20.

Tiêu Chiến cảm thấy thật khó hiểu, lúc anh mới nhập viện, rõ ràng bác sĩ nói chỉ đau một chút thôi là mọi chuyện sẽ ổn thỏa, thế mà đã qua cả một ngày thỏ nhỏ vẫn chưa xuất thế. Hại anh đau đến đứng ngồi không yên. Đại phúc to lớn trĩu nặng xuống, đè lên xương chậu đau nhức, ba bạn nhỏ trong bụng không nghe lời, cứ thế nháo hết lần này đến lần khác. Anh đưa mắt, lén lút nhìn qua bên cạnh, sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn như cũ, không hề thay đổi chút nào cả.

- Sinh trình có vẻ chậm, chúng tôi liền tiêm một mũi thúc sinh cho cậu ấy. Người nhà có đồng ý hay không?

Tiêu Chiến không hiểu bác sĩ đang nói gì, mắt ngọc tròn xoe, lại một lần nữa nhìn đến gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của đối phương.

- Tiêm xong sẽ đau hơn, nhưng mấy đứa trẻ sẽ có thể nhanh xuất thế.

Vương Nhất Bác còn đang lau mồ hôi lạnh giúp bảo bối nhỏ nhà hắn, sau khi nghe xong động tác có hơi chậm lại một chút, tiêm xong, đối phương rất nhanh sẽ thoát khỏi đau đớn này.

- Tôi đồng ý.

Hắn ngắn gọn đáp lại một câu, bác sĩ lập tức nói y tá bên cạnh đi chuẩn bị một chút thuốc giục sinh, kim tiêm lạnh buốt cũng rất nhanh đã ghim trên tay Tiêu Chiến.

- Bụng có đau lắm không?

Bác đệ sợ Tiêu Chiến cảm lạnh, cứ chốc chốc lại lau mồ hôi rồi thay quần áo bệnh nhân mới cho anh. Vật nhỏ cũng vô cùng ngoan ngoãn, lúc đau chỉ thút thít một tiếng, sau đó nắm chặt lấy ngón tay áp út của hắn. 

- Đau...

Hắn đau lòng muốn chết, bàn tay to lớn chăm chỉ ấn ấn eo lưng cho anh. Tiêu Chiến ngoài đau bụng ra thì đau đớn vỡ vụn ở eo lưng cũng làm anh tê nhức đến phát khóc. Anh ngồi trên giường, thỉnh thoảng sẽ ôm lấy cổ hắn một lát. Cơn đau vừa hòa hoãn mấy phút lại tiếp tục kéo đến, dày đặc hơn, đau đớn hơn.

- Không đau, không đau.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cách một lớp áo bệnh nhân, hắn cũng có thể nhìn thấy bàn chân nhỏ của hài tử đang đạp vào thành bụng, làm nơi đó nhấp nhô lên xuống. Đột nhiên hắn cảm thấy bàn tay nhỏ của đối phương nắm lại rồi kéo chặt lưng áo hắn. 

- Nhất Bác... anh...

Tiêu Chiến hơi đỏ mặt nhìn hắn, nơi tư mật tự dưng lại biến thành ướt át dọa anh sợ đến phát khiếp. Nếu ở trước mặt hắn làm ra loại sự xấu hổ như vậy, sau này sẽ phải làm sao đây? 

Bạn nhỏ này từ bao giờ đã biết thẹn thùng trước mặt hắn. Vương Nhất Bác kéo hai chân anh ra xem xét một chút rồi nhấn nút trên đầu giường gọi bác sĩ đến.

Mấy đứa nhỏ này, cuối cùng cũng muốn xuất thế rồi.

Phòng bệnh Tiêu Chiến nằm là phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ cần bác sĩ mang thêm một số đồ dùng chuyên ngành đến là có thể tiếp sinh ngay tại đây. Vật nhỏ nằm trên giường, nhìn mấy người lạ mặt chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác, còn đằng sau lưng anh được Vương Nhất Bác vững vàng đỡ lấy, lồng ngực hắn quả thật vô cùng rắn chắc, tựa vào một cái liền cảm thấy bản thân mình đang được hắn ấp ủ, bảo vệ.

Tiêu Chiến chưa kịp nghĩ tiếp, bụng lớn lại gò thêm một hồi nữa, thỏ nhỏ trong bụng giống như phát điên, liên tục cắm đầu đi xuống. Hai bắp đùi bị bác sĩ banh rộng về hai bên, đùi non trắng trắng theo từng trận đau bụng sinh mà liên tục co rút, run lẩy bẩy.

- Sản phu mau dùng sức, đứa nhỏ của cậu muốn đến với thế giới rồi.

Tiêu Chiến lơ tơ mơ nhìn bác sĩ, tiếng rên rỉ khe khẽ theo quán tính cũng bật ra khỏi miệng.

- Tiêu Chiến, thu khí, dùng sức, có còn nhớ mấy video chúng ta từng xem không?

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn đối phương bị bọn nhỏ hành hạ mệt đến xụi lơ, bàn tay ấm áp của hắn vội trùm lên ngón thỏ lạnh lẽo của anh, muốn dùng hết sức lực để ủ ấm địa phương này. Tiêu Chiến lờ mờ nhớ lại những việc mình phải làm, miệng nhỏ hít một ngụm khí, dùng sức đi xuống. Đầu hài tử thuận lợi trồi ra khỏi túi thai, đè lên xương chậu nhỏ hẹp. Từ lúc được sinh ra đến khi về bên Vương Nhất Bác, anh thực sự đã trải qua vô vàn khổ sở nhưng lần này quả là quá sức chịu đựng rồi.

- Ách~~

Mỗi khi bác sĩ hô dùng sức, Tiêu Chiến đều ngoan ngoãn cong người lên, đẩy đứa trẻ đang chặn ở phía dưới xuống nhưng đã qua mấy lần dùng sức vẫn chưa thấy bảo bảo đi ra. Tiêu Chiến gấp, Vương Nhất Bác còn gấp hơn anh gấp vạn lần.

- Bác sĩ, đã lâu như vậy, còn chưa ra ngoài sao?

Dù cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an vật nhỏ trong lòng nhưng hắn vẫn không nhịn nổi lo lắng, hắn vừa lau mồ hôi cho anh vừa hỏi bác sĩ một câu.

- Không nên gấp, ai sinh con lần đầu cũng như vậy thôi.

Tiêu Chiến thở hổn hển, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trên trần nhà trắng xóa, đã gần hai ngày, sao thỏ nhỏ lại lâu ra như vậy? Còn chưa được nghỉ lấy sức bao lâu, anh đã bị một cơn gò đánh úp, bảo bối trong bụng liên tục quẫy đạp tìm đường ra, đại phúc càng ngày càng trĩu xuống sâu hơn, nội bích đã cảm nhận được tóc máu của đứa trẻ.

- Thu khí, dùng lực mạnh một chút, có thể thấy tóc của hài tử rồi.

Bác sĩ hô lên, hai tay còn liên tục mò vào cấu đình nhỏ bé, hết lần này đến lần khác, tìm cách giúp địa phương nhỏ bé kia dãn ra thêm một chút. Đầu thai nhi bị đẩy ra đến miệng huyệt, nơi tư mật chống đỡ đến cực hạn đã xuất hiện tơ máu.

- Ư~~

Tiêu Chiến cảm thấy bên dưới đau đến chết nặng, cảm giác bỏng rát khó chịu càng ngày càng tăng lên. Muốn nghỉ ngơi một chút cũng đau, chỉ còn cách cắn răng, nỗ lực đẩy đầu thai cứng rắn ra ngoài.

Vương Nhất Bác thấy vật nhỏ dùng sức đến nghẹn đỏ cả mặt, mồ hôi trên trán rịn ra nhiều đến nỗi hắn không tài nào lau nổi. Hắn cố gắng ấn ấn nhu nhu thắt lưng cho anh nhưng nơi kia quá nhỏ bé, yếu ớt, cơ bản là không chịu nổi sức ép của ba đứa trẻ đủ tháng đủ ngày.

- A~!

Đối phương đột nhiên kêu một tiếng, làm Bác đệ cũng bị làm giật nảy mình. Tiêu Chiến sau khi dùng sức đi xuống, cả thân ảnh nhỏ gầy giống như cạn hết sức lực, ngã về lòng hắn.

- Đầu ra rồi, bệnh nhân đừng bỏ cuộc.

Tiêu Chiến cảm thấy giữa hai chân mình đang bị một vật tròn tròn chặn lại, anh muốn đẩy nó ra ngoài, vật kia lại ngoan cố, chọn cách đứng im một chỗ. Hậu huyệt sưng đỏ bị đầu thai lấp đầy đã bị căng ra như một tờ giấy mỏng, có thể rách bất cứ lúc nào. Bác sĩ biết cơ thể người này đặc biệt, không dám mất tập trung một giây nào cả, chuyên tâm xoa nắn bụng cho bệnh nhân, sau đó lại tìm cách kéo một bên vai to lớn của đứa nhỏ ra. Tiêu Chiến cảm thấy nửa thân dưới đều không phải của mình nữa, nhưng đau đớn trong bụng thì vẫn đang bạo phát, từng cơn gò kéo đến giống như nhắc nhở anh, đây không phải lúc dừng lại.

- Ân~~

Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh đẩy đẩy bảo bảo bên trong ra, cảm giác nóng rát bỗng nhiên qua đi, phía dưới trở lên nhẹ bẫng, hài tử cuối cùng cũng bình yên xuất thế rồi. Đứa nhỏ vừa mới chào đời đã được y tá bên cạnh cắt cuống rốn, sau đó mang đi tẩy rửa.

- Nhất Bác.. con ra rồi sao?

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh một cái, bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng ở khóe mi anh.

- Ừ, tôi thấy con rồi, anh giỏi lắm, vô cùng giỏi.

Tiêu Chiến hì hì cười với hắn hai tiếng, trong đầu còn nghĩ, sau này thỏ con của anh nhất định sẽ đẹp trai giống hắn, không những vậy còn tốt đẹp, tài giỏi như hắn nữa.

Hài tử thứ nhất vừa đi ra, đứa nhỏ thứ hai cũng vội vàng muốn xuất thế. Vật nhỏ còn chưa kịp nghỉ lấy sức, cái bụng tròn vo lại tiếp tục biến thành hình trái lê thêm lần nữa. Cấu đình giống như trước, chảy ra thứ nước nhớp nháp, tanh nồng. Tiêu Chiến sau khi sinh xong đứa nhỏ đầu tiên vốn đã không chịu nổi nữa, giờ bảo bảo này còn quậy phá hơn cả ca ca nó, bảo anh phải sinh nó ra bằng cách nào đây?

Mỗi lần đau bụng sinh ập đến, thỏ nhỏ chỉ còn cách gồng người lên chống đỡ, đến tiếng rên rỉ cũng chẳng thể phát ra nữa. Bác sĩ nhu nhu bụng cho anh, cẩn trọng tìm vị trí của đứa nhỏ, sau đó từ từ đẩy bào thai xuống phía dưới.

- Ưm~~

Tiêu Chiến bị đau đến trợn tròn mắt, miệng nhỏ mở ra liên tục hấp khí nhưng không cách nào thở được, rốt cuộc chỉ còn có thể quay sang một bên nôn một trận đến trời đất quay cuồng. Vương Nhất Bác không chút ghét bỏ, dùng giấy lau đi uế vật trên người anh, trên miệng anh. Tại thời điểm này, hắn nghĩ ngoài mấy câu khích lệ lặp đi lặp lại thì hắn chẳng thể cho anh thêm thứ gì nữa cả. Suốt mười năm qua, hắn lúc nào cũng chỉ đem đến cho anh đau khổ mà thôi, cứ mường tượng đến những điều mình đã gây ra, Vương Nhất Bác càng ôm chặt lấy người trong lòng hơn.

Tiêu Chiến đã nói, bọn họ nhất định phải thật bình an.

Sau mấy đợt cung lui hữu lực dồn dập, Tiêu Chiến cảm thấy rõ ràng rằng đứa nhỏ thứ hai càng làm loạn thêm, bụng dưới quặn đau thêm một hồi nữa. Thỏ nhỏ cắn răng, cong mình đẩy xuống, bác sĩ cũng rất phối hợp, ấn lên bụng anh một cái. Sau nửa tiếng đồng hồ lăn lộn, cuối cùng thằng nhóc thứ hai cũng oa oa khóc tiếng đầu tiên vô cùng lớn, thật giống như muốn nói với hai phụ huynh của nhóc rằng nhóc rất khỏe mạnh.

Bác sĩ cười hiền hòa, ông còn khen Tiêu Chiến thật giỏi, không giống hầu hết các bệnh nhân của ông, người này vô cùng nhẫn lại, tuy đã bị hành hạ đến tận hai ngày nhưng lúc sinh đứa nhỏ chưa từng khóc lóc, nói muốn bỏ cuộc. Một nam nhân nguyện ý vì một nam nhân khác hoài thai dựng dục vốn đã vô cùng dũng cảm rồi, chịu đựng bạo đau để sinh ra ba đứa nhỏ,bệnh nhân này quả thật rất đáng khen nha.

Bác sĩ sản khoa còn tưởng sản phu có thể thuận lợi sinh ra đứa nhỏ thứ ba, cơ thể nam nhân gầy yếu như vậy nhìn qua đều biết khi sinh sản sẽ vô cùng khó khăn, nhưng hai đứa nhỏ đằng trước không phải đã xuất thế thuận lợi rồi hay ? Đứa nhỏ này chắc chắn sẽ giống mấy vị ca ca của nó thôi. Thế mà giây phút đứa trẻ lấp ló tại hậu huyệt sưng tấy của sản phu, khuôn mặt trung niên của ông rất nhanh liền nhăn lại thành một đoàn. 

Hài tử này lại là thai nằm ngược, chưa quay đầu!

Tiêu Chiến cũng cảm thấy vô cùng lạ, tại sao đầu của bảo bảo này lại to như vậy?

Bác sĩ có lẽ cũng biết anh không còn đủ sức để sinh ra đứa bé này nữa, động tác mau lẹ, lau dao phẫu thuật, bàn tay nhẹ nhàng ấn nên hậu huyệt một cái rồi từ từ rạch một đười ở địa phương này. Mông hài tử lập tức trơn tuột xuống phía dưới một chút, cấu đình bị nhồi đến rướm máu nhìn qua vô cùng đáng sợ. Máu tươi thấm ướt một mảng ga giường màu trắng, hài tử sinh ngược bị bác sĩ từ từ đẩy ra ngoài. Tiêu Chiến cạn kiệt sức lực, đến cả thở cũng không thông, hai mí mặt nặng trĩu dần dần khép lại, trước lúc rơi vào hư không rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng khóc lanh lảnh của hài tử dội đến.

Thỏ nhỏ cuối cùng cũng bình an rồi.

P.s: :>> trầm cảm, 4k chữ trong 2 tiếng ư hư hư.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro