CHƯƠNG 3: VƯƠNG MIỆN

Những giọt chất lỏng đỏ chói tanh tưởi nhỏ từng giọt xuống nền tuyết trắng xóa vẽ nên những đóa hoa trần trụi và vô cảm.

Trong con hẻm chật hẹp, tôi rút một chiếc khăn sạch trong người lau đi vết máu trên lưỡi gươm một cách tỉ mỉ, không để thứ tanh hôi ấy vấy bẩn thanh gươm sắc bén trên tay.

Lũ cặn bã không bằng cầm thú, máu của chúng không đáng để lưu lại thành một vết nhơ trên lưỡi gươm của tôi.

Bên cạnh những cái xác ngổn ngang, tôi bắt gặp một ánh mắt đang chăm chú nhìn tôi sau khi tra lưỡi gươm vào vỏ.

Đôi mắt trong suốt ấy liệu có biết rằng cô bé suýt phải trải qua điều kinh tởm gì không?

Trời mùa đông lạnh lẽo, một cô bé tầm mười ba tuổi trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc váy trắng nát nhàu ngồi co ro trên nền tuyết lạnh lẽo. Làn da ấy nhợt nhạt vì cái lạnh buốt giá và những vết thương xanh tím, gương mặt lem luốc bẩn thỉu không rõ ngũ quan, duy chỉ có đôi mắt tối màu kia lại trong veo như hồ thu phẳng lặng. Không ầm ĩ khóc lóc, không run rẩy sợ hãi, trông cô bé chẳng khác gì một con rối gỗ và có thể bị nhầm lẫn là một cái xác giữa những xác chết bên cạnh. Nếu không phải đôi mắt sáng ngời ấy vẫn còn chút dao động tôi sẽ nghĩ bản thân vừa cứu một cái xác không hồn.

Tôi không đủ tình thương để cưu mang đứa trẻ này nhưng cũng không để nhẫn tâm nhìn cô bé bị chôn vùi trong cái lạnh tuyệt tình. Cuối cùng, tôi đành cởi chiếc áo choàng trên người phủ lên thân hình nhỏ bé ấy.

Cô bé có vẻ ngạc nhiên, đó là thứ cảm xúc biểu hiện cho thấy cô bé vẫn đang tồn tại trên trần thế. Bờ môi nứt nẻ ấy mấp máy điều gì đó mà tôi không nghe rõ, dựa theo khẩu hình tôi đoán cô bé muốn nói cảm ơn tôi. Tôi ngồi đối diện quan sát cô bé một lúc, sau đó không nhanh không chậm hỏi:

- Có thể tự đi được chứ?

Cô bé nhìn tôi một lúc sau đó gật đầu khe khẽ thay cho câu trả lời và tôi hài lòng với đáp án đó.

Tôi đứng lên rời khỏi con hẻm bẩn thỉu này cùng lúc đó cô bé cũng vội vàng túm chặt chiếc áo choàng bước theo sau.

Trên con phố thưa người vì cái lạnh, một cô bé gầy nhom đi chân trần cố gắng nhấc từng bước chân đã không còn độ ấm theo sau một chàng trai với vẻ mặt lạnh tanh không khác gì tảng băng. Các đốt tay trắng xanh vẫn giữ chặt chiếc áo choàng rộng thùng thình, thứ ấm áp duy nhất mà cô bé cảm nhận được từ nhân thế này.

Tôi đưa cô bé đi hết con phố này đến con phố kia, thỉnh thoảng có một vài ánh mắt tò mò hướng về phía chúng tôi. Đúng vậy, họ chỉ có thể đứng nhìn và âm thầm phán xét, điểm chung của những kẻ lắm của nhiều tiền.

Đi qua những con phố xinh đẹp là những góc khuất trái ngược với vẻ hào nhoáng hoa lệ kia. Nơi tồn tại những tệ nạn xã hội, những thứ được cho là cặn bã của thành phố, khu ổ chuột, nơi nương thân của những kẻ nghèo đói và thành phần tha hóa.

Những tiếng chửi tục tĩu hay những âm thanh khó nghe, chúng tồn tại song song như những khối u ẩn mình dưới dáng vẻ của thành phố xinh đẹp này.

Và tôi chỉ là một kẻ lưu vong lang thang bất định.

Tôi đưa cô bé về nơi tôi tạm gọi là nhà. Tuy có chút xập xệ và cũ kỹ nhưng với thói quen sạch sẽ của tôi, tôi tin chắc nó hơn hẳn những ngôi nhà quanh đây. Cô bé vẫn lặng im ngoan ngoãn hoặc không còn sức để ồn ào nên chỉ biết lặng im. Nhìn bộ dáng nhếch nhác không khác gì kẻ ăn mày của cô bé tôi đành vứt cho cô bé một bộ quần áo sạch sẽ của tôi và yêu cầu cô bé đi tẩy sạch lớp bụi bẩn trên người.

Trong lúc cô bé đi tắm rửa, tôi đã lên kế hoạch gửi cô bé lại một cô nhi viện trong thành phố nếu cô bé không còn gia đình hay người thân nào khác. Tôi không thể mang cô bé bên mình sống một cuộc sống lầm lũi nơi dơ bẩn này. Chưa kể những cuộc truy sát sẽ một lần nữa đẩy cô bé vào địa ngục ở bên kia thế giới. Tôi không thích hợp trong vai trò chăm sóc một ai đó.

Khi cô bé bước ra sau hơn nửa tiếng ở nhà tắm, mái tóc đen còn ẩm ướt và bộ quần áo hơi rộng so với cơ thể cô bé. Tuy nhiên, sau khi loại bỏ những lớp lấm lem trên gương mặt, tôi có thể nhìn rõ dung mạo thanh tú của cô bé. Dù có chút nhợt nhạt và hốc hác nhưng tôi có thể nói rằng gương mặt này cũng rất dễ nhìn.

Tôi đặt hai phần ăn đơn bạc lên bàn trong khi cô bé nhìn tôi với vẻ chần chừ không dám bước đến.

- Lại đây nếu không muốn chết vì đói. - Tôi ra lệnh cho cô bé.

Đôi mắt trong suốt ấy do dự nhìn tôi giây lát nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào chiếc bàn cũ kỹ mà sạch sẽ. Tôi vốn không phải kẻ nói nhiều cũng không phải kẻ biết chăm sóc một ai đó nên suốt bữa ăn ngoại trừ tiếng bát đũa va vào nhau và hương thơm của thức ăn thì chẳng có bất kỳ âm thanh phát ra cổ họng của cả hai.

Kết thúc quá trình ăn uống như một vở kịch câm, cô bé vốn dĩ giữ những ngôn từ trong cổ họng cũng phát ra âm thanh khe khẽ đầu tiên với vị ân nhân của mình:

- Cảm ơn vì bữa ăn và... vì tất cả.

Đối với tôi mà nói, lời cảm ơn ấy có cũng được không có cũng chẳng sao bởi vốn dĩ sau đó tôi sẽ đưa cô bé đến nơi khác có người chăm sóc cô bé tốt hơn tôi.

Chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình trên vóc dáng gầy yếu của cô gái nhỏ trông chẳng hợp chút nào nhưng vẫn tốt hơn bộ áo rách rưới trước đó. Tôi cất giọng trầm thấp hỏi:

- Cô nhóc, nhóc tên gì?

Đôi mắt cô bé như hai tinh cầu ảo diệu thoáng sững sốt một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời:

- M...Mikasa. Tôi không có họ, chỉ có cái tên Mikasa. - Cô bé dè dặt nhìn tôi - Vậy còn anh?

- Chúng ta thật giống nhau. - Nhấp một ngụm trà, tôi lơ đãng nói tiếp - Cũng không có gì đặc biệt cho một cái danh xưng. Tôi cũng như nhóc không có họ. Cứ gọi tôi là Levi. Levi, đó là tên tôi.

Cái tên suy cho cùng cũng chỉ là thứ để gọi với mục đích phân biệt người này với người khác. Tác dụng của nó cũng chỉ có thế thôi, không hơn không kém. Nếu tôi không tên Levi thì cũng sẽ là một cái tên khác nhưng cuối cùng tôi vẫn là tôi, là một cá thể riêng biệt không giống bất kỳ ai trên thế giới này. Mà trên hết tôi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát chối bỏ dòng họ của mình trước một cô gái nhỏ.

Nhưng tôi không nghĩ Mikasa lại nở một nụ cười sau khi tôi nói ra cái tên của mình. Chiếc lò sưởi có lẽ cũng không thể nào sánh được với sự ấm áp ở nụ cười trên môi của Mikasa. Và tôi tin chắc ánh đèn neon cũng không thể tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ như thế.

- Levi, tôi sẽ không bao giờ quên cái tên này cũng như sẽ không bao giờ quên anh.

Tôi muốn nói với Mikasa rằng việc cô có quên tôi hay không cũng không quan trọng. Nhưng cuối cùng tôi chỉ giữ lại trong lòng những lời nói không cần thiết đó.

Tôi tự hỏi, vì sao sau khi trải qua chuyện kinh khủng như vậy mà Mikasa vẫn có thể nở một nụ cười ấm áp và chân thật đến thế? Lẽ ra cô bé phải sợ hãi, khóc lóc, hoảng hốt sẽ khiến tôi không quá ngạc nhiên.

Điều khiến tôi chú ýkế tiếp đó là trên cánh tay gầy guộc của Mikasa, tôi phát hiện một ký hiệu kỳ lạvới một hình tròn và ba thanh kiếm Katana được đan vào nhau xếp thành hình tamgiác nằm trong trong một vòng tròn số phận.

Tôi muốn mở miệng hỏi Mikasa về ký hiệu kỳ lạ đó thì bỗng dưng cổ họng tôi như tắt nghẹn không thể thốt nên lời. Bóng đèn neon bỗng nhiên vỡ nát vang lên âm thanh loảng xoảng chói tai, khung cảnh xung quanhnhư sụp đổ hoàn toàn. Hình ảnh trước mắt tôi cũng bắt đầu nhòe đi khiến tôi không nhận ra người ngồi đối diện với tôi là ai.

Là ai?

Người đó là ai?

Đột nhiên tôi không thể nhận ra người đối diện trước mặt tôi được nữa. Đôi mắt tôi nhứcnhói các tế bào thị giác bịthiêu đốt, thanh âm ù đi như có hàng vạn ma chú vây kín giác quan tôi.

Tôi cố căng mắt nhìn rõ đối phương trong khi đầu tôi đau như búa bổ và cố đưa tay túm lấy hình ảnh trước mắt nhưng chúng lại giống như một ảo ảnh tan biến theo mây gió mà tôi không cách nàobắt kịp. Mọi thứ trở nên hỗn độn với những hình ảnh mờ ảo xếp chồng lên nhau chìm vào bóng tối còn bản thân tôi tựa như rơi vào hư không tĩnh mịch không giới hạn, chới với đến đáng sợ.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt tôi là trần nhà bằng gỗ quen thuộc. Vô định hướng ánh mắt về khoảng không trước mặt, tôi cố hồi tưởng lại cảm giác hụt hẫng vừa xảy ra. Dường như tôi tôi vừa có một giấc mơ dài nhưng đó là giấc mơ như thế nào tôi lại không tài nào nhớ nổi. Thậm chí tôi không thể xác định được có phải tôi vừa mơ thấy một giấc mơ nào đó hay không.

Mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ mỗi khi tôi thức dậy. Đó trạng thái mỗi ngày tôi gặp phải khi mỗi sớm thức giấc.

Tôi ngồi dậy và trong tích tắc những cảm giác mơ hồ lại biến mất. Đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, tuyết đã ngừng rơi và mặt trời bắt đầu lan tỏa những hạt nắng ấm áp đầu tiên.

Bất tri bất giác tôi đã ở nơi này gần hai tháng. Và trong hai tháng đó có một số thói quen mới của tôi được hình thành. Ví dụ như hiện tại, sau mỗi buổi sáng thức giấc tôi rời giường đi đến trước cửa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài sẽ thấy bóng dáng một cô gái trong bộ trang phục vu nữ truyền thống.

Cô sẽ mỉm cười với tôi và bước đến bên tôi để nói lời chào buổi sáng tốt đẹp. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Chào buổi sáng, Levi.

Cuối cùng, mùa đông cũng kết thúc. Những cơn mưa tuyết đã chấm dứt mà thay vào đó là những tia nắng ấm áp của mùa xuân lan tỏa. Đóa hướng dương trên tay Mikasa vẫn còn đọng lại những giọt sương sớm trong suốt và tinh khôi. Tôi thoáng nhìn qua những cánh hoa vàng rực ấy rồi dừng lại trên gương mặt sạch sẽ của cô.

- Chào buổi sáng, Mikasa.

Tôi bắt gặp ánh mắt khẽ dao động của Mikasa, dường như cô muốn nói điều gì đó. Tôi vẫn im lặng chờ cô nói ra những suy nghĩ của mình. Do dự một lúc cuối cùng bờ môi cô cũng thốt ra âm thanh êm đềm:

- Mùa xuân cũng đến rồi, anh có muốn cùng tôi đến thị trấn mua một ít đồ dùng cho năm mới không? - Dường như lo lắng tôi sẽ từ chối, Mikasa lại bổ sung tiếp - Số trà đen trong nhà cũng đã hết, tôi nghĩ anh đi cùng để chọn có lẽ sẽ tốt hơn.

Cô gái thông minh có thể tinh ý mà nhắm trúng nhược điểm của tôi. Mikasa đã thành công trong việc thuyết phục tôi rời khỏi nhà để đến thị trấn.

- Được, tôi đi cùng em.

Chúng tôi thay bộ trang phục khác thay vì mặc kimono truyền thống. Trên lãnh thổ Mare nếu chúng tôi ăn mặc trang phục truyền thống phương đông sẽ gây chú ý, tôi và Mikasa đều không muốn như thế. Do đó, chúng tôi chỉ chọn bộ trang phục bình thường không thể bình thường hơn được nữa.

Chúng tôi đi bộ đến thị trấn thay vì để Mikasa sử dụng phép thuật. Nói đến đây tôi mới để ý Mikasa rất ít khi sử dụng phép thuật, cuộc sống của chúng tôi ở thung lũng không khác người thường là bao. Mikasa từng bảo với tôi rằng nếu bất cứ thứ gì cũng đều dùng phép thuật để làm ra thế thì sẽ rất nhàm chán, mà vốn dĩ phép thuật của cô cũng không hoàn mỹ như người người vẫn lầm tưởng. Cụ thể như thế nào thì tôi vẫn chưa được chứng kiến.

Tôi và Mikasa đến thị trấn vào lúc nhộn nhịp và đông đúc nhất. Nơi đầu tiên chúng tôi ghé đến là một tiệm trà. Ông chủ tiệm trà là một người khá thân thiện và hiếu khách. Chúng tôi được tự do lựa chọn những loại trà ưa thích mà không có sự phàn nàn từ ông chủ. Cuối cùng tôi chọn loại trà đen mà tôi vẫn thường uống còn Mikasa thì mua một túi cà phê thơm lừng. Ở một điểm nào đó, có lẽ tôi và cô cũng giống nhau.

Đến lúc tính tiền, tôi mới nhận ra một vấn đề quan trọng. Tiền? Tôi và Mikasa sống ở thung lũng, cuộc sống giản dị với số thức ăn được săn bắt từ thiên nhiên, vậy thì tiền ở đâu ra? Không lẽ cô muốn...

Khi tôi vẫn còn mờ mịt với nỗi trăn trở ngổn ngang thì Mikasa đã thanh toán xong tất cả với ông chủ.

Rời khỏi cửa hàng, dường như cô hiểu nỗi hoài nghi của tôi, cô nhẹ nhàng mỉm cười giải thích:

- Anh đừng lo, tôi có thể tự kiếm ra tiền. Ở thung lũng, tôi trồng rất nhiều thảo dược quý hiếm, mỗi tuần tôi đều mang chúng ra bán cho chủ tiệm thuốc. Số tiền không ít cũng không nhiều, đủ để trang trải những thứ cần thiết trong cuộc sống.

- Em trồng thảo dược ư? Vì sao tôi không thấy quanh đó có thảo dược?

Trên con phố tấp nập tôi và cô sánh vai nhau như đã từng. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác đó. Mikasa không hề che giấu nụ cười tủm tỉm trên môi, như thể câu hỏi của tôi thật thú vị.

- Khi trở về tôi sẽ dẫn anh đến đó, tôi không nghĩ anh lại hứng thú với nơi đó như vậy.

- Cũng có một chút. - Thật sự tôi cũng tò mò về nơi đó.

Chúng tôi mua rất nhiều thứ, đa phần là những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt. Nếu không chứng kiến tận mắt tôi cũng không nghĩ Mikasa lại là phù thủy của gia tộc Azumabito.

Đến cuối con đường, một sạp báo nhỏ bày ra trước mắt. Tôi đã ở ẩn một thời gian, mọi tin tức tôi đều không nắm bắt được kịp thời.

Đúng là tôi đã bỏ lỡ một số sự kiện quan trọng. Trên sạp báo với đủ loại báo đều đăng tin tức mới nhất về Vương quốc Paradise, buổi lễ đăng quang của Nữ hoàng Historia Fritz đã diễn ra vào ngày hôm qua.

Tôi cầm một tờ nhật báo trên tay, đôi mắt liếc nhanh qua tiêu đề một lần nữa để xác nhận lại thông tin. Không sai, Vua Fritz đã chính thức truyền ngôi cho con gái ông ta theo di chúc sau khi qua đời. Hình ảnh vương miện trao cho Tân Nữ hoàng được chụp lại sống động là minh chứng cho những gì đã diễn ra.

Triều đại của nhà Ackerman đã hết. Đây vốn là điều tôi đã chấp nhận từ rất lâu nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh này khiến cảm xúc đã ngủ yên bỗng nhiên trỗi dậy. Tôi không biết nên vui hay nên buồn. Những ký ức lại lần lượt hiện lên như thác lũ khiến tôi không tài nào ngăn nổi dòng hồi ức đẫm máu đó.

- Nữ hoàng Historia Fritz? Chiếc vương miện thật đẹp nhưng cũng thật nặng nề. Đội cả một vương quốc lên đầu hẳn là mệt mỏi lắm.

Giọng nói êm đềm của Mikasa vang lên khiến tôi bừng tỉnh. Những lời cô vừa nói không hẳn là không đúng. Người dân đã cung phụng ta với thân phận người đứng đầu hoàng tộc, tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý thì ta phải làm những điều xứng đáng với sự nuôi dưỡng của họ. Đội cả vương quốc lên đầu không hẳn là không đúng. Cách ví von của cô cũng thật thú vị. Đó là cách cô an ủi và động viên tôi sao?

Cô lấy tờ báo trên tay tôi trong khi tôi vẫn bất động:

- Bà chủ, tôi lấy tờ báo này.

Trả tiền cho tờ báo xong Mikasa kéo tay tôi rời đi hòa lẫn trong giọng nói ấm áp một lần nữa vang lên:

- Levi, trở về nhà thôi.

Về nhà ư? Lần đầu tiên có người nói với tôi như thế cùng với vẻ mặt hiển nhiên như vậy. Định nghĩa về "nhà" vốn đã biến mất khỏi từ điển của tôi. Trong phút chốc tôi như bị mê hoặc trước câu nói êm dịu của Mikasa.

Liệu lời nói ấy có phải là câu thần chú của cô hay không?

Vì sao lúc nào cô cũng dịu dàng như ánh ban mai kéo tôi khỏi bóng tối lạnh lẽo?

Vì sao bước chân tôi lại du hành cùng cô trên con đường ngập nắng?

Vương miện dành cho Nữ hoàng còn tôi chỉ là một kẻ lưu vong, điều gì mới thật sự dành cho tôi?

**********************************************

05/11/2018

Bù đắp lại những tháng ngày lười biếng, hai ngày hai chap =(((

Chap mới fic Giới Hạn sẽ được cập nhật sớm nhất ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro