Lĩnh Dương ăn chay
Trước sự chế nhạo của bọn á thần đó, cậu đảo mắt một vòng nhưng chẳng tìm thấy người mình tìm. Hạ Dương thường xuyên bị gọi lên vì mấy suy nghĩ đại nghịch bất đạo của mình nhưng cậu vẫn luôn không thấy thần vận mệnh đâu cả.
Hạ Dương tuy giận bản thân nhưng cậu lại khá hả hê khi bọn thần linh đó gọi mình lên cũng phải chịu ảnh hưởng của quy tắc nên lúc về sẽ không gây khó dễ cho cậu được. Cậu nghĩ đó là lí do để bọn họ đe doạ cậu chứ không xuống tay. Nhưng bây giờ có vấn đề cần suy nghĩ hơn là làm thế nào để bọn họ xem một 'bộ phim' tuyệt vời đây. Quyết định này được đưa ra dựa trên việc hắn tin tưởng bản thân. Hạ Dương đang cược, một ván cược mà tỉ lệ hắn thua rất cao.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì hai cô bé đẩy cửa bước vào. Lyvia thấy cậu tỉnh thì lo lắng đưa tay lên chán cậu còn Shadow thì liên tục hỏi han về tình trạng của cậu, vẻ mặt như sắp khóc. Anh xoa đầu hai đứa mỉn cười nói mình không sao.
Nhìn ra cửa sổ thì trời đã sáng 'Đám thần này tiêu tốn tinh thần lực của mình quá'. Hôm nay Hạ Dương muốn nghỉ ngơi nên đã để Lĩnh Dương lên làm chủ cơ thể còn mình thì vô chơi với Tùng Dương. Lĩnh Dương ra ngoài thì điều đầu tiên là nhìn hai cục bông trước mặt.
Trong khoảng khắc Hạ Dương và Lĩnh Dương hoán đổi cho nhau thì sát khí trên người cậu trở nên dày đặc khiến Shadow và Lyvia bất giác lùi lại. Anh thấy phản ứng của hai cô bé thì mới thu khí tức của mình. Hai đứa bé cảm nhận được khí tức quen thuộc thì mới từ từ bỏ cảnh giác.
Lĩnh Dương ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt của mọi người đang nhìn mình. Điều đó khiến anh muốn đấm mỗi người một cái nhưng vì tương lai nên anh bỏ đi luôn. Nay anh quyết định ăn chay niệm phật, không sát sanh. Cái suy nghĩ đó vừa xuất hiện thì trong đầu là một tràng cười khinh khỉnh của Tùng Dương và Hạ Dương.
Hôm qua anh nghe loáng thoáng có vài người đang nói về cái đền thờ ở sau làng. Theo Lĩnh Dương được biết thì từ đây tới đó cũng 5 tiếng nên anh quyết định không ăn mà xuất cho nhanh.
Trên đường đi anh có hỏi vị trí đại khái của ngôi đền nhưng hai cô bé đều nói không biết. Lĩnh Dương lần mò trong rừng được 15 phút thì đã thấy xa xa thấp thoáng ngôi đền gỗ. Anh liền tăng tốc chạy về hướng đó.
Khi chạy tới thì anh thấy là một hồ nước tĩnh lặng không một gợn sóng và một ngôi đền nằm sừng sững ở giữa mặt hồ. Lĩnh Dương thì mặt đầu chấm hỏi, nó đã ở giữa hồ rồi và có vẻ nó còn lơ lửng chứ không ở trên mặt nước.
Anh định nhảy xuống nước bơi qua đó nhưng đã có một tấm chắn vô hình chặn lại. Sau khi thử đi từ những chỗ khác nhưng đều thất bại thì Lĩnh Dương quyết định sử dụng năng lực để phá vỡ tấm chắn. Tấm chắn xuất hiện vài vết nứt nhưng nó lại từ từ lành lại. Biểu cảm của anh từ hả hê trở thành ngơ ngác. Thôi, đấm một lần không được thì anh quyết đấm chục lần nhưng không được.
Lĩnh Dương lục tìm trong người thì thấy được hai con dao găm nhỏ, cắn đen. Anh dùng sức bật nhảy rồi găm con dao vào điểm cao nhất mình vào tấm chắn tiếp xúc và bắt đầu leo. Nhưng leo hoài leo mãi vẫn không leo qua được tấm chắn. Anh nhìn xuống ước chừng leo được 50 mét nhưng vẫn chưa qua được tấm kính. Tiếp tục trèo lên thêm 10 mét nữa. thì đã cảm nhận được điểm cao nhất của tấm chắn nhưng khi lên tới thì anh phát hiện đây không phải một tấm chắn mà là một cái hộp khổng lồ.
Một cơ thể, ba nhân cách nhìn nhau. Mất công leo đến 60 mét nhưng lại lực bất tòng tâm. Lĩnh Dương nhớ lại sự lao động của bản thân trong nửa tiếng qua bèn không cam lòng mà đấm vào tấm chắn trước mặt kết quả là tấm chắn vẫn nhanh chóng lành lại. Khi đứng thẳng lên thì thấy xa xa kia lại thêm một ngôi đền với kiến trúc na ná cái dưới chân cậu. Anh thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của người tạo ra cánh cổng này.
Ở giữa hai ngôi đền là một hình âm dương. Khi Lĩnh Dương nhìn kĩ lại thì âm dương đó hình như là ngôi làng họ ở. Anh cũng muốn qua ngôi đền bên kia xem nhưng lỡ đâu cũng bị gài giống vậy. Lĩnh Dương nhảy xuống chỗ hai cô bé đang chơi. Anh kêu hai cô bé về trước còn anh sẽ theo sau nhưng hai cô bé không chịu. Gặp ca khó thì Lĩnh Dương mới gửi tín hiệu SOS, bắt buộc Tùng Dương phải ra khuyên. Sau một hồi khuyên giải thì hai cô bé mới xụ mặt đi về.
Để hai đứa kia về rồi thì bây giờ Lĩnh Dương có thể tự do bung lụa. Sát khí nồng đậm của Lĩnh Dương nhanh chóng lan ra. Một vài con quỷ chứng kiến trận đấu trước đó của hắn cảm nhận được sát khí quen thuộc nên nhan chống né ra.
Lĩnh Dương đi một vòng lại không thấy cái 'bao cát' nào thì tức giận nhưng không còn cách nào khác. Nay Lĩnh Dương thật sự phải ăn chay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro