CHƯƠNG 4: HUYẾT TRẬN


Bình minh và hoàng hôn

Ta lang thang giữa cánh đồng lộng gió

Tự do và trói buộc

Ta hái đóa hoa tặng người

Khi mặt trời khuất bóng và mặt trăng lên cao

Ta sẽ hát tặng người khúc du ca đỏ thẫm

Giẫm lên màn đêm sương giá, đóa hoa ướt đẫm

Lạc lối giữa hồng hoang

Trên cánh đồng hoa hướng dương dưới ráng chiều đỏ lửa, tôi cất tiếng hát nhằm khỏa lấp sự im lặng bao trùm lấy tôi và Levi, mặc dù tôi chẳng biết giọng hát của mình có tệ lắm không và tay tôi vẫn nắm lấy tay anh không hề có ý định buông ra.

Buổi chiều hôm ấy, tôi đưa Levi đến khu vườn thảo dược như đã nói trước đó. Mục đích của tôi một phần vì muốn anh tham quan thành quả mà tôi đã chăm chỉ vun vén trong thời gian qua, một phần vì tôi muốn anh quên đi tin tức trên tờ báo dù biết là rất khó.

Levi, anh đang nghĩ gì?

Tôi muốn biết anh đang nghĩ về điều gì, có đau lòng hay phẫn uất không? Nhưng tôi nào có quyền dò xét tâm trí anh chứ? Giá mà anh có thể trải lòng với tôi hơn. Tôi không chắc sẽ có thể giúp được anh nhưng ít nhất tôi sẽ không để anh một mình trong cô độc.

Tôi đi phía trước anh và vẫn giữ tư thế tay trong tay, cảm nhận các nốt chai sần và sự cứng cáp nơi bàn tay mang hơi lạnh của anh, bàn tay đã từng bảo vệ tôi khỏi cái ác. Tôi cảm thấy bàn tay ấy đẹp biết bao ngay cả khi tôi dám chắc rằng anh chẳng quan tâm gì mấy về việc tôi đã nắm lấy tay anh suốt một đoạn đường dài từ thị trấn trở về thung lũng.

Sự hiện diện của Levi trong đời tôi mang một tầng ý nghĩa đặc biệt.

Và anh đang ở đây, ngay bên cạnh tôi, điều mà tôi đã luôn khao khát.

Tôi cứ hát như thế cho đến khi tôi xoay người lại đối diện với Levi, trong lúc đang nghĩ sẽ mở lời với anh như thế nào thì anh đã lên tiếng trước.

- Bài hát thật kỳ lạ, lần đầu tiên tôi được nghe một ca khúc như thế.

- Đây chỉ là một khúc du ca mà tôi được học từ sư phụ tôi. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu rõ ý nghĩa của nó lắm.

Tôi quan sát gương mặt của Levi, anh vẫn duy trì sự lạnh nhạt thường ngày dường như chẳng có gì có thể lay chuyển và xáo động tâm trạng của anh. Bóng hoàng hôn đỏ rực phía sau lưng ánh lên trong đôi mắt anh như ngọn lửa rực rỡ, trong khoảnh khắc tôi cảm thấy anh giống hệt như vị thần bước ra từ những quyển sách cổ nhưng đâu đó trong đôi mắt phẳng lặng và gương mặt góc cạnh nghiêm nghị kia lại là một nỗi ưu tư không nói nên lời.

- Tôi ở đây cũng một thời gian rồi nhưng hình như vẫn chưa được gặp sư phụ mà em hay nhắc đến.

Tôi khẽ lắc đầu, tiếp tục nắm tay anh đến ranh giới cuối cùng của cánh đồng hoa:

- Sư phụ tôi thường ngao du bất định, thời gian bà ấy lưu lại đây không nhiều, cũng đã một thời gian dài rồi kể từ lần gặp bà ấy gần nhất tôi không gặp bà.

Kể từ lần sinh nhật thứ mười tám của tôi, sư phụ tôi đã rời khỏi nơi này và bỏ lại lời căn dặn tôi rằng không nên giao du với người lạ. Thỉnh thoảng tôi và bà ấy sẽ trao đổi thư từ báo bình an. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa biết phải báo với bà ấy như thế nào về sự có mặt của Levi ở thung lũng này bởi đối với tôi Levi không phải kẻ xa lạ. Có lẽ tôi phải tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với bà ấy và có vài điều tôi muốn làm rõ.

Tôi tự đinh ninh như thế trong lòng mà chẳng hay đã đến ranh giới của cánh đồng từ lúc nào. Tôi dẫn Levi men theo con đường nhỏ đi đến một thác nước, một con đường mòn quen thuộc đối với tôi.

Trước thác nước đổ như trút, tôi đưa tay vận dụng một chút phép thuật khiến thác nước rẽ ra mở lối cho chúng tôi bước vào. Anh đi cùng tôi với ánh mắt hiếu kỳ hiếm thấy.

Bước qua bên kia ranh giới là một vùng đất khác mà tôi đặc biệt vun đắp để trồng thảo dược, các loại thảo dược nơi này đều được phân loại theo một cách tinh tế. Tôi còn dẫn một dòng nước nhỏ từ bên ngoài chảy vào để thuận tiện tưới tiêu. Một số loại thảo dược có mùi thơm tỏa hương khiến con người hít thở cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Gọi là vùng đất có vẻ quá rộng lớn, thực tế nó chỉ là một mảnh vườn nhỏ mà tôi cải tạo lại sau khi thực hiện nghi thức "đưa linh". Nói đến đây tôi biết Levi sẽ thắc mắc "đưa linh" là gì, tôi kiên nhẫn giải thích:

- Anh có biết vì sao nơi này gọi là thung lũng quỷ ám không?

Levi chau mày lắc đầu, tôi nói tiếp:

- Nơi này được gọi là thung lũng quỷ ám vì trước đây vốn rất âm u bởi những cô hồn lưu lạc trong thời chiến khiến cho vùng đất này điêu tàn, xơ xác. Khi tôi đến đây tôi và sư phụ đã giúp những cô hồn ấy được siêu thoát. Nhưng vì không muốn người ngoài tiếp cận chỗ ở của tôi, tôi đã lập một thuật che mắt khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy đây vẫn là thung lũng quỷ ám như ngày nào mà không dám bước vào. Thực tế, nếu không có tôi khống chế, nơi này vẫn rất nguy hiểm.

Levi nhìn tôi đầy ngạc nhiên, tôi biết khi nói ra điều này sẽ khiến anh khó tin nhưng anh nào biết sự tồn tại của người mang dòng máu Azumabito đã là một nghịch lý không tưởng rồi.

- Nói như vậy... em có thể trông thấy linh hồn ư? – Levi thấp giọng hỏi, bắt ngay ván đề trọng tâm.

- Người mang dòng máu Azumabito có thể giao tiếp với linh hồn.

Câu trả lời của tôi dường như là một đáp án khó tin đối với Levi. Anh im lặng nhìn tôi chăm chú, bất giác tôi nhỏ giọng hỏi:

- Có phải anh cảm thấy tôi rất đáng sợ hay không?

Cũng đúng thôi, tôi không giống người bình thường. Kể từ lúc anh gặp tôi, tôi đã đem lại cho anh những điều không thể tưởng tượng nổi. Anh bắt đầu cảm thấy tôi đáng sợ cũng không có gì lạ. Nhưng câu trả lời của anh sau đó lại khiến tôi thoải mái hơn hay nói cách khác nó khiến tôi có chút hạnh phúc len lỏi trong trái tim.

- Không. Em rất kỳ lạ nhưng đồng thời cũng là một cô gái tốt bụng. Nếu em không ở đây âm thầm ngăn cản thì người ngoài bước vào nơi này sẽ gặp nguy hiểm, không phải như vậy sao? Tôi tin điều đó xuất phát từ sự nhân hậu và lòng tốt của em.

Tôi sững người giây lát, tưởng như mình vừa nghe nhầm. Rất nhanh sau đó tôi cảm ơn anh:

- Cảm ơn anh. – Cảm ơn anh đã xem tôi là một người tốt.

Lần đầu tiên có người nói với tôi như thế. Bất giác tôi cảm thấy gò má nóng rang. Tôi cúi người quan sát bụi thảo dược gần đó, che giấu tâm tình đang xao động.

Và dĩ nhiên mỗi loài thảo dược ở đây đều có tên riêng do chính tôi đặt và tôi gọi chúng theo một cách trìu mến. Tôi có thể cảm nhận được sự sống của chúng, đặt tên và gọi tên chúng khiến chúng tôi trở nên gần gũi hơn.

- Những loại thảo dược tôi vẫn thường đem ra thị trấn bán đều được trồng ở đây. Dĩ nhiên chúng sẽ khác xa với những loại thảo dược thông thường bởi vì chúng được tôi chăm sóc.

Levi là người nhạy bén, anh lập tức nhận ra vấn đề mấu chốt, anh liền hỏi:

- Ý của em là những loại thảo dược này tốt hơn thảo dược bình thường ư?

- Có thể cho là vậy. – Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp.

Levi đảo mắt nhìn quanh khu vườn nhỏ, những loài thảo dược xa lạ với anh. Có loại có hoa, có loại cao, có loại thấp nhưng dường như có một sức sống mãnh liệt, anh hỏi:

- Vậy tại sao em chỉ trồng giới hạn ở khu vườn nhỏ này?

Tôi hiểu ý anh. Nếu đã là thuốc tốt dĩ nhiên tôi nên trồng nhiều một chút để chữa bệnh cứu người nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.

- Tôi không đủ sức để trồng nhiều hơn. – Tôi nhỏ giọng đáp.

Tôi không nói rõ cho Levi biết phương thức mà tôi chăm sóc số thảo dược này. Nếu anh biết phương thức tôi chăm sóc chúng liệu anh có cảm thấy tôi đáng sợ hơn không?

Lòng tôi có chút rối bời, ngắt một lá thảo dược dưới chân, phiến lá mềm một cơn gió thoáng qua khiến nó kẽ động tựa như run rẩy nhẹ, tôi gọi nó là lam linh vì buổi tối loài thảo dược này sẽ phát ra ánh sáng màu lam dịu nhẹ trên những phiến lá.

- Lam linh có tác dụng giảm đau, làm lành vết thương nhanh chóng. Thời điểm tốt nhất để hái loại thảo dược này là lúc tờ mờ sáng, khi mặt trời chưa mọc, sương sớm vẫn còn đọng trên những phiến lá.

Cứ thế tôi giải thích sơ lược với Levi về những loài thảo dược ở đây kéo anh đến với chủ đề vô cùng mới mẻ. Anh lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng sẽ hỏi tôi vài câu, tôi sẽ đáp mà không hề che giấu điều gì.

Trong khu vườn nhỏ, các loài thảo dược được tôi chăm sóc tỉ mỉ. Tôi chia sẻ kiến thức y dược với Levi vì dường như anh rất hứng thú với nó.

Chỉ cần anh thích tôi có thể cùng anh chia sẻ mọi thứ.

Tôi đã nghĩ như thế. Nhưng khoảng thời gian sau đó tôi mới nhận ra một điều rằng không phải bất cứ điều gì anh thích tôi đều có thể chấp nhận được.

***

Khoảng thời gian sau đó, Levi thường theo tôi đến khu vườn thảo dược để học hỏi cách chăm sóc và chế biến thành dược liệu. Anh học rất nhanh, chỉ cần tôi dạy qua anh đều có thể ghi nhớ và làm theo một cách chính xác.

Cuối cùng, tôi cũng hiểu vì sao Levi lại hứng thú với dược liệu như vậy. Hóa ra, mẹ anh từng mắc bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa, còn anh lại bất lực nhìn mẹ mình ngày càng yếu đi và qua đời. Đó là lần đầu tiên anh nhắc đến mẹ trước mặt tôi.

Tôi rất vui vì anh đã chia sẻ với tôi những điều đó, những điều thuộc về quá khứ, thứ đã làm nên con người anh ở hiện tại. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng hiếm hoi của anh khi nhắc đến mẹ mình dù chỉ gói gọn trong hai câu ngắn ngủi. Tôi nghĩ mẹ anh hẳn là một người phụ nữ tuyệt vời.

Tôi không có mẹ, mẹ tôi qua đời khi tôi vừa chào đời. Tôi cũng không có cha, tôi chưa từng được gặp mặt ông bao giờ. Tôi lớn lên trong sự ghẻ lạnh của những gia đình nhận nuôi tôi. Tôi bị chuyển hết gia đình này đến gia đình khác đến mức tôi không có cảm xúc gì với cái khái niệm gọi là "gia đình". Đến gia đình thứ sáu, người mẹ nuôi thứ sáu đã bán tôi cho bọn buôn người và tôi gặp anh.

Tôi chưa bao giờ cảm nhận được thứ gọi là mái ấm gia đình hay tình thân. Bởi cho đến hiện tại, chỉ có sư phụ tôi, bậc trưởng bối, đối xử với tôi như người thân, có lẽ cảm giác có một người mẹ cũng giống như cảm giác mà sư phụ mang lại cho tôi.

Tôi cũng không chắc nữa.

Quãng thời gian trước khi gặp Levi tôi chưa từng kể với anh. Tôi nghĩ đó chỉ là những chuỗi ngày xám xịt không đáng nhắc tới. Hiện tại, tôi được ở bên cạnh anh đó mới là điều tốt đẹp nhất mà tôi trân trọng.

Tôi chưa từng có một gia đình đúng nghĩa. Liệu tôi có thể cùng anh xây dựng một gia đình không?

Ý nghĩ này khiến tôi giật mình. Cùng anh xây dựng một gia đình ư? Có thể không?

Có một thứ gì đó như dòng chảy ấm áp len lỏi vào tim tôi mà tôi không thể định nghĩa đó là gì.

Tôi trăn trở hồi tưởng những cảm xúc dành cho Levi. Nhưng nghĩ mãi cũng không rõ cảm giác không thể nói nên lời đó như thế nào.

Buổi tối, bước ra khỏi căn nhà gỗ, tôi ngẩng đầu nhìn ánh trăng vằng vặc treo trên cao. Đêm nay là đêm trăng tròn, tôi còn một việc phải làm. Nhân lúc Levi đã chìm vào giấc ngủ sâu, tôi nhẹ nhàng đi đến khu vườn thảo dược.

Vẫn lối đi quen thuộc, ánh trăng soi sáng con đường dẫn đến khu vườn nhỏ. Tôi nhanh chóng đến khu vườn, xác định thời gian vẫn chưa quá trễ. Tôi bắt đầu ngồi xuống vẽ một vòng tròn trên mặt đất, ở giữa là hai hình tam giác xếp chồng lên nhau tạo thành một ngôi sao lục cánh.

Sau khi vẽ xong, tôi lấy con dao nhỏ mang theo trên người cắt một đường ở lòng bàn tay khiến dòng máu đỏ lập tức tuôn trào. Tôi để máu của mình chảy vào trong vòng tròn trên mặt đất, máu tươi lập tức tản ra theo hình hài đã được vẽ, vòng tròn ngày càng mở rộng ra tạo thành một trận pháp kỳ lạ với chi chít những hoa văn ký tự đặc biệt.

Huyết trận.

Đúng vậy. Huyết trận, thứ mà tôi không để Levi biết. Dùng máu tươi để nuôi dưỡng số thảo dược này chính là phương pháp hao tổn thể lực của tôi, cũng chính là cái giá phải trả cho thứ thuốc đặc biệt này. Đó chính là lý do thảo dược của tôi công hiệu và tốt hơn bao giờ hết, vì mỗi tháng đến ngày trăng tròn chúng đều uống máu của tôi. Có thể coi đây là một hình thức huyết tế.

Huyết trận lan rộng mang theo huyết quang tản mát khắp khu vườn, máu trên tay tôi vẫn chảy không có dấu hiệu ngừng lại. Chỉ có người mang huyết thống Azumabito mới có khả năng thi triển trận pháp này. Nhìn khu vườn dường như phát ra ánh sáng, tôi biết những cây thảo dược đang hấp thụ máu của tôi không ngừng. Trận pháp khiến máu của tôi bị tiêu hao không ít, cho đến khi trận pháp ngừng hấp thụ máu của tôi, tôi mới thu tay lại và băng bó vết thương.

Lúc đứng dậy, đôi chân liền loạng choạng vì choáng, biểu hiện thường thấy khi bị mất máu. Nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tôi thì thầm:

- Các em hãy phát triển tốt một chút, Levi sẽ rất vui.

Sau khi hoàn thành nghi thức, tôi trở về ngôi nhà gỗ. Levi vẫn ngủ say trên giường, trông thấy hàng lông mày chau lại đầy khó chịu của anh, anh gặp ác mộng ư?

Ngồi xuống giường, tôi đặt tay lên trán Levi, bắt đầu thăm dò một lần nữa.

Trong mịt mù tăm tối dường như có một vách tường ngăn cách không cho tôi vượt qua. Tôi nhiều lần muốn phá vỡ nó nhưng không được. Bên cạnh đó, dường như hành động của tôi khiến Levi khó chịu, tôi trông thấy anh nhăn mặt đau đớn. Thu tay về, nét mặt anh cũng dãn ra, không còn khó chịu nữa.

Lại nữa ư?

Thất thần nhìn anh một lúc, tôi nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra khiến mệt mỏi trở về giường. Hôm nay, tôi đã tiêu hao quá nhiều sức lực, tôi cần phải nghỉ ngơi.

End chapter, 14/05/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro