng. Rốt cuộc là vì sao cơ chứ. Nếu hôm ấy cô không trả lời tin nhắn thì anh có rủ một người khác đi ăn hay không, liệu anh có hỏi cưới một người khác hay không. Thú thật anh không biết. Có cái gì đó rất mơ hồ, không thể nào đoán định được. Nhưng anh biết mình muốn quan tâm tới cô.
*
Trong căn phòng tối không bật đèn, cô đứng nhìn chằm chằm vào những chậu cây trong phòng khách. Những chậu cây, cô nghĩ, thế mà anh lại mang đống cây vào nhà cho cô, ngay cả khi cô còn chẳng hề nghĩ tới nó. Toàn thân cô run lên vì quần áo ướt lạnh. Tay và chân đã nhăn nheo vì ngâm lau trong nước.
"Này sao lại không bật đèn." Anh hỏi, ngọn đèn trong phòng vụt sáng. Anh hấp tấp chạy vào nhà tắm bật nước rồi cầm ra một chiếc khăn bông trùm lên đầu cô.
"Khổ quá trời ơi là trời, phải lau người ngay chứ, cảm bây giờ."
"Có anh bác sĩ trong nhà mà lo gì." Cô đáp, vẻ mặt đã trở lại bình thường. Vẻ thản nhiên đó làm anh quên mất lúc nãy ánh mắt cô nhìn anh trong bóng tối như thế nào. Tại sao ánh mắt ấy lại làm anh đau lòng như thế nhỉ?
"Đi tắm đi nhé, rồi mình ăn cơm. Anh sẽ hâm nóng lại đồ ăn." Anh nói.
Cô khẽ gật đầu.
Mình chỉ cần có người cùng ăn cơm thôi, anh tự nhủ, đừng nghĩ ngợi nhiều.
Bàn ăn bày ra nóng hổi. Tám giờ tối bão có lẽ đã vào rồi. Bọn họ ngồi ở bàn ăn.
"Mấy hôm nay toàn ăn cơm bụi, nhớ cơm bác nấu ghê." Cô cặm cụi ăn cơm. Trước giờ lúc nào cũng ăn rất khoẻ. Cô lúc nào cũng bảo mình rất dễ tính, thế nên ăn uống thế nào cũng được, không có nhiều ý kiến. Từ khi ở với anh chưa bao giờ cô bỏ thừa thức ăn.
"Cái này bác chiên hay ghê, vàng ruộm luôn mà không cháy."
"Thịt này bác đã luộc một nước trước rồi mới hầm đúng không?"
Nhìn cô ăn uống ngon miệng tự dưng anh khẽ mỉm cười. Có lẽ anh không nên tham lam nhiều quá.
Cơm nước xong xuôi bọn họ ngồi sô pha nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài tĩnh lặng một cách đáng sợ.
"Mắt bão đấy, nhìn kì dị như trong phim nhỉ?" Cô bảo.
"À hồi nãy khi tới studio anh cũng tưởng mình đang trong phim, đã không có ánh sáng lại còn nghe tiếng cười khúc khích, lại còn mấy cái bàn ghế kì dị nữa chứ."
"Nhìn hay không. Ý tưởng của tôi đấy. Người ở đấy toàn là bọn điên rồ, quái lạ lắm. Nhưng đều là cái bọn rất hay."
"Nhưng anh đâu có điên. Sao em lại nói với cậu ta như thế."
"Không có đâu. Anh cũng là một kẻ điên rồ. Không có người bình thường nào hỏi cưới vợ như thế cả."
"Nhưng em đã đồng ý đấy thôi."
"Ừ. Vì tôi cũng chẳng phải một kẻ bình thường."
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Bọn họ trở về phòng riêng. Trước khi đi ngủ, anh nhắn tin hỏi cô sáng mai muốn ăn gì.
"Nếu mai mưa thì ăn gì cũng được. Còn không thì tôi sẽ đi ăn bánh cuốn."
Anh tắt điện thoại. Ngày mai có lẽ sẽ mưa rồi. Anh sẽ nấu gì cho cô được nhỉ. Anh nghĩ mãi nghĩ mãi rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Có lẽ anh vẫn chưa biết được nhưng cô thì đã biết rồi. Cơn bão sẽ qua. Cơn bão đang tới. Với cả hai bọn họ. Trong những đêm mưa gió ầm ầm như thế, có những người chẳng thể nào được ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro