Tôi không ngờ rằng bản thân đã ngủ một giấc dài như thế.
Tôi kiệt sức đến vậy sao?
Có lẽ do đêm qua tôi mở rộng huyết trận hơn mọi khi nên đã khiến lượng máu huyết tổn hao không ít và cộng thêm những lần tôi sử dụng bí thuật trước kia đã khiến tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi.
Những điều này Levi không nên biết và cũng không cần phải biết. Tôi không định để anh ấy biết những chuyện này bởi nó sẽ khiến anh thêm lo lắng và cảm thấy mắc nợ tôi nhiều hơn.
Tôi biết cho đến nay, Levi luôn cảm thấy mang ơn tôi. Đó là lý do anh luôn ra sức chăm sóc khu vườn của tôi mỗi ngày, ra sức hỗ trợ tôi những việc nằm trong khả năng của mình. Tôi tự hỏi liệu có phải khi anh cảm thấy trả đã trả hết ân huệ này anh sẽ rời đi không? Tôi thật sự lo lắng điều đó sẽ xảy ra.
Nếu nói đến ơn cứu mạng thì năm đó tôi cũng mang ơn của anh, chỉ là anh không còn nhớ mà thôi.
Vậy... hóa ra chúng tôi đã không ai nợ ai?
Một nửa trong tôi muốn anh nhớ đến chuyện quá khứ, một nửa muốn anh quên đi tất cả. Chung quy tôi cũng chỉ là một kẻ ích kỷ muốn giữ anh bên mình.
Tôi rời khỏi gian phòng của mình trong ngổn ngang suy nghĩ. Nhìn về hướng mặt trời bên ngoài sổ tôi nhẩm tính thời gian hiện tại cũng đã hơn ba giờ chiều. Rời khỏi gian phòng nhỏ của mình, đập vào mắt tôi là những món điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn, có điều tất cả đã nguội lạnh. Trên bàn còn có một mảnh giấy, tôi cầm mảnh giấy lên và nhận ra là nét chữ của Levi. Nét chữ cứng cáp và mạnh mẽ như con người của anh.
Nội dung lời nhắn ngắn gọn nhắc nhở tôi sau khi tôi thức dậy nhớ ăn lót dạ và anh sẽ lên thị trấn giao thảo dược đến chỗ bác sĩ Yeager, trễ nhất là chiều sẽ về. Tôi mỉm cười đọc đi đọc lại nội dung trên mảnh giấy sau đó cất nó vào trong chiếc hộp với những bức thư ngả màu khác và cẩn thận chất chiếc hộp vào chỗ cũ.
Tôi theo lời Levi thưởng thức những món ăn đơn giản mà anh đã chuẩn bị cho tôi. Trong các món ăn còn có mùi hương của dược liệu, tôi cảm thấy vui vì những hành động quan tâm nhỏ nhoi này của Levi. Giá mà cuộc sống của chúng tôi sẽ bình yên như thế này mãi mãi.
Sau một giấc ngủ dài, tôi còn rất nhiều việc để làm. Đầu tiên, tôi sẽ chăm sóc cánh đồng hoa hướng dương, sau đó đến khu vườn thảo dược xem thành quả đêm qua và vườn rau vừa mới gieo hạt cũng cần phải thăm nom cho một mùa vụ mới.
Khi tôi rời khỏi gian nhà gỗ, không ngoài dự đoán những đóa hoa hướng dương vốn dĩ nên khoe sắc lại ủ rũ một cách đáng thương. Nguyên nhân là do khi tôi kiệt sức, pháp trận tôi bày ra ở đây cũng bị suy yếu theo.
Thật ra, thung lũng này vốn dĩ là một vùng đất chết với những oan hồn sau chiến tranh tích tụ lại tạo thành oán khí, dần lâu sinh ra những quỷ hồn gây hại người dân. Vì thế, người ta gọi đây là thung lũng quỷ ám.
Cách đây hai năm, khi tôi và sư phụ đặt chân đến đây, nơi này đã là một vùng đất điêu tàn, âm u không một ngọn cỏ nào có thể mọc nổi. Người dân không ai dám đặt chân đến thung lũng này. Sau khi tôi và sư phụ thực hiện nghi thức đưa linh đã thanh tẩy vùng đất đưa những cô hồn về nơi cần trở về, vùng đất đã được cải thiện hơn. Tuy nhiên, không biết bắt đầu từ đâu người dân ở những vùng đất lân cận đã đồn thổi về tôi, một phù thủy chuyên bắt cóc người để hút máu trường sinh. Tôi không quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn tôi như thế nào, tôi vốn dĩ đã quen với sự ghẻ lạnh của mọi người xung quanh. Điều tôi lo lắng chính là nơi này vẫn chưa được thanh tẩy hoàn toàn. Tuy vong hồn đã được siêu thoát qua nghi thức đưa linh được thực hiện bởi tôi và sư phụ nhưng vùng đất này vẫn là vùng đất chết, người dân vẫn không nên đặt chân đến nơi này. Tôi mặc kệ lời đồn phù thủy hút máu người và dùng nó như một thứ rào cản tâm lý con người ngăn người dân đến đây và dùng thuật che mắt qua mắt người ngoài. Còn tôi quyết định ở lại đây lâu hơn cho đến khi vùng đất hoàn toàn an toàn.
Tôi đi đến bốn hướng đông, tây, nam, bắc của khu vườn và gia cố lại pháp trận nơi đó. Cả cánh đồng hoa hướng dương dần được bừng sáng, tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của những đóa hoa, chúng đang lo lắng cho tôi. Những đóa hoa vốn rũ xuống như được đánh thức, tất cả đều đồng loạt ngẩng đầu hướng về tôi.
Tôi đi giữa cánh đồng hoa chạm tay vào đóa hoa đang ở gần tôi nhất như những người bạn thân thiết tôi thì thầm với chúng:
- Không sao đâu, các bạn đừng lo. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Những cánh hoa vàng rực khẽ run rẩy như đáp lại lời tôi. Nhắm mắt lại tôi có thể lắng nghe tâm trạng của vạn vật và truyền đạt suy nghĩ của mình đến chúng.
Sư phụ từng bảo với tôi rằng, người mang dòng máu Azumabito có thể giao tiếp với vạn vật thậm chí với cả linh hồn và có những bí thuật mà chỉ người mang huyết thống Azumabito mới có thể sử dụng được, nó có thể cứu người cũng có thể giết người. Cũng chính vì thế, gia tộc của tôi mới bị tuyệt diệt, chỉ còn lại hai người là tôi và sư phụ của tôi.
Tôi nhìn lại dấu ấn trên tay, kể từ khi sinh ra tôi đã có nhưng kỳ lạ là sư phụ tôi không hề có nó. Tôi không rõ dấu ấn này mang lại phước lành hay lại là sự nguyền rủa của gia tộc.
Từ xa, tôi trông thấy một cánh bướm đang bay về phía tôi, một chú bướm ngũ sắc đang phát quang dưới ánh nắng mặt trời. Tôi khẽ nâng tay lên, bướm ngũ sắc lập tức đậu lên tay tôi và hóa thành một con bướm được gấp bằng giấy. Không cần phải nghĩ nhiều, đây chắc chắn là thư của sư phụ tôi bởi phương thức liên lạc của tôi và sư phụ rất đặc biệt mà người bình thường không thể làm được.
"Mikasa,
Con vẫn ở thung lũng quỷ ám chứ? Sắp đến sinh nhật lần thứ 20 của con rồi nhỉ? Ta sẽ trở về chỗ con trong thời gian sắp tới, cũng đã đến lúc con hiểu thêm về huyết thống con đang mang trong người rồi. Khi ta trở lại, ta sẽ cho con biết mọi thứ về gia tộc của mình.
Và con cũng đừng quên lời dặn của ta, nhớ cẩn thận với những kẻ xung quanh, đặc biệt là đàn ông, con đừng tiếp xúc nhiều với họ.
Kyomi Azumabito"
Tôi cẩn thận đọc lại lá thư trên tay một lần nữa để chắc chắn rằng không bỏ sót bất kỳ thông điệp nào, mắt tôi lướt nhanh trên từng con chữ đều đặn.
Sư phụ sắp trở về ư?
Thật đúng lúc tôi cũng có nhiều chuyện muốn hỏisư phụ mình. Nhưng phải làm sao giải thích về sự xuất hiện của Levi đây? Nếu sư phụ tôi trông thấy Levi ở đây nhất định sẽ không vui và cả việc tôi sử dụng bí thuật để cứu anh ấy nếu người biết nhất định sẽ nổi giận. Tôi nên làm thế nào để vẹn cả đôi đường bây giờ?
Tôi nên để Levi tạm tránh mặt một thời gian khi sư phụ tôi trở về? Hay tôi nên rời đi nơi khác và gặp sư phụ ở một nơi khác? Tôi thật sự không nghĩ cuộc gặp gỡ giữa Levi và sư phụ là điều tốt đẹp, chắc chắn sư phụ sẽ làm gì đó với Levi, với thân phận đặc thù của anh có lẽ sẽ khiến sư phụ tôi bài xích.
Đến bây giờ tôi cũng không rõ vì sao người lại vô cùng nghiêm khắc với tôi về việc tôi thân cận với một ai đó quá nhiều, đặc biệt là việc tiếp xúc với nam giới. Người từng nói với tôi rằng thế giới này đầy rẫy những thứ giả dối, đặc biệt là đàn ông họ sẽ lợi dụng tôi nếu họ biết về sức mạnh của tôi, sự xảo quyệt của lòng người là thứ tôi không thể nào đoán được. Khi đó, tôi đã ngây thơ nói với người rằng không phải ai cũng như thế, ví như Levi đã cứu tôi không vì bất cứ vụ lợi nào cả và tôi muốn gặp lại anh hơn bất kỳ ai trên đời này. Đó là lần đầu tiên tôi đối mặt với đôi mắt cực kỳ nghiêm khắc của người. Kể từ đó tôi không bao giờ nhắc đến tên anh trước mặt người nữa nhưng vẫn nung nấu ý định tìm lại anh bởi tôi vẫn luôn tin anh chính là người anh hùng của lòng tôi.
Bây giờ khi nghĩ kỹ lại, có lẽ khi ấy sự phụ tôi đã biết thân phận thực sự của Levi, thân phận hoàng tử tiền triều của anh. Nếu thật sự là như vậy thì có thể giải thích cho tất cả những câu hỏi tôi bỏ ngỏ không lời đáp bấy lâu nay. Dù thế nào thì việc sư phụ tôi nghiêm khắc như thế cũng chỉ vì lo lắng cho tôi, tôi không trách người. Suy cho cùng người cũng là người thân duy nhất của tôi, đã hướng dẫn tôi kích hoạt và sử dụng sức mạnh một cách đúng đắn.
Nhưng thế thì liệu có công bằng với anh hay không?
Levi, anh có cảm thấy tôi là một kẻ giả dối không?
Không biết sư phụ tôi sẽ ở lại bao lâu và có vẻ như người sẽ trở về vào dịp sinh nhật tôi. Sinh nhật lần thứ 20 ư? Tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ và hồi âm lại với người.
Tôi tiếp tục công việc của mình, hái những loại thảo dược có thể thu hoạch, chăm vườn rau vừa gieo hạt trong ngổn ngang những suy nghĩ. Một vài cánh chim thỉnh thoảng sẽ bay đến vai tôi như thể an ủi tâm trạng đang rối bời của tôi và dường như tôi có thể nghe thấy khúc hòa âm của thiên nhiên đang vỗ về.
Cho đến khi tôi hoàn tất công việc cũng là lúc tôi nhận ra người tôi lấm tấm bụi bẩn và mồ hôi khó chịu. Do thuận đường tôi quyết định đến con suối nước nóng cách cánh đồng hoa vài dặm mà đã lâu rồi tôi không ghé qua. Phần vì con suối cách nhà tôi khá xa, phần vì mấy tháng mùa đông lạnh lẽo nên tôi đã không nhớ đến sự tồn tại của nó.
Con suối chảy từ đỉnh núi xuống thung lũng và tạo thành một hồ nước nóng lý tưởng. Tuy nhiên, địa hình phức tạp và khó khăn cho việc đi lại tôi rất ít khi lui tới. Tôi còn nhớ khi tôi phát hiện ra con suối nước nóng này xung quanh cũng ảnh hưởng ít nhiều bởi oán khí nên đã khiến cây cỏ chết dần, tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng như khu vực khác nhưng cũng khiến sinh vật nơi này khó sinh trưởng. Lúc đó, tôi có lập một pháp trận thủ công tại đây. Đúng lúc hôm nay tôi thuận tiện sẽ gia cố lại pháp trận.
Khi đến nơi, con suối vẫn chảy róc rách cùng làn hơi nước mờ ảo nhưng mọi thứ xung quanh đều thiếu sức sống đến đáng thương. Nếu không phải do ảnh hưởng bởi oán khí, khung cảnh nơi đây thật sự rất xinh đẹp. Hai gốc cây anh đào nằm cạnh con suối đã tàn úa, tôi thuận tay điểm nhẹ lên một chồi hoa, phút chốc cả cây hoa anh đào đều bung nở những cánh hoa màu hồng thật đẹp.
Tôi từng đọc một vài quyển sách cổ viết về gia tộc Azumabito từng nhắc đến việc người mang huyết thống Azumabito có thể mang lại sự sống cho vạn vật. Tôi không chắc về việc đó lắm mặc dù tôi cũng mang huyết thống Azumabito nhưng cũng thật khó tin cho việc có thể hồi sinh tất cả. Tôi tự hỏi liệu có thể hồi sinh người chết được không?
Sau khi làm xong tất cả, tôi mỉm cười hài lòng nhìn thành quả do mình tạo ra. Hoa anh đào nở rộ thật đẹp. Nghe sư phụ nói ở quê hương tôi, xứ Hizuru, hoa anh đào là biểu tượng của xứ sở ấy. Nếu có thể tôi cũng mong được một lần cùng Levi đặt chân đến đất nước Hizuru ngắm hoa anh đào nở rộ, nhất định sẽ rất tuyệt.
Nhiệt độ của con suối rất vừa vặn để ngâm mình, tôi lần lượt cởi bỏ từng lớp trang phục trên người. Thả mình xuống hồ nước ấm cả người tôi gần như lập tức được thư giãn, cảm giác thoải mái bao bọc lấy cơ thể tôi một cách nhẹ nhàng, dòng nước lặng lẽ đi qua mỗi tất da trên người tôi như gột rửa mọi mệt mỏi. Tôi thầm nghĩ khi trở về sẽ bảo Levi đến đây để thưởng thức.
Tôi để cơ thể chìm xuống sâu hơn cho đến khi hoàn toàn chìm xuống dưới làn nước. Sau vài phút đến giới hạn hơi thở tôi trồi lên mặt nước và vuốt nhẹ mái tóc bết trên da đầu. Tất cả cảm giác mệt mỏi dường như đều biến mất. Tôi nhặt những cánh hoa anh đào rơi xuống mặt nước, mùi hoa anh đào thoang thoảng bất giác khiến tôi muốn ngâm mình lâu hơn chút nữa.
Tựa người vào mõm đá ở thành hồ, tôi gối đầu lên cánh tay đang đặt trên phiến đá đã được thiên nhiên mài mòn nhẵn nhụi, cả người được thả lỏng hoàn toàn, mọi mạch máu đang chảy trong người dường như được nhẹ nhàng luân chuyển. Nhìn những cánh hoa anh đào đang rơi, tôi thầm nghĩ lần sau mang một ít rượu hoa đào đến đây thì còn gì bằng.
Tôi nhắm mắt dưỡng thần nghe tiếng chim hót đâu đây, tiếng lá xào xạc theo gió, tiếng côn trùng di chuyển trên mặt đất. Mọi âm thanh của sự sống trỗi dậy như một khúc du ca hòa vào thiên nhiên nắng gió, ru tôi trong giấc ngủ chập chờn.
Phải, tôi dần say vào giấc ngủ mà không hề biết rằng giữa khúc du ca của thiên nhiên đó còn hòa lẫn một thanh âm khác đang đến gần.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi bên tai tôi vang lên âm thanh của bầy chim vỗ cánh đồng điệu nhịp nhàng với tiếng bước chân giẫm đạp lên đám cỏ khô. Một cơn gió lướt qua làn da trần của tôi, đánhthức tôi trong cơn mộng mị. Tôi dần khôi phục ý thức, thung lũng này đã được phủ một lớp kết giới người ngoài không dễ dàng bước vào, tôi hoàn toàn không nghĩ đến có người đặt chân đến được nơi khỉ ho cò gáy này, duy nhất chỉ có một người có thể làm được điều đó.
Tôi bất giác quay đầu lại phía âm thanh phía sau lưng mình. Cách đó không xa, một đôi giày màu da quen thuộc, chiếc quần âu và vạt áo sơ mi sáng sủa đập vào mắt tôi. Tôi bắt gặp đôi mắt xám xanh của người đàn ông đang sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt, hay nói cách khác anh đang nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc. Một chiếc lá khô vô tình vướng trên vai anh cũng như việc anh vô tình bắt gặp tình huống bất ngờ này.
Có lẽ anh không ngờ rằng tôi và anh sẽ gặp nhau trong tình cảnh ngượng ngùng như thế.
Ngạc nhiên, ngỡ ngàng, sững sờ xen lẫn chút nghi hoặc và... Tôi không thể đọc hết những gì đang diễn ra nơi cuộn trào trong đáy mắt anh lúc này bởi ngay bây giờ tôi cũng đang tự cuốn mình theo cảm xúc của bản thân.
Cách làn hơi nước mờ ảo những vẫn không đủ để che đi hoàn toàn tấm lưng trần cùng làn da nhợt nhạt của tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy toàn thân như bị trì trệ mọi hoạt động, cả người tôi gần như bị đóng băng dẫu đang ngâm mình trong hồ nước nóng. Và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy gò má mình nóng rang như thiêu đốt.
Dường như giữa tôi và anh không chỉ cách nhau làn hơi nước mờ ảo...
Ranh giới ký ức một lần nữa bùng lên...
- Vì sao... lại có sự khác biệt?
- Tch. Khi trở thành thiếu nữ tự khắc em sẽ hiểu.
~~~ To be continued ~~~
End chapter, 08/01/2020
P/S: cmt của reader chính là động lực của mình. Mong nhận được cmt của các bạn để biết rằng fic này vẫn còn người theo dõi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro