Có chút yêu

Khoảng thời gian gần đây, nhà Dương Sảng vô cùng khắng khít, tình cảm trong giai đoạn nồng ấm, vừa tiến đến hôn nhân, bữa tiệc đám cưới chiêu đãi cũng đã cận kề, hai người mang trong mình chút ấm áp, tình yêu thương của nhau, cuộc sống chung nhà có cảm giác chớm nở như một đoá hoa đầu xuân, mới mẻ và tràn đầy hạnh phúc.

"Dương Dương, mau xuống đây xem tivi với em này !" - Cô gái xinh đẹp, dáng người thon gầy ngồi ôm gối trên chiếc sofa, mắt nhìn tivi không rời, tay thì liên tục bóc bim bim bỏ vào miệng. Trông chẳng khác mấy cô nhóc cao trung là bao, đáng yêu lại năng động.

"Tiểu Sảng, em xem dáng vẻ của em có giống người đã lấy chồng hay không ?" - Người tên Dương Dương tiến lại sofa ngồi xuống. Nhà này đúng là nam thanh nữ tú, người này cũng là một hảo soái ca. Soái ca vươn tay với lấy bịch bim bim của người kế bên, vừa ăn vừa nói.

"Nhìn lại anh đi rồi trách em" - Trịnh Sảng trề môi, nói kháy một câu rồi cũng vui cười ngả vào lòng ngực ấm áp của anh chồng mà chăm chú xem phim tiếp.

Phim hoạt hình mà cô đang để ý nói về một người tuyết muốn vượt qua biển rộng để ngắm hoa hướng dương nhưng không thể vì nó sợ sẽ tan ra thành nước mất, nhưng may mà có cây thông nhỏ gần đó chỉ đường đến tìm con cá không biết bơi, nó đã giúp người tuyết vượt biển an toàn và gặp được hoa hướng dương rực rỡ, một câu chuyện thú vị và cảm động về tình đồng chí.

*reng reng*

"Điện thoại của anh, anh đi nghe máy một chút." - Dương Dương đứng dậy, đi vào phòng ngủ nghe điện thoại, có lẽ là một cuộc điện thoại quan trọng, sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm, rất khó coi.

"Sao vậy anh ?" - Trịnh Sảng nghiêng đầu ra sau, nhìn về phía phòng ngủ nơi anh đang đứng, thắc mắc hỏi.

Dương Dương cúp điện thoại rồi mà khuôn mặt vẫn còn hơi nhăn nhó, khẽ quay đầu nhìn cô vợ mới cưới, từ tốn trả lời: "Là công việc, bây giờ anh cần ra ngoài một chút, em ở nhà ngủ sớm nhé !". Sau đó, liền với lấy cái áo khoác trên móc treo, rồi với chìa khoá xe, chân bước ra cửa.

"Này, bây giờ đã gần 9h rồi đấy. Anh đi đâu nữa ?" - Trịnh Sảng nhăn nhó khi thấy vẻ vội vàng của chồng, đã trễ lắm rồi mà anh còn muốn đi đâu ?

"Anh đi gặp Dịch Phong một tí, lát nữa sẽ về ngay." - Không đợi Trịnh Sảng nói tiếp, anh liền phóng ra khỏi cửa rồi đi luôn, tiếng đóng cửa vẫn còn vang vang ở hành lang vắng vẻ mà đã không thấy bóng dáng của người kia rồi.

Dịch Phong ? Chẳng phải đang tham gia lễ hội thời trang ở Paris sao ? Về nhanh như vậy ?

Lòng nghi ngờ càng dâng cao khi nghĩ đến dáng vẻ hấp tấp lúc nãy của anh. Trịnh Sảng cũng đứng dậy, không nói nhiều, lấy khẩu trang cùng chiếc mũ lưỡi trai rồi quyết định theo đuôi ông chồng sắp cưới ra ngoài.

——
9h20' tại khách sạn Wisteria

Một thân thể cao lớn đang dây dưa cùng một người phụ nữ trước cửa khách sạn. Gương mặt người phụ nữ này rất đẹp, dáng người nóng bỏng, chỉ nhìn một cái là bắt mất hồn đàn ông rồi. Nhìn tình hình có vẻ người phụ nữ kia đang giận dỗi nên mới chỉ tay mắng người đàn ông kia, còn anh ta lại nhanh chóng nắm lấy cổ tay người phụ nữ, dáng vẻ anh ăn nói khép nép như là van xin...

"Đó chẳng phải là Dương Ca sao ?" - Trịnh Sảng ngồi trong xe hơi, hơi hạ cửa kính xe, tay che miệng không thể tin được. Anh ấy không phải đang phản bội mình chứ ?...

Người đàn ông không thể làm dịu cơn bực tức của người phụ nữ, liền kéo cô ta đi vào khách sạn, rồi khuất mất nhanh chóng...

Trịnh Sảng tay run run, hấp tấp lấy điện thoại ra gọi điện cho người chồng yêu dấu của mình.

"Alo"

"..."

"Tiểu Sảng, sao thế em ? Có chuyện gì vậy ? Em trả lời anh đi, Tiểu Sảng"

"Anh đang ở đâu vậy ? Em nhớ anh"

"Anh đang ở cùng Dịch Phong đây, em đừng lo, mau ngủ sớm, chồng yêu sẽ về với em nhanh thôi."

"... Được."

Vừa cúp máy, từng giọt nước mắt trong veo liền không tự chủ mà rơi xuống, tiếng thút thít kéo dài trong không gian tĩnh lặng, xót xa đến lạ thường.

Anh ấy nói dối !

——

Dương Dương uể oải bước về nhà, đã là 12h30' mất rồi, cởi bỏ áo khoác treo lên móc, đến tủ lạnh lấy ra chai nước uống một ngụm, bất chợt anh cảm thấy có điều bất ổn... Tiểu Sảng đâu rồi ?

"Tiểu Sảng ? Tiểu Sảng ?" - Dương Dương hoảng hốt bởi căn nhà lặng thinh, đèn phòng ngủ vẫn sáng nhưng em thì không thấy đâu

"Trịnh Sảng ? Em đâu rồi ? Lên tiếng đi Trịnh Sảng ? Đừng đùa giỡn anh nữa !" - Dương Dương chạy khắp căn nhà, tìm từ phòng khách đến phòng tắm, không có ai cả !

Lôi điện thoại ra, anh gấp gáp liên tục gọi điện, liên tục nhắn tin vẫn không có lời hồi âm. Chết tiệt, em đang ở đâu ?

Theo cảm tính, Dương Dương như chạy vọt lên sân thượng, dáng vẻ hối hả hơn cả chạy điền kinh, mở toang cánh cửa, gió đêm quật vào mặt, tóc bay cả lên, vẻ sợ hãi trên mặt càng thêm rõ.

"Tiểu Sảng, em sao vậy ? Xảy ra chuyện gì vậy ?"

Trịnh Sảng ngồi bệt xuống ngay lan can sân thượng, cái đầu nhỏ gục xuống hai đầu gối, tiếng khóc lớn dần theo giọng nói của Dương Dương.

Anh chạy tới, khuỵ gối, ôm cô gái nhỏ vào lòng: "Tiểu Sảng ngoan, xảy ra chuyện gì vậy em ? Mau nói cho anh biết, đừng khóc mà. Nín đi anh thương."

Dù cho có sử dụng bao nhiêu lời lẽ dỗ ngọt cũng không khiến vợ ngừng khóc, Dương Dương vô cùng lo lắng, tự đánh vào tay mình thật mạnh.

"Này... Anh làm gì thế ?" - Trịnh Sảng ngóc cái đầu nhỏ lên khi nghe tiếng đánh dữ dội.

"Là tại anh làm em buồn nên em mới khóc phải không ? Đây là anh tự phạt anh, là anh đáng bị như vậy" - Nói rồi, Dương Dương đang định đánh mình tiếp lại bị bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại.

"Đúng là tại anh. Anh không cần phải làm như vậy, càng làm tôi chán ghét, anh đi theo người phụ nữ đó luôn đi" - Trịnh Sảng trừng mắt, cắn chặt môi dưới, nhớ về hình ảnh lúc nãy cùng cuộc điện thoại và lời nối dối của anh.

"Anh đi theo ai cơ ?"

"Anh lừa dối tôi nửa đêm ra đường vào khách sạn với người phụ nữ khác, lại còn nói dối là đi gặp tiền bối ? Nói anh biết, tôi thấy hết rồi !"

"Cái gì ? Em nói sao ?"

"Tôi nói tôi thấy hết rồi, đồ phản bội ! Anh cùng người phụ nữ quyến rũ ấy vào khách sạn làm trò đồi bại ! Tôi sẽ cho anh lên toà, huhu." - Trịnh Sảng đứng lên, chỉ tay về phía anh mà hét lớn, khoé mi tràn ra nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

Bầu không khí yên tĩnh rợn người. Đối với việc cô vợ nhỏ bắt gặp mình dây dưa không rõ cùng một người phụ nữ khác trước khách sạn thật không biết phải giải thích ra sao...

"Tiểu Sảng, nghe anh giải thích. Anh sẽ giải thích, em đừng khóc nữa anh sẽ đau lòng." - Dương Dương đứng dậy, kéo Trịnh Sảng vào lòng mà ôm chặt mặc cho cô giãy dụa, hất mạnh tay anh ra nhưng anh vẫn không buông.

Vừa nghĩ tới việc đôi bàn tay này từng nắm qua tay với một người đàn bà khác, cô liền cảm thấy tim đau như cắt, càng nghĩ càng cảm thấy lòng nặng trĩu, hít thở không thông liền không giãy dụa nữa, mà tuyệt đối im lặng. Thấy vậy, Dương Dương liền nhân cơ hội mà giải thích rõ ràng.

"Người phụ nữ em thấy là nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng số một, là vợ của Điền Chính Quốc bạn anh, tên là Phác Thái Anh. Vốn dĩ là người sẽ thiết kế áo cưới cho em vào lễ đường, nhưng ai ngờ cô ta lại bị chứng uất ức sau khi sinh, cách đây hai tháng liền bỏ nhà qua Mỹ, bây giờ trở về nước ở trong khách sạn không chịu làm việc, nên anh đành đến năn nỉ cô ta đẩy nhanh tiến độ một chút... Anh mong lễ cưới đến phát điên thật rồi"

"Là Thái Anh vợ của họ Điền? Vậy thì... thì.... váy cưới cho em ?" -Trịnh Sảng miệng lắp bắp hỏi nhưng trong tâm đã rõ đáp án, mặt cô đỏ như áng mây buổi hoàng hôn, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Dương. Anh chưa từng lừa dối cô, chỉ một phút ghen tuông mà trách nhầm anh mất rồi.

"Tất nhiên là trong mắt anh chỉ có mỗi em thôi" - Dương Dương khẳng định chắc nịch. - "Nhưng chẳng có bất ngờ nữa rồi."

Nghe giọng nói anh có chút luyến tiếc, trong lòng cô đã có lỗi càng có lỗi hơn, nhưng vẫn có một chút ấm áp chảy dọc thâm tâm.
"Em xin lỗi, vì em đã quá nóng nảy cho nên... cho nên...." - Cô ngập ngừng, đôi tay khẽ chạm nhau bối rối.

"Cho nên em sẽ mãi là ánh nắng của đời anh !" - Anh nói lớn, thuận thế ôm cô vào lòng, dù là giữa khuya, gió lạnh thổi liên tục vậy mà trong lòng cả hai như có một loại ấm áp, nồng ấm như tia nắng trên vạt áo mỗi buổi sớm.

——

Không bao lâu sau, đám cưới của cả hai được tổ chức long trọng, linh đình. Buổi tiệc cưới tề tựu đủ bè bạn, thấp thoáng đâu đó còn thấy Chính Quốc, Thái Anh và một tiểu công chúa bụ bẫm đang tươi cười...

Dương Dương với bộ âu phục điển trai và trái tim ươm đầy tình yêu tiến vào lễ đường, dắt tay Trịnh Sảng với chiếc áo cưới đẹp mắt, lộng lẫy do Thái Anh thiết kế dạo trên sảnh chính, cùng nhau ước hẹn và trao cho nhau cặp nhẫn cưới.

Có ai biết nhẫn cưới có ý nghĩa là gì không? Là nhẫn trong "nhẫn nại". Và nó cũng chính là minh chứng cho tình yêu viên mãn của hai con người đang sóng vai nhau mời rượu.

——

This is for -viosunyeonie
Happy bday to you, wish all the best come to you. 17 years old, you are older than me now, haha, have a good day, and a perfect birthday party.
Love you to the moon and back.

- Dec and Jane

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro