#11. Học Viện Mỹ Thuật [3]
[☆Quyết định cách sống của bản thân]
Lúc miên man suy nghĩ thì màn đêm dần buông xuống. Vân Lạc liếc nhìn góc trên bên phải, thấy ngày thứ nhất đã qua đi.
Đèn phòng hội họa tự động mở, chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày.
Đột nhiên, một chất giọng mông lung huyền ảo vang lên, "Tôi muốn được yên tĩnh." Giọng rõ ràng đến mức như có ai đó đang thì thầm bên tai.
Tóc tai Vân Lạc dựng đứng, định rời khỏi đây, ai mà có dè, vừa xoay người lại thì phát hiện có một bóng ma đang đứng sau lưng cô.
Vân Lạc, "!!!"
Hồn ma giống y đúc cô bé xuất hiện trong phân cảnh hồi ức, hiển nhiên là hiện thân của BOSS Sophia. Cơ thể cô bé nửa trong suốt, chân không chạm đất, bay lơ lửng trên không trung. Toàn thân ẩn hiện ánh sáng xanh, nhìn hơi đáng sợ.
Quay đầu lại liền thấy một bóng ma quỷ gì đó, quá dọa người!
Giọng điệu Sophia ai oán, lặp lại một lần nữa, "Tôi muốn được yên tĩnh."
Hệ thống nhắc nhở, 【Xin người chơi hãy đưa ra câu trả lời.】
【Lưu ý: Sophia tức giận hoặc Sophia hài lòng, tuỳ thuộc vào câu trả lời của người chơi.】
Vân Lạc nghĩ thầm, chẳng lẽ trả lời tốt thì sẽ không bị tấn công?
Trong đầu cô hiện ra rất nhiều câu trả lời theo bản năng.
Câu trả lời thông thường nhất là, "Chị cũng thích yên tĩnh."
Vậy thì có thể lôi kéo làm quen được với BOSS, xem đối phương có hứng thú không, nếu được thì có thể tha cho cô.
Câu trả lời mang tính mạo hiểm thì là, "Nhưng chị thích náo nhiệt."
Không chừng sau khi cô trả lời như vậy thì cô sẽ phải chịu tội "Phát ra tiếng ồn, giá trị sinh mệnh bị trừ".
Thậm chí cô còn nghĩ là sẽ trả lời như thế này, "Không cần mong muốn làm gì, em chính là người tạo ra quy tắc. Dựa vào giá trị vũ lực cao siêu của mình, em muốn làm gì cũng được hết."
Nhưng cuối cùng, cô lại nói, "Chúc mừng em, cuối cùng em cũng được như ý muốn. Cho dù em vẫn muốn sống trong thế giới yên tĩnh như cũ, hay muốn thay đổi một cách sống khác, thì từ nay về sau em đều có thể tự quyết định cách sống của bản thân, sẽ không ai làm phiền em nữa."
Trong lúc giằng co, Vân Lạc cảm thấy người đứng trước mặt mình không còn là BOSS Sophia nữa, mà là cô bé Sophia thích ngồi một chỗ, không thích người khác quấy rầy kia. Cách sống mà cô bé yêu thích không giống với mọi người, cách sống này không có gì sai, muốn trách là phải trách những người bên cạnh cô bé không ai muốn thử thấu hiểu cho cách sống này.
Câu trả lời kết thúc.
Sophia nhìn Vân Lạc thật lâu, từ tốn nói, "Từ giờ trở đi, chị cũng có thể quyết định cách sống của bản thân."
Nói xong, bóng ma dần dần mờ đi, cuối cùng biến mất không thấy.
Vậy là xong rồi á hả? Vân Lạc chớp chớp mắt, vừa mừng vừa sợ, thì ra trả lời tốt thì sẽ không bị trừ điểm sinh mệnh!
Ai ngờ niềm vui bất ngờ [1] còn hiện ở phía sau. Giây tiếp theo, một dòng chữ mới đột nhiên hiện lên trước mặt Vân Lạc.
【Chúc mừng người chơi đã vượt ải, đạt được đánh giá loại A.】
【Bạn có muốn rời khỏi phó bản ngay lập tức không?】
【Có, lập tức rời đi.】
【Không, về sau sẽ tự động rời đi khi muốn.】
Vân Lạc, "?!!"
Cmn chứ chúc mừng người chơi vượt ải, đạt đánh giá loại A. Rốt cuộc cô đã làm gì? Sao vượt được ải loại A vậy?
Ngồi suy nghĩ lại, Vân Lạc không thể không đối mặt với hiện thực —— Hình như BOSS rất hài lòng với câu trả lời của cô nên đã trực tiếp đồng ý cho cô qua màn.
Vân Lạc sau khi thông cống, "......"
Thật ra cô còn chưa biết, rốt cuộc thì Sophia đã xảy ra chuyện gì mà đã được đánh giá loại A rồi, giống như không làm mà vẫn có ăn vậy [2].
Nghĩ đến việc có thể thoát khỏi phó bản bất cứ lúc nào, chi bằng nhân cơ hội này trải nghiệm một phen mức độ khó nhằn của phó bản thường. Sau khi nghiêm túc suy xét, cô bấm chonh【Không】.
**
Phòng nhiếp ảnh, Cuồng Đao cùng Long Ngâm đang lật xem ảnh chụp.
Không lâu sau, Long Ngâm liền nằm xấp lên bàn, tiếng lòng kêu rên, "Không được, xem đến hoa cả mắt rồi."
Phòng nhiếp ảnh có khoảng trăm bức ảnh chụp! Muốn tìm ra manh mối, thực sự khó còn hơn lên trời.
Đột nhiên, Cuồng Đao cau mày, huých vào đồng bọn. Ý là có phát hiện mới.
Long Ngâm miễn cưỡng lên dây cót, ngẩng đầu.
Cuồng Đao cầm lấy hai bức ảnh, chỉ vào góc phải bên dưới.
Hai bức được đánh số thứ tự khác nhau?
Long Ngâm tập trung nhìn, lập tức nhận ra. Sau đó tìm kiếm một loạt ảnh khác, kết quả liền phát hiện, những bức ảnh khác cũng được đánh số thứ tự.
Nhưng mà......
Tại sao lại có vài bức đánh số giống nhau, vài bức không? Long Ngâm rất là khó hiểu.
Sắc mặt Cuồng Đao không mấy tốt đẹp, giọng nói cực nhỏ, tốc độ nói nhanh, "Tao lật xem một lượt rồi, tổng cộng một trăm bức. Đánh số từ một đến mười, ngoài ra, ảnh được đánh số 1 là vừa tròn 10 bức."
Để tiết kiệm thời gian, anh ta thà lãng phí chút điểm sinh mệnh.
Vừa dứt lời, giá trị sinh mệnh -30.
Long Ngâm tái mặt, vẻ mặt suy sụp, không lẽ......
Cuồng Đao không cảm xúc gật đầu. Ý là, vậy đó. Không thì anh ta cũng không còn cách làm nào khác.
Long Ngâm đỡ trán, vô cùng muốn thoát game đại cho rồi, bỏ gánh không làm.
Cuồng Đao xốc lại tinh thần, bắt đầu hành động. Anh ta phân loại ảnh chụp theo số thứ tự, xếp thành hàng.
Long Ngâm muốn điên tới nơi, mỗi số có 10 bức ảnh, sắp chúng theo thứ tự, sâu chuỗi thành câu chuyện xưa, quá hành xác người khác!
Cuồng Đao thì đang nghĩ, không thì sao gọi là phó bản thường được? Đầu suy nghĩ lung tung, thao tác tay thì không ngừng nghỉ, ngược lại càng lúc càng nhanh.
Long Ngâm thầm than, sau đó chấp nhận số phận an bài bắt đầu sắp xếp ảnh.
Toàn bộ quá trình, hai người đều trao đổi bằng ánh mắt câu. Thi thoảng, vì ngại viết chữ nên Cuồng Đao trực tiếp mở miệng nói chuyện.
Rồng Ngâm vừa làm vừa nhìn bạn đồng hành —— sao mày không phát hiện ra số thứ tự này sớm một chút?
Hồi nãy hai người họ thật sự đã ăn dầm nằm dề [3] với mấy bức ảnh này, lãng phí không ít thời gian.
Phát hiện ra sớm là được rồi.
Cuồng Đao không khách khí trừng lại —— vậy còn mày? Sao không phát hiện được một con số nào vậy?
Long Ngâm bất lực —— đánh số che mắt người nhìn, chữ số thì nhỏ xíu, màu con số còn gần với màu của phông ảnh nửa chứ.
Cuồng Đao nhún vai —— ừ, vì vậy nên tao phát hiện ra muộn đó.
Long Ngâm còn nói gì được nữa? Chỉ có thể tập trung hết sức, tiếp tục phân loại.
Sắc trời ảm đạm, ánh đèn sáng lên, ngày đêm luân phiên.
Một giọng nữ ai oán vang lên, "Tôi muốn được yên tĩnh."
Long Ngâm vô tình ngẩng đầu, ai mà có dè lại thấy được bóng ma! Anh ta hoảng sợ, bật dậy, ghế cũng ngã xuống đất, tiếng vang phát ra rất lớn.
Bóng lưng ra rức bóp cổ anh ta, giá trị sinh mệnh lập tức bị trừ 30.
Long Ngâm, "......"
Ma xuất hiện ngay trước mặt mà còn bắt anh ta bất biến giữa dòng đời vạn biến ư?
Giọng nữ thâm sâu lại vang lên lần nữa, "Tôi muốn được yên tĩnh."
Sau đó, hai người được hệ thống nhắc nhở.
Liếc nhau một cái, Long Ngâm trả lời trước, "Tôi cũng muốn cách xa chỗ ồn ào náo nhiệt, thích chốn yên tĩnh một mình."
Trả lời xong, giá trị sinh mệnh -30.
Cuồng Đao cau mày, không phải đáp án này à? Suy tư một hồi, anh ta liền thận trọng trả lời, "Thật ra tôi rất thích trò chuyện, thích kết bạn, thích náo nhiệt."
Trả lời xong, giá trị sinh mệnh -50.
Bóng ma không nói gì thêm, cơ thể dần dần mờ đi, sau đó biến mất.
Cuồng Đao nhạy bén ý thức được BOSS không thích náo nhiệt.
Một người bị trừ 30, một người bị trừ 50, yêu thích đã thể hiện một cách rõ ràng.
Long Ngâm một lòng một dạ sửa sang lại ảnh chụp, thúc giục nói, "Đừng đực mặt ra nữa, thao tác mau lẹ lên."
Họ đã ngây người trong phòng nhiếp ảnh lâu lắm rồi, tiếp tục như vậy nữa chắc chắn sẽ không tìm đủ manh mối trong bốn địa phận còn lại được. Thời gian không nhiều phải tranh thủ.
Nhưng vừa nói xong, điểm sinh mệnh bị trừ 30.
Long Ngâm, "......"
Hắn tưởng trả lời xong vấn đề thì ít nhất buổi tối vẫn được nói chuyện. Thì ra bóng ma biến mất, tất cả vẫn sẽ trở lại bình thường, tạo ra tiếng động vẫn bị tấn công.
Đột nhiên, Long Ngâm dừng thao tác lại, cẩn thận cầm bức ảnh thứ 6 trong mười bức lên. Sau đó anh ta nhận ra một điều.
Mười bức ảnh, bảy bức là phong cảnh, đánh số cũng giống nhau. Hai bức còn lại là chân dung, nhìn giống một câu chuyện xưa.
Dùng phương pháp loại trừ thì chắc chắn tấm cuối mới là điểm mấu chốt.
Long Ngâm nghiêm túc quan sát ảnh chụp, phát hiện trong ảnh có bốn nữ sinh. Ba người trong số đó đứng cùng một chổ, vẻ mặt gây hấn. Người thứ tư bị đẩy ngã trên mặt đất, vẻ mặt quật cường.
Mắt anh ta tối lại, bạo lực học đường à?
Quan sát kỹ sẽ phát hiện, khuôn mặt của cô bé bị bắt nạt giống y đúc BOSS bóng ma vừa xuất hiện.
Long Ngâm huých đồng đội, đưa bức ảnh đó sang.
Có chủ đề, có nhân vật chính, những việc còn lại liền dễ dàng giải quyết. Chỉ cần chọn nhân vật giống vậy, chủ đề giống vậy, rồi sâu chuỗi manh mối lại là xong.
Hơn hai mươi phút sau, mười bức ảnh đã được lựa ra, xếp theo thứ tự hẳn hoi.
Bức ảnh thứ nhất, Sophia đang ở phòng hội hoạ, vẻ mặt cực kỳ tập trung. Bạn bè xung quanh hoặc đang nói nhỏ, hoặc chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhưng Sophia không hề để ý, hoặc nói, cô bé đang chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình.
Bức ảnh thứ hai, một cô gái tóc bím hai bên chạy đến gần Sophia, vẻ mặt ngại ngùng. Sophia thậm chí cũng lười nhìn sang bên cạnh, một lòng chìm đắm trong tác phẩm của mình.
Bức ảnh thứ ba, vẻ mặt cô gái tóc bím hai bên tái nhợt, khẽ mấp máy môi. Vẻ mặt Sophia lạnh nhạt, biểu hiện xa cách.
Bức ảnh thứ tư, cô gái tóc bím hai bên xấu hổ và giận dữ rời đi, Sophia tiếp tục vẽ tranh như không có chuyện gì.
Bức ảnh thứ năm, ba người, bao gồm cả cô gái tóc bím hai bên đang trốn trong góc nói chuyện, vẻ mặt phẫn nộ.
Bức ảnh thứ sáu, ba nữ sinh đứng chung một chỗ, vẻ mặt gây hấn. Sophia té ngã trên mặt đất, vẻ mặt quật cường.
Bức ảnh thứ bảy, ánh mắt cô gái tóc bím hai bên toát lên ý cười, tự tay xé nát tác phẩm vừa hoàn thành của Sophia. Hai người bên cạnh che miệng cười thầm, ngồi xem trò hay. Ánh mắt Sophia trở nên cực kỳ lạnh lùng.
Bức ảnh thứ tám, Sophia chống trả.
Bức ảnh thứ chín, bốn người đánh nhau. Nắm đầu kéo tóc, cào mặt cào tay.
Bức ảnh thứ mười, bốn người đều bị thương, ba người bị thương nhẹ, Sophia bị thương nặng nhất. Nhưng cô bé không hề sợ hãi, trừng mắt nhìn ba người còn lại một cách dữ tợn, như một con sói con có thể nhào đến cắn nuốt mục tiêu bất cứ lúc nào.
Xem xong, Long Ngâm viết xuống vài dòng trên trang giấy, "Sophia muốn được yên tĩnh, có phải tại thế giới đối đãi với cô bé không thân thiện không? Cho nên cô bé thà ở một mình chứ không muốn hoà nhập với mọi người. Cứ một mình như vậy thì không ai làm tổn thương cô bé được."
Cuồng Đao không biểu cảm gì, viết lên tờ giấy khác, "Cũng có thể. Mà sao mày không nói chuyện mà phải viết ra vậy? Không phải tao nói với mày rồi à, nội dung đơn giản thì viết ra, phức tạp thì mở miệng."
Long Ngâm dùng chữ trả lời, "Tao cũng hết cách rồi...... Đây trừ một chút, kia trừ một chút, giá trị sinh mệnh không đủ dùng."
Cuồng Đao liếc nhìn đồng đội bằng ánh mắt tự làm tự chịu [4], không phải tại lúc vào phó bản mày tự phung phí giá trị sinh mệnh nên giờ mới không đủ dùng à?
Long Ngâm quay đầu, từ chối tiếp tục bàn về chủ đề này.
=====
[1] Nguyên văn: Kinh hỉ, ta edit thành: Niềm vui bất ngờ, hợp lý không? Ta thấy hợp lý là được, bãi triều.
[2] Nguyên văn: như có một một cái bánh từ trên trời rơi xuống trước mặt.
[3] Nguyên văn: lăn qua lộn lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro