Vô định

Tiến Dũng bật dậy mồ hôi nhễ nhại, cả cơ thể nóng như lửa đốt cố gắng chạy tới phòng vệ sinh để vốc nước vào mặt. Chống tay lên bồn rửa, anh nhìn thẳng khuôn mặt mình trong gương, da mặt đỏ phừng phừng, đôi đồng tử giao động, miệng thở dốc, cả vùng ngực áo thẫm đẫm nước khiến cho cơ thể đang không đứng vững lại thêm đà run rẩy dữ dội hơn. Hai cánh tay anh khuỵu xuống thả cả cơ thề ngồi sập xuống đất, bàn tay giật giật vuốt khuôn mặt dính đầy nước lạnh, khóe môi rên hừ hừ đầu dựa vào tường . Và anh khóc, nước mắt ấm nóng mặn chát chảy xuống cằm, hai lòng bàn tay ôm trán rồi tỳ xuống mắt thật mạnh ngăn cho nước mắt chảy ra nhưng vô hiệu. Cả cơ thể anh giật giật ho sặc sụa, hơi thở cũng vì thế mà đứt quãng.


''Chết tiệt không chứ, sao lại thế hả Trọng, anh đã yêu em nhiều đến mức nào vậy, tại sao không thể ngừng đau đớn được

Chết tiệt đó chỉ là một giấc mơ thôi mà

Làm ơn đừng rời xa anh''

''Em có thể đi bao lâu cũng được nhưng làm ơn, đừng rời bỏ anh''


Tiến Dũng lặp đi lặp lại những lời nói đó cùng với tiếng nấc dài.




''tin nhắn mới''

''Anh ơi''

''Em quyết định rồi, hẹn gặp anh''

''Dung lượng pin thấp . Tắt nguồn điện thoại''



Anh đã thức trắng cả đêm lê lết cơ thể của mình tới những bức tranh của Đình Trọng mà ôm nó khóc rồi thiếp đi vì kiệt sức.

Trưa ngày 31/12

Tiến Dũng thức dậy với đôi mắt sưng húp và cổ họng đắng nghét. Anh nặng nề đứng dậy, tay vỗ bôm bốp vào mặt mình mấy cái, tuyệt nhiên không khóc thêm chút nào nữa, mặc kệ thời tiết đang rét run người anh vẫn vào phòng tắm tắm rửa. Nước ấm đổ xuống làm cho cơ thể vốn vừa trải qua cơn xúc động mạnh suýt chút nữa gục ngã.  Nước và không khí lạnh dần làm anh bình tĩnh hơn, ra ngoài mặc một chiếc áo len mỏng , nấu một bát mì nóng rồi ngồi ăn xì xụp. Cơ thể và thần kinh căng cứng anh cũng mặc chỉ cố gắng làm hết mọi việc để quên đi điều mình đang nghĩ. 

  Điệu nhạc Trịnh vang lên da diết, điện thoại tắt ngúm, lò bánh nguội ngắt, đôi mắt Tiến Dũng  lờ đờ nhìn vô định.

Sắp đến năm mới rồi em nhỉ. Ước gì anh có em ở đây, anh sẽ không hèn nhát nữa, anh sẽ nói thật lòng với em, về tình ta, về việc em chính  là viên ngọc sáng đáng giá nhất của anh, viên ngọc mà anh dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống này cũng không bao giờ để mất.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Tiếng chuông cửa vang lên, Tiến Dũng uể oải ra mở cửa rồi sững lại.

Trái tim anh đập từng nhịp như muốn nổ tung, cả cơ thể nhào ra ôm chầm lấy người trước mắt, nước mắt cứ bất chợt trào ra.

''Em về rồi, em về rồi Đình Trọng. Làm ơn đùng bỏ anh đi, làm ơn anh đã yêu em đến ngu ngốc rồi''

Đình Trọng cứng người, khi nhìn thấy anh, người con trai đã khiến cậu ra những ý định ngu ngốc nhất đời mình và giờ cậu ở đây, trong vòng tay anh với hai trái tim đang vỡ ra thành trăm mảnh.

Cơ thể cậu run run, tay vòng qua cổ anh kéo đầu anh xuống, bàn tay lau đi nước mắt của anh, thì thầm những điều mà mình luôn mong ước bao lâu nay, mắt nhòe đi.

''Em về rồi mà. Em sẽ không bỏ anh đâu, không đâu. Em xin lỗi''

Đầu cậu gục vào ngực Tiến Dũng mặc cho cả hai đang đứng bên ngoài cửa, gió trời lồng lộng. Từng khoảnh khắc trôi qua rồi đông cứng lại làm cho hai kẻ ngốc nhìn nhau đến nỗi nước mắt đã được gió lau khô,hai cơ thể nóng hầm hập ngượng ngùng trong tư thế đóng băng.

''Em quyết định rồi''

Đình Trọng cất tiếng rồi từ từ đẩy Tiến Dũng ra, anh thoáng bất ngờ và sợ hãi nhưng như đọc được điều đấy trong mắt anh, cậu chỉ cười nhẹ rồi đứng nghiêm trước mắt anh, cả cơ thể như toát ra ánh nắng làm tim Tiến Dũng lúc nữa rơi xuống một bậc sâu và rộng tưởng như sẽ chẳng thoát ra được mà chính anh cũng chẳng có ý muốn thoát ra. Bất chợt trong tim anh nhén lên cảm giác ấm áp và yên lòng đến lạ, cảm giác mà đã rất lâu rồi anh không được cảm nhận,môi anh nở nụ cười an nhiên.

Đình Trọng nghiêm người, hít một hơi thật sâu rồi nói.

''Bùi Tiến Dũng, em Trần Đình Trọng yêu anh, anh sẽ làm người yêu em chứ''

Cả lồng ngực Tiến Dũng đập rộn ràng, đôi tai như căng lên, trong lòng anh đang tràn chề hạnh phúc đến nỗi chính anh cũng không thể kiềm chế được nụ cười đang ngày càng rực rỡ trên môi mình. 

Anh dùng lực mạnh nhất của mình rồi kéo Đình Trọng vào lòng mình, để khi cậu bất thời loạng choạng anh lấy tay mình nâng cằm cậu lên rồi đặt vào môi cậu một nụ hôn.

Mắt cậu trào nước mắt. Nụ hôn đầu tiên của hai người, nụ hôn đi cùng hạnh phúc và nước mắt, cùng những sự ngu dại của tình đầu. Ấm nóng và ngọt  điếng người, hơi thở anh dịu nhẹ có mùi mật ong hòa lẫn vào hương cỏ dại vẫn còn đọng lại trên người cậu. Rồi anh dứt ra nhìn đầy tiếc nuối đôi môi đấy.

"Anh nguyện ý''

Anh cười, hôn nhẹ lên chán người con trai mặt đang đỏ như gấc chín trong lòng mình.

'' Anh yêu em, và cảm ơn em vì đã trở về''

Ánh mắt cậu xao xuyến, cả cơ thể run lên. Ngón tay trỏ cậu đưa lên chặn môi anh.

''Anh biết gì không, em đã suy nghĩ rất kĩ về mọi điều, về tình cảm của em, về anh, về chính em, những điều mà em hoài nghi và điều mà mọi người khuyên em. Rồi em đã nhận ra em đã yêu anh nhiều như nào, và anh quan trọng như nào trong đời em, em đã ngốc như thế nào. Anh không biết em đã cảm thấy như thế nào khi quay trở về đâu. Em đã sợ mình chùn bước, anh sẽ chán ghét em, anh sẽ làm gì đó hoặc chính em sẽ làm em tổn thương. Nhưng chính khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt anh em đã chẳng còn hoài nghi gì nữa. Giờ em đã tự tin để đứng trước anh yêu anh và cùng anh chống đỡ lại những thứ chết tiệt sẽ ngăn cản tình mình. Anh biết tại sao không? Vì em yêu anh, em yêu anh đến nỗi mỗi sáng không có anh bên cạnh em lại thấy bản thân mình ngu muội và dứt khoát đến mức nào. Đến nỗi chính em đã làm anh, người em yêu nhất trần đời và nó khác tình yêu với gia đình mình, xin anh đừng hiểu nhầm phải chịu đau đớn. Nhưng bây giờ sẽ khác, em sẽ đi cùng anh với tất cả tâm can mình''

Mũi cậu ửng đỏ, ánh mắt kiên quyết nhìn anh.

''Em không ngu ngốc đâu, anh phải cảm ơn em mới đúng, em làm thế là điều đúng đắn Trọng à, nhờ em anh đã biết rõ em đối với anh là gì, là người quan trọng nhất đấy Trọng, là chàng thơ của anh, là ánh nắng của anh.Anh chẳng biết được nữa nếu như mất em lần hai anh sẽ như thế nào. Cho anh xin lỗi vì chẳng thể nói gì hơn,em biết đấy anh dở tệ về câu chữ, nhưng anh chắc chắn anh yêu em nhiều đến mức anh có thể bán thân mình cho sao trời vì em.''

''Và em biết không?''

''Sắp đến năm mới rồi và em, anh ,chúng ta đang đứng đây và yêu nhau, còn gì tuyệt  vời hơn nữa. Điều ước của anh cuối cùng cũng thành sự thật rồi''

Tiến Dũng nói rồi đan ngón tay mình vào bàn tay Đình Trọng. Khiến cậu bật cười khanh khách.

Cậu rụt rè, xiết chặt bàn tay lại rồi chạm môi vào môi anh, phả một hơi nhẹ vào khiến Tiến Dũng ngây ngất


                                           ''Chúc mừng năm mới tình yêu của em''

                                                    ''Em cũng thế, người yêu ạ''



====================================================================


HÚ Hú xong rồi nè:)))))))))))))))))))))))))))))) 

                                Chúc mấy cậu năm mới vui vẻ nhé.:)))))))))))))

Đã cố ém đến tận bây giờ đấy :)) Vậy là truyện đầu tiên đã hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ:33333

Hai tên này làm tui đau đầu lắm, vậy mà chẳng thể ngừng theo đuổi được :)))Sau tui cũng sẽ viết tiếp về hai tên này nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ:>>>

Thế từ đầu tới giờ mọi người có thể cho tui biết phần truyện mà mọi người thích nhất được không ạ :??

Yêu mọi người nhiều <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro