#16. Thay Đổi

[☆Vô cùng có sức hút]

Nhìn thấy nhiều manh mối nằm rải rác trong phòng hội họa, phòng nhiếp ảnh, phòng điêu khắc và phòng gốm sứ, Vân Lạc bỗng nhiên phát hiện, mỗi địa phận đều có một manh mối khác nhau.

Phòng hội họa, có ba tác phẩm ẩn giấu manh mối. Nhưng manh mối khá mông lung, muốn dựa vào đó tìm ra chân tướng là khá khó khắn. Nhưng một khi thành công, người chơi sẽ hiểu rõ ngọn nguồn.

Phòng nhiếp ảnh, ảnh chụp ẩn chưa hai manh mối, manh mối thứ ba được giấu trong hẻm hốc, khó mà tìm ra. Nhưng khi phát hiện, có thể dễ dàng vượt ải vào buổi tối thứ hai.

Đại khái thì manh mối ở phòng điêu khắc dễ tìm hơn một chút, số lượng cũng nhiều. Nhưng đa phần manh mối đều là những đoạn vụn vặt, cũng lặp lại nhiều nội dung. Chỉ mỗi chuyện Sophia bị bắt nạt đã có đến bốn đoạn phim ngắn. Thông tin quan trọng thì chỉ có một hai.

Manh mối ở phòng điêu khắc có một chỗ then chốt chính là Sophia trở thành quỷ và quay lại trường. Mặc dù tìm được thì phân tích thông tin dựa theo manh mối đó đã khó rồi, nói gì đến việc vượt ải. Trừ khi người chơi biết được thêm manh mối cô gái bím tóc hai bên bị cái bóng bịt miệng, vậy thì buổi tối thứ hai chỉ cần bịt chặt miệng mình lại là được......

Vân Lạc than nhẹ, không hổ phó bản thường, vượt ải cũng không dễ dàng. Cẩn thận nhớ lại, cô có thể vượt ải cũng nhờ vào may mắn khá nhiều.

May mắn vào phòng hội hoạ, tìm ra manh mối then chốt.

Sau đó là năng lực mạnh nên chỉ cần một mình mà đã thành công tìm ra được tác phẩm của Sophia trong hàng đống tác phẩm, dù chỉ tìm ra hai bức.

Sau đó là hoàn cảnh giống nhau. Vì đã sống trong hoàn cảnh tương tự và cảm nhận sâu sắc về mọi chuyện mà BOSS trải qua, nên cô mới có thể nói ra câu mà Sophia muốn nghe nhất.

Cuối cùng, một điểm khá quan trọng, cô vào phó bản là để dạo chơi, không tính toán được mất. Nên lúc BOSS hỏi chuyện cô mới can đảm nói ra cảm nhận của mình.

Nếu chơi thật, chắc là chưa tìm được manh mối là giá trị sinh mệnh đã bị trừ hết.

Nghĩ vậy, Vân Lạc không khỏi tò mò, khó bản thường đã khó thế này, vậy phó bản khó sẽ là dạng gì?

Phi nhân loại? Vào phó bản liền quỳ? Mục tiêu duy nhất là cả đội chết hết?

Nhìn thời gian, thấy sắp bốn giờ sáng, cô liền gạt bỏ ý nghĩ muốn thử phó bản khí. Nằm trong khoang trò chơi, chốc lát đã ngủ sâu.

**

8 giờ sáng, Vân Lạc ngáp một cái, về ký túc xá.

KTX Đại học B đều là phòng đơn, phòng không lơn, bàn ghế đầy đủ, giống chung cư mini[1].

Bình thường mà nói thì thuê ghép thì sẽ tiết kiệm hơn, Vân Lạc cũng muốn vậy lắm nhưng trường cô chỉ có KTX đơn. Cuối cùng chỉ có thể ở một mình, dù gì cũng tiết kiệm hơn so với thuê bên ngoài.

Thức cả đêm chơi trò chơi, Vân Lạc đi trên đường, cảm giác cả người cứ lâng lâng. Lúc về đến KTX, cô quăng mình lên giường, tiếp tục đi vào mộng đẹp.

Vừa qua 12 giờ trưa, Vân Lạc từ từ tỉnh dậy. Cô sửa soạn lại một chút, sau đó đeo ba lô đi ra ngoài.

Chuyện đầu tiên nên làm sau khi phát tài là gì? Mua quần áo? Mua mỹ phẩm dưỡng da? Đổi ba lô?

Đều không phải!

Suy nghĩ đầu tiền của Vân Lạc chính là đến căn tin ăn thịt!!

Vì tiết để tiết kiệm tiền, cô không nhớ mình đã ăn màn thầu bao lâu rồi, đây là thời điểm để cải thiện bữa ăn!

**

3 giờ chiều, góc phòng tự học, một cô gái dáng người thon thả, mặc bộ váy trắng được mọi người vây quanh.

"Tống Đình Đình, tối đi Karaoke không?"

"Karaoke có gì vui đâu! Đình Đình, đi xem phim đi. Thâu đêm suốt sáng luôn."

"Bao một phòng rồi tụ tập với nhau, trò chuyện thâu đêm cũng được đó."

Tống Đình Đình mỉm cười tiếc nuối, "Xin lỗi, mình có hẹn đi ăn tối với người khác trước rồi. Các bạn đi với nhau đi, đi chơi vui vẻ nhé."

Nghe vậy, mọi người vô cùng thất vọng.

Đúng lúc này, một cô gái trẻ đi vào lớp học.

Đường nét gương mặt tinh xảo, da trắng như bông bưởi[2]. Dáng người cao gầy, tỉ lệ cân đối. Điều đáng ngạc nhiên hơn là cô gái còn mang theo một loại khí chất trưởng thành chín chắn[3], vô cùng có sức hút.

Trong lúc mọi người đang ngơ ngác, cô gái này đã ngồi đại vào một chỗ trống trong phòng học.

Sắc đẹp đến ngỡ ngàng đập vào mắt mọi người.

Thật lâu sau, một người yếu ớt nói, "Ể...... lát nữa chúng ta có tiết học ở phòng này mà, sao bạn gái đó lại ngồi đây?"

Một người khác nghiêm túc gật đầu, "Lạ ghê. Cô gái vừa xinh đẹp vừa có khí chất như này vậy mà tao chưa từng nghe nói đến! Không biết bạn ấy là sinh viên năm mấy nhờ."

"Giảng viên thỉnh giảng đến dự giờ à?" Một người khác đoán mò, "Vẻ ngoài này, khí chất này, còn đẹp hơn khoa khôi của khoa chúng ta nữa. Nếu là sinh viên trong trường chúng ta thì chắc chắn đã sớm nổi tiếng rồi!"

Vẻ mặt Tống Đình Đình sa sầm, cô ta chính là hoa khôi của khoa không đẹp bằng người ta kia.

Những người này cũng thực tế thật. Vừa rồi còn vây quanh cô ta, khi phát hiện bạn học nữ đẹp hơn thì lập tức gạt cô ta sang một bên.

Thấy những người xung quanh không dám lên tiếng, Tống Đình Đình đứng lên, đi đến gần bạn học nữ đó, dứt khoát nói, "Bạn ơi, đây không phải là phòng tự học, lát nữa phòng này sẽ có tiết."

Cô gái ngẩng đầu, bình tĩnh trả lời, "Mình biết."

Biết mà cô còn...... Không đúng! Tống Đình Đình bừng tỉnh, giọng của người này hơi quen quen. Cô ta không dám tin thốt lên một cái tên, "Vân Lạc?!"

"Ừ, là mình." Vân Lạc trả lời.

Tống Đình Đình nhếch mép, thật lâu vẫn không nói nên lời.

Trong ấn tượng của cô ta, Vân Lạc là một người keo kiệt. Một ngày ba bữa chỉ gặm màn thầu, đồ mặc trên người luôn là hàng vỉa hè, đầu tóc thì tuỳ tiện cắt, cơ bản là không chú ý vẻ bề ngoài, giờ lại ăn mặc gọn gàng thế này.

Nếu không phải thành tích tốt thì chắc bạn cùng lớp đều không biết đến cô.

"Cậu...... sao mà......" Tống Đình Đình muốn nói lại thôi.

Vân Lạc lập tức hiểu ý, thuận miệng đáp, "Làm thêm kiếm được chút lời nên tút tát lại bản thân một chút."

Tống Đình Đình không còn gì để nói, lòng thì đang nghĩ, chỉ đơn giản là muốn tút tát lại bản thân à? Nói nghe có vẻ thờ ơ nhỉ.

Theo cô ta thấy, quần áo, giầy dép, toàn bộ đều là đồ mới, kiểu dáng đơn giản, không hề phô trương. Mặt trang điểm nhẹ, có sửa lại kiểu tóc nên cả người mới rực rỡ hẳn lên.

Thấy cô ta cứ đứng cạnh mình không chịu đi, Vân Lạc không khỏi nhắc nhở, "Sắ vào học rồi."

Tống Đình Đình đành phải nhanh chóng rời đi.

Vân Lạc nghiêm túc lật xem sách giáo khoa, bên tai lại vọng đến những lời xì xào bàn tán.

"Bạn nữ đó là ai vậy?"

"Nói ra chắc mày không tin đâu, nó là Vân Lạc đó."

"Gì? Mày giỡn hả?"

Hoặc là ——

"Bạn nữ đó đi nhầm phòng à?"

"Không, nó là Vân Lạc lớp chúng ta đó."

"Gì?!"

Vân Lạc nói thầm trong lòng, đáng sợ dữ vậy hả? Có mỗi một chuyện mà cứ hỏi đi hỏi lại hoài? Cô nghe phát chán rồi đây.

Những sách báo Súp gà tâm hồn đều nói, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Chỉ cần không tiếc tiền thì việc khiến bản thân trở nên xinh đẹp hơn là một điều đơn giản.

Trước kia sơ sài với bản thân là vì nghèo!

Những ánh mắt tập trung vào bản thân, Vân Lạc chỉ xem như không biết, nên làm gì thì gì.

Tan học, Vân Lạc thu dọn sách vở, lại nghe thấy vài ba nữ sinh cách đó không xa nói chuyện phiếm với nhau, "Muốn biết việc làm thêm nào mà lại kiếm được nhiều tiền như vậy ghê. Có công việc như vậy tao cũng muốn làm."

"Sao mày làm được? Có những ngành kiếm tiền nhiều nhưng người bình thường không làm được."

"Vân Lạc có thể sao chúng ta không thể?"

"Nó á hả......"

"Muốn biết việc làm thêm là gì sao không hỏi thẳng tôi luôn?" Vân Lạc mạnh mẽ chen vào cuộc trò chuyện.

Bọn họ nhìn nhau, không phát ta một tiếng.

Một người lên tiếng hoà giải, "Tụi mình sợ bạn để bụng......"

"Sao phải để bụng?" Vân Lạc cười nói, "Đâu phải chuyện mất mặt gì."

Những người này nói chuyện quanh co, không phải đang nghi ngờ tiền cô kiếm là tiền bất chính thì là gì?

Vờ đoan chính làm gì, ai biết làm chuyện gì sau lưng chứ. Một người chửi thầm trong lòng, nhưng nét mặt thì vẫn bình thường như cũ, "Vậy xin hỏi, việc làm thêm của cậu là gì?"

Vân Lạc không hề do dự trả lời, "Trò Vô Hạn Cầu Sinh á, kiếm đạo cụ quý giá, sau đó bán cho người chơi Nhân Dân Tệ."

"Bán đạo cụ trò chơi để kiếm tiền?" Vài nữ sinh hoàn toàn ngây ngốc. Hiển nhiên, câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của bọn họ.

"Ừ, rất có lời, một đạo cụ quý giá có thể bán với giá 6000." Ngừng một chút, Vân Lạc nói dóc không chớp mắt, "Hôm qua đi phó bản khó, may mắn kiếm được một đạo cụ, bán nó đi liền kiếm được một khoảng phí sinh hoạt trong mấy tháng. Nếu muốn kiếm tiền thì các bạn thử đi."

Nói xong, cô dứt khoát xoay người rời đi.

Những người khác có người trầm ngâm, có người ngạc nhiên pha chút vui vẻ, vẻ mặt đều là háo hức muốn thử.

Hôm sau, Vân Lạc nghe nói tám bạn nữ cùng lớp lập đội đi phó bản khó của trò Vô Hạn Cầu Sinh, định hợp tác kiếm tiền. Ai ngờ, sau khi vào phó bản thì bị BOSS hành lên hành xuống, cuối cùng toàn đội vinh quang ra đi.

Thoát khỏi trò chơi, những người này tinh thần đều không ổn, bên cạnh có tiếng động là sẽ giật mình hoảng sợ. Thậm chí còn gặp ác mộng mấy ngày liên tiếp, nửa đêm không dám xuống giường đi WC.

Vân Lạc nhướng mày, đột nhiên nở nụ cười.

**

7 giờ 40 tối, Tư Đồ Cảnh đúng giờ ngồi vào khoang trò chơi. Ai ngờ vừa tiến vào liền nhận được mấy tin nhắn.

Đọc xong, Tư Đồ Cảnh lâm vào trầm tư, một đêm kiếm được bốn đạo cụ, hình như anh tìm được người hack game......

Đúng lúc em họ đang online, hơn nữa cậu ấy đang trong trạng thái nhàn rỗi, nhân tiện anh gửi sang một tin, "Anh đang có 6 đạo cụ, lát nữa gửi sang hộp thư cho mày."

Tên trong game của Tư Đồ Trường Không là "Tiêu Tiêu Mộ Vũ", nhận được tin là trả lời liền, "Anh! Từ hôm nay trở đi anh chính là anh guột của em!"

"Cút sang một bên." Tư Đồ Cảnh thầm nói, nếu thứ này mà là em ruột của anh, thế nào anh cũng sẽ lôi ra tẩn cho một trận! Chuyện đứng đắn thì không làm mà chỉ giỏi phá của.

Tư Đồ Trường Không vô cùng hèn mọn thắt chặt mối quan hệ, "Không cho em kêu anh, vậy em chỉ có thể quỳ xuống kêu cha ơi."

"Để ba mày thấy mấy lời này thì ông ấy sẽ đánh gãy chân mày đấy, tin không?" Vẻ mặt Tư Đồ Cảnh lạnh nhạt.

Tư Đồ Trường Không, "...... Thật ra em chưa nói gì hết, thiệt luôn."

Tư Đồ Cảnh thở dài một tiếng, khoanh tay chịu trói. Nếu không phải nợ ân tình, anh thật muốn buông tay mặc kệ, "Vì vét hàng mà mày khiến giá cả tăng lên, anh mày không còn trông cậy vào chỉ số thông minh của mày nữa rồi. Anh sẽ cố gắng kiếm đạo cụ cho mày, chuyện khác thì mày tự đi mà xử lý."

Tư Đồ Trường Không không phục, "Giá hàng tăng cao cũng có một phần công lao của tên nhóc Triệu Kim Minh kia mà."

"Nên là kỳ phùng địch thủ đó." Hai con gà con mổ nhau, năng lực không phân cao thấp.

"......"

=====
[1] Nguyên văn: Chung cư độc thân

[2] Nguyên văn: Trắng nõn sáng trong

[3] Nguyên văn: Khí chất ngự tỷ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro