#84. Đoàn Kịch Rối Gỗ [2]
☆[Đến lúc kịp phản ứng thì đã bị ăn đánh]
Vân Lạc lười biếng ngồi dưới khán đài, trong đầu là những suy nghĩ rối loạn. Nháy mắt đã qua mười lăm phút.
Lướt nhìn thời gian sau đó cô lấy lại tinh thần, chầm chậm đứng lên định rời khỏi khán phòng đi dạo xung quanh.
Đúng lúc này, một con rối gỗ nghênh ngang đi qua cô.
Vân Lạc mở to hai mắt, tò mò đánh giá.
Đó là rối gỗ vai hề to khoảng bằng bàn tay người trưởng thành.
Trên gò mà cao được đánh hai cái má hồng tròn xoe. Chóp mũi nhô ra, môi tô màu đỏ rực. Vì cách trang điểm quái lạ cộng với vóc dáng thiếu cân đối nên nhìn vào khiến người sợ hãi.
Nhưng Vân Lạc hiểu rõ, thường thì rối gỗ sẽ là như vậy nên không hoảng sợ chút nào.
Cô ngồi lại xuống ghế, bình thản hỏi một câu "Có việc gì sao?"
Vai hề không đáp lời. Nó cúi chào một cái liền bắt đầu biểu diễn.
Đầu tiên là lấy từ trong túi ra một quả cầu siêu to và bốn quả cầu nhỏ hơn một chút đủ để cầm trong lòng bàn tay, sau đó đứng trên quả cầu siêu to tung hứng bốn quả cầu nhỏ. Từng quả cầu nhỏ lần lượt được thảy lên không trung dần tạo thành một vòng tròn.
Vân Lạc hơi hơi gật đầu "Giỏi quá."
Cô khen ngợi không hề thật tâm, chỉ là sự khen ngợi cho phải phép.
Không biết có phải sự qua loa lấy lệ quá rõ ràng bị phát hiện hay không mà vai hề xiếc thêm ba phút cuối cùng cũng thẹn quá hóa giận, đột nhiên nhảy khỏi quả cầu và ném bốn viên cầu nhỏ đi.
Vân Lạc tả né hữu tránh, vất vả lắm mới tránh được hai quả. Hai quả còn lại thật sự là trốn không xong nên bị ném trúng.
Giây tiếp theo, giá trị sinh mệnh -20, -20.
Vân Lạc "......"
Xem ảo thuật mà cũng bị đánh, thật sự không có thiên lý.
Vân Lạc đứng lên định rời đi. Ai ngờ vai hề lại cản đường cô tiếp tục màn biểu diễn tiếp theo.
Màn biểu diễn tiếp theo là ảo thuật.
Vai hề lấy mũ ảo thuật từ trong túi ra, rôi liên tục lôi mấy chục cái khăn lụa từ trong mũ ra. Thoáng chốc lại kéo khăn lụa thành một thanh gậy, rồi nháy mắt khăn lục biến thành bồ câu trắng, tiếp tục từ khăn lụa hóa thành bông hồng tặng cho người xem duy nhất.
"Quá xuất sắc! Rất đẹp mắt!" Vân Lạc khen không dứt miệng, dùng toàn bộ kỹ thuật diễn của bản thân! Giọng điệu chân thành, thái độ chân thật khiến người khác không nhìn ra được nửa điểm sai sót.
Nhưng vai hề lại tức giận.
Nó kéo khăn lụa thành một cây gậy hung hăng đánh vào cẳng chân Vân Lạc, ra tay rất tàn nhẫn, không chút lưu tình.
Giá trị sinh mệnh của người chơi lập tức bị trừ 50.
Việc diễn ra đột ngột nên Vân Lạc không kịp tránh. Đến lúc kịp phản ứng thì đã bị ăn đánh.
Mí mắt Vân Lạc giật giật, thật muốn cướp cây gậy rồi tẫn con rối gỗ này một trận cho hả giận!
Đang lúc cô nghiêm túc tính toán việc chiến đấu đến kẻ sứt càng người gãy gọng* thì vai hề lại tiếp tục màn biểu diễn thứ ba.
*Nguyên văn: Cá chết lưới rách
Nó lấy một đống dây từ trong túi vạn năng ra. Đầu tiên là trói một sợi dây cố định vào một cây trụ, sau đó nhảy lên sợi dây được giăng ngang nhẹ tựa lông hồng, tiếp đó là bắt đầu lộn mèo, nhảy lên cao làm ra một loạt động tác đòi hỏi phải có chuyên môn cao.
Vân Lạc không khỏi lộ ra biểu cảm kinh ngạc.
Mặc dù hai lần trước vai hề làm rất tốt nhưng cô không mấy hứng thú nên chỉ khen phải phép. Nhưng hiện tại cô thật sự kinh ngạc và thảng thốt.
Vai hề chỉ lớn bằng bàn tay nhưng có thể nhảy lên với khoảng cách phải cao hơn nửa mét!
Kì diệu nằm ở chỗ mỗi lần rơi xuống đều sẽ đáp lên dây thừng, sau đó lại nhảy lên cao thêm lần nữa.
"Rất là tài luôn." Vân Lạc bất giác cong khóe miệng, lộ ra nét tươi cười, cũng chân thành khen ngợi.
Vai hề lặng lẽ liếc nhìn người xem, cằm khẽ nhếch lên và cười ra tiếng "Khặc khặc", có vẻ như cũng rất vui.
Một lát sau, màn biểu diễn thứ ba kết thúc.
Vân Lạc bày binh bố trận đón định, nếu lát nữa vai hề lại tiếp tục khiêu chiến vậy thì không màng tất cả mà liều mạng vậy. Đôi bên mất cả chì lẫn chài** như nhau thôi chứ có là gì!
**Nguyên văn: Cá chết lưới rách
Ai ngờ, vai hề lại cúi chào một cái rồi rời đi.
Vân Lạc không khỏi ngẩn ngơ. Cô cúi đầu suy nghĩ "Sao lại đi rồi? Không lẽ chỉ có thật tâm tán dương thì nó mới hài lòng?"
Cô ngồi trên ghế trầm tư, hoàn toàn quên mất ý định đi dạo ban đầu của mình.
**
Sau khi rời khỏi căn phòng bị khuất, Dạ Vũ Vi Lương tiếp tục đi vòng quanh đoàn kịch. Bất tri bất giác đi đến căn phòng trước mặt.
Vừa đẩy cửa vào thì một làn hương xông vào mũi, rất thơm.
Dạ Vũ Vi Lương hơi ngạc nhiên nên không khỏi ngây người.
Đúng lúc này, một rối gỗ nữ đi đến trước mặt cô ấy và đưa giỏ hoa hoa trong tay ra.
Dạ Vũ Vi Lương lấy lại bình tĩnh, tỉ mỉ đánh giá.
Lần trước nhìn qua cửa sổ thấy lờ mờ có rối gỗ đi lại trong nhà, đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy. Rối gỗ có mái tóc dài màu vàng kim, hai má nhô lên, miệng được đánh son, không thể diễn tả dáng vẻ kỳ lạ của nó bằng lời được.
Lòng cô ấy rối như tơ vò, tầm mắt cũng theo đó hạ xuống.
Bó hoa có nhiều loại khác nhau như hoa trà, đào hoa, hoa mai, hoa cúc.
"Tặng cho tôi?" Dạ Vũ Vi Lương nói thầm, thử cầm lấy hoa trà một cách cẩn thận và dè dặt.
Rối gỗ mếu máo, dáng vẻ chịu thiệt đến sắp khóc.
Dạ Vũ Vi Lương "......"
Không phải mày chủ động đưa giỏ hoa ra à?!
Không lẽ đang câu cá?
Chắc không định ăn vạ bằng cách này đâu ha!
Càng xui xẻo hơn là giây tiếp theo âm thanh của hệ thống đã vang lên "Bạn bị sóng âm tấn công, giá trị sinh mệnh bị trừ 50."
Cô nàng này khóc có một chút mà là sóng âm tấn công á...... Dạ Vũ Vi Lương hoàn toàn bái phục, nhanh chóng ném lại hoa trà vào giỏ.
Rối gỗ nhanh chóng khôi phục biểu cảm như thường, lại đưa giỏ hoa ra lần nữa.
Nữa hả? Cô ấy cũng không bị khờ nên không mắc mưu lần nữa đâu! Dạ Vũ Vi Lương định đi đường vong mặc kệ rối gỗ.
Ai ngờ rối gỗ lại nhắm mắt theo đuôi còn theo rất sát. Dần dần, vẻ mặt của nó cũng dần thay đổi gần như lúc nào cũng có thế òa khóc vì tủi thân.
Dạ Vũ Vi Lương đau đầu không thôi. Cô ấy còn chưa khóc mà cô nàng này đã biến thành nghiện khóc luôn rồi à? Đi thì không cho mà chọn hoa thì lại tức, chơi cô ấy à?
Càng xui xẻo hơn là vào phó bản cũng lâu rồi nhưng cô ấy chưa tìm được một manh mối nào.
Dạ Vũ Vi Lương nhanh chóng suy tính cho tình cảnh hiện tại, vất vả lắm mới tìm được một gian phòng, giờ làm sao để tiễn cô nàng quấy rồi này đi sau đó an ổn tìm kiếm xung quanh đây.
Thế là cô ấy lại căng da đầu chọn lại hoa.
Lần này là chọn hoa mai.
Rối gỗ mím môi làm ra dáng vẻ muốn khóc lớn.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dạ Vũ Vi Lương đột ngột ném hoa lại vào giỏ sau đó nhanh như chớp cầm lấy hoa cúc!
Chọn xong rối gỗ vô cùng vui vẻ rời đi.
Dạ Vũ Vi Lương không khỏi cười khổ "Có bốn sự lựa chọn, chọn ba lần mới đúng, ôi cái vận khí này......"
Lắc đầu mạnh một cái, cô ấy lấy lại tinh thần để bắt đầu tìm kiếm.
Không biết qua bao lâu, cô ấy mới tìm được một quyển tạp chí trong ngăn tủ. Nhanh chóng lật xem đột nhiên ánh mắt tập trung vào một điểm.
Trên một trang nào đó đang viết "Đóa Đóa, mọi người thường kêu nàng là ' Tiểu nữ thích đưa hoa '."
"Đóa Đóa luôn có thể hái được rất nhiều những hoa tươi mới lạ. Trừ hoa trà và hoa mai ra thì không thích những loài hoa khác."
"Thế nên mỗi lần hái được hoa mới nàng đều ngăn người lạ lại để người ta lấy đi hoa nàng không thích."
Dưới dòng chữ được chú thích rất nhiều hình ảnh, đúng là rối gỗ nữ cô ấy vừa gặp qua.
Dạ Vũ Vi Lương "......"
Không thích thì ném đi là được rồi tại sao lại muốn đưa người khách cho bằng được chứ? Quả nhiên là tới ăn vạ!
Chửi thầm xong, ánh mắt không khỏi trở nên mê mang.
Thời gian càng lâu cô ấy càng không hiểu rõ nên chơi màn phó bản này ra sao. Không phải là tìm BOSS phó bản ở đâu hả? Tại sao trong phòng không có manh mối gì mà chỉ có tạp chí giới thiệu thông tin của rối gỗ vậy?
**
Bên kia, Nhất Ý Cô Hành, Tam Tâm Nhị Ý, Tứ Bề Thọ Địch gặp gỡ rối gỗ mới, bị nhiệt ( mạnh ) tình ( mẽ ) mời ( ép ) mọc ( buộc ) uống rượu.
Trước mặt ba người là rượu hoa cúc, rượu thù du, trúc diệp thanh, nữ nhi hồng, rượu hoa thông, rượu văn quân.
Ông chủ quán rượu cực kỳ nhiệt tình đem sáu bát rượu đẩy về hướng người chơi.
Ba người nhìn nhaum ai cũng không muốn uống hết bát nước không biết là gì này.
Ông chủ quán rượu xụ mặt, nhìn có vẻ rất tức giận.
Nhất Ý Cô Hành chọc chọc Tứ Bề Thọ Địch, ý bảo anh ta chọn trước.
Tại sao lại là tao? Tứ Bề Thọ Địch không tiếng động dò hỏi.
Nhất Ý Cô Hành nghiêm túc nhìn lại. Lần trước bị độc nhãn long tấn công thì chỉ có mày tránh được kiếp nạn.
Nói không chừng một trong ba người chỉ cần một người uống thì rối gỗ sẽ tự động bỏ đi thì sao? Tổng kết suy xét đương nhiên là mày lên.
Tam Tâm Nhị Ý tha thiết nhìn đồng bọn, định đảm nhiệm trọng trách.
Tứ Bề Thọ Địch hết cách, đành nhắm mắt duỗi tay chọn đại.
"Chọn rượu văn quân à?" Nhất Ý Cô Hành cau mày khẽ đến nỗi không ai phát hiện.
Thật ra vốn dĩ hắn hy vọng đồng đội sẽ chọn một trong các loại rượu hoa cúc, rượu thù du, trúc diệp thanh, rượu hoa thông. Vì xét theo tên thì bốn loại này dường như là cùng một loại.
Nhưng mày cũng giãn ra rất nhanh. Rượu văn quân thì rượu văn quân, thử xem cũng không sao.
Tứ Bề Thọ Địch mở mắt ra, một hơi uống hết rượu trong bát.
Hồi lâu cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ông chủ quán rượu nâng hàm trên, chuyển tầm mắt về hướng Nhất Ý Cô Hành và Tam Tâm Nhị Ý.
"Đến lượt các ngươi." Chọn xong rồi nên biểu cảm Tứ Bề Thọ Địch hoàn toàn thả lỏng. Biểu cảm của anh ta thảnh thơi, thái độ thong dong, giọng điệu bình tĩnh "Xem ra mỗi người phải uống một bát, không thì không đi được."
Nhất Ý Cô Hành và Tam Tâm Nhị Ý nhìn nhau không hẹn mà cùng vươn tay lấy nữ nhi hồng.
Chẳng qua là Nhất Ý Cô Hành cách gần hơn nên đã lấy trước.
Tam Tâm Nhị Ý âm thầm thở dài, chỉ có thể chọn loại khác là trúc diệp thanh.
Tứ Bề Thọ Địch khuyên nhủ "Không cần lo lắng quá, cứ chọn đại thôi cùng lắm là bị trừ 50 máu mà thôi."
Hai người còn lại cũng nghĩ thế nên một hơi uống sạch.
Ai ngờ giây tiếp theo, bên tai Nhất Ý Cô Hành lại vang lên âm thanh thông báo của hệ thống "Bạn chọn phải rượu độc nên buộc bị loại trừ khỏi phó bản."
Nhất Ý Cô Hành "!!!"
Hắn trừng to đôi mắt, còn chưa kịp mở miệng thì đã hóa thành tia sáng trắng.
Tam Tâm Nhị Ý và Tứ Bề Thọ Địch hoảng hốt không thôi, đứng trơ trơ một bên.
Tam Tâm Nhị Ý bỗng nhớ tới cái gì đó, không khỏi lớn tiếng nói "Vai ông chủ quán rượu là BOSS của phỏ bản!"
Khi nói vừa nhanh vừa vội như sợ bị ai đó đoạt trước.
Nghe vậy, Tứ Bề Thọ Địch cũng bừng tỉnh.
Ông chủ quán rượu quả thật rất khả nghi. Uống xong rượu nó đưa người chơi liền kích hoạt cờ tử vong và bị loại trừ. Ngoài nó ra thì BOSS phó bản còn có thế là ai?
Tam Tâm Nhị Ý đang định tự tin nở nụ cười thì âm thanh thông báo của hệt hống vang lên "Ngươi chơi đã suy đoán sai, bạn còn lại 2 lần cơ hội."
Khóe miệng tươi cười lập tức cứng đờ, hắn ngây ra như phỗng, thật lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần.
Ông chủ quán rượu đứng bên cảnh cũng chẳng thèm để ý, trực tiếp thu dọn bát rượu rỗng và bát rượu còn lại rời đi không hề quan tâm đến người chơi nữa.
Tam Tâm Nhị Ý vẫn thất thần.
"Thôi được rồi." Tứ Bề Thọ Địch kiên nhẫn khuyên giải "Nghĩ ông chủ quán rượu là BOSS thì cũng bình thường thôi, lúc nãy tao cũng nghĩ là nó."
Tam Tâm Nhị Ý cười chua xót, nửa ngày cũng nói không ra lời.
"Được rồi, rối gỗ đã rời đi, có thể tìm kiếm rồi." Tứ Bề Thọ Địch nói chính sự.
Tam Tâm Nhị Ý gật gật đầu, miễn cưỡng vực dậy tinh thần.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro