10. Thức tỉnh kỹ năng: Tạo mộng


“Ngô Mộng!” Người phụ nữ tiến lên ôm chặt cô bé, khóc nức nở. Bà vừa suýt chút nữa đã phải trải qua nỗi đau mất con, giờ phút này tìm lại được, niềm vui và nỗi buồn trào dâng, khiến bà vừa khóc vừa cười.

“Hu hu hu...” Ngô Mộng khẽ thút thít trong vòng tay mẹ.

【Đinh đoong, chúc mừng các bạn đã thành công tìm được địa điểm manh mối. Tại nơi này, các bạn sẽ được miễn nhiễm trong 20 phút khám phá. Hãy quý trọng thời gian, bởi thời gian chính là sinh mạng đấy.】

Một lớp màng trong suốt dày dặn dâng lên bên ngoài bậc thềm, không một con quái vật nào có thể tiến vào. Hai con vừa kịp chui vào một nửa đã lập tức bị xẻ làm đôi.

“Ê, không phải cậu ghét cái kiểu tốt bụng, không thích mấy hành vi giúp đỡ người khác sao? Giờ lại thế này là sao hả?” Dung Hướng Vãn ghé sát hỏi.

Dung Huyết đang xem những dòng bình luận khen ngợi mình, anh rất biết cách giết thời gian.

【Lũ hèn mọn kia mà cũng được nếm trải hương vị của hắn, thật ghen tị quá đi mất.】

【Chảy nước miếng điên cuồng, trông ngon lành quá!】

【Ngon quá, ngon quá, tôi chịu hết nổi rồi!】
Dung Huyết chẳng hề loại trừ Dung Hướng Vãn ra ngoài, thậm chí còn rất thích phô bày tất cả, “Họ rất nhiệt tình, đúng không? Mọi người đều thích tôi mà.”

Dung Hướng Vãn chỉ nhìn một cái đã nổi da gà, một lần nữa bị tinh thần mạnh mẽ của anh làm chấn động. Cậu gật đầu: “Ờ đúng đúng đúng, cậu nói đúng.”

Dung Huyết thu chiếc đồng hồ lại, thái độ lười biếng, liếc nhìn cô bé kia một cái, giọng nói dịu dàng vang bên tai Dung Hướng Vãn: “Tôi không thích mấy vở kịch hy sinh cao thượng, điều tôi thích là sự sụp đổ của lòng tốt."

Dung Hướng Vãn quay đầu, nhìn theo ánh mắt anh, nhẹ giọng hỏi: “Chuyện đã xảy ra với anh... nghiêm trọng lắm sao?”

Cậu nghĩ lần hỏi này sẽ chẳng nhận được câu trả lời, có thể bị phớt lờ hoặc bị mỉa mai, nhưng Dung Huyết lại trả lời thật.

Dung Huyết: “Ừ, rất nghiêm trọng. Tôi từng chết một lần rồi đấy, cậu thấy có nghiêm trọng không?”

Giọng anh mang theo niềm vui kỳ lạ, nhưng lời nói lại chạm đến phần sâu kín nhất trong tâm hồn, vậy mà anh vẫn vui vẻ nói ra.

Anh đã học được cách giữ tâm trạng vui vẻ trong những chuyện nghiêm trọng.

Ngô Mộng dùng sức lau đi vết bẩn trên mặt, dường như cô đã trưởng thành hơn. Cô lạnh lùng nhìn ông lão, ông ta lẩm bẩm một câu: “Không phải mày không sao à.”

Người phụ nữ vẫn đang chìm trong nỗi buồn của mình, mải dỗ dành tâm hồn bé bỏng đang tổn thương, chỉ biết vỗ nhẹ lưng Ngô Mộng, muốn an ủi cảm xúc của cô bé.
Ngô Mộng cảm nhận được bàn tay đặt trên vai càng lúc càng siết chặt. Cô biết mẹ đang nhắc nhở cô, họ là kẻ yếu, phải nhẫn nhịn, chịu đựng.

Nhưng... phải nhịn đến bao giờ? Chẳng lẽ phải nhịn đến chết sao? Nhịn để xác mình bị chia cắt, bị ăn thịt đến không còn gì?
Ngô Mộng không để tâm lời nhắc nhở của mẹ, cô nhìn ông lão một cái, cúi đầu lấy ra một tờ giấy từ chiếc túi bên người, dùng tay dính máu nắm lấy cây bút, vài nét phác họa, Một người đàn ông mặc áo choàng đen cầm lưỡi hái xuất hiện,máu tô đầy cơ thể người đó.

Ngô Mộng cười lạnh, ném cây bút vào mặt ông lão, cô bé dùng giọng non nớt mà nghĩ ra những lời độc địa:
“Thấy chưa? Ông ơi, tử thần sẽ mang ông đi, xé xác ông ra thành từng mảnh! Từng mảnh xếp chồng lên nhau! Ông! Ông sẽ không được chết yên đâu!”

Lời nguyền của cô bé phản chiếu lên hình ảnh tử thần trên giấy, hành động có vẻ trẻ con, nhưng cùng với tiếng gào thét bị kìm nén phía sau, và cả âm thanh nhai nuốt, tất cả hòa quyện lại như một bức tranh danh họa mô tả cảnh tử thần mang ông lão đi.

【Đinh đoong, chúc mừng bạn đã đạt 500 người theo dõi, đây là một bước tiến không nhỏ đấy, cố gắng lên nhé!】

【Đinh đoong, chúc mừng bạn nhận được phần thưởng thăng cấp, bạn đã bước vào ngưỡng cửa livestream, bạn có muốn mở phần thưởng ngay bây giờ không?】

Chiếc đồng hồ rung lên hai cái, trong mắt Ngô Mộng lóe lên một tia nghi ngờ, nhưng rất nhanh, cô bé dứt khoát chọn mở phần thưởng.

Trên màn hình xuất hiện nhiều bình luận nhảy múa, cô bé bắt được vài dòng:

【Bé con giỏi quá, còn nhỏ mà đã quyết đoán, xử lý tình hình không do dự, còn tốt hơn cả mẹ bé.】

【Cái lão già khốn nạn đó, biến khỏi đây cho tôi!】

【Tôi vừa phát hiện ra một cô con gái thuộc hệ nuôi dưỡng rồi aaaa!!! Bé nhất định phải bình an vô sự đó!!!】

Ngô Mộng suy nghĩ một chút, rồi ghé gần chiếc đồng hồ thì thầm:
“Cảm ơn mọi người đã thích mình.”

Lập tức lại có một loạt bình luận đáng yêu nhảy lên.

Ngô Mộng không phải kiểu đẹp nổi bật, nhưng lanh lợi, nhìn vào liền khiến người khác có thiện cảm, hai lúm đồng tiền nhỏ xíu càng làm cô thêm đáng yêu, dễ mến.

“Xin lỗi nhé, con bé nhà tôi còn nhỏ, nó không phải người xấu đâu, mong mọi người bao dung, bao dung cho cháu.”

Người phụ nữ không biết đang xin lỗi ai, luôn giữ thái độ rất khiêm nhường. Khi quay đầu lại thấy lời nhắc hiện ra từ chiếc đồng hồ trên tay Ngô Mộng, bà vội vàng muốn ngăn lại:
“Này, cái gì vậy? Con không biết nó có nguy hiểm không, lại còn bấm bậy bạ, Ngô Mộng, con không sợ có chuyện xảy ra sao?”

【Gói phần thưởng nâng cấp: Chúc mừng bạn nhận được Gói may mắn – Thức tỉnh thiên phú! Xác suất nhận được gói này chỉ là 27,35% thôi đấy.】

【Hệ thống đang quét... Đang quét...】

【Quét xong.】

【 Tạo mộng : Trí tưởng tượng của thiếu nữ thật bay bổng – nào là tử thần, nào là xé xác, quả là những tưởng tượng thật tuyệt vời. Nếu chúng trở thành hiện thực, qua bàn tay của bạn tạo nên, một thế giới hòa bình và an lành sẽ ra đời.

Nhận được kỹ năng một – Họa chú: Những gì được vẽ ra sẽ hóa thành thực thể, trở thành hiện thực.

(Gợi ý dễ thương: Nếu tiếp tục thăng cấp sẽ mạnh lắm đó, hiện tại thì năng lực này cũng chỉ cỡ “vẽ vòng tròn nguyền rủa” thôi nha~)

Nhận được kỹ năng hai – Va chạm sắc màu: Hãy đưa tay bạn ra, trên đó có bao nhiêu màu sắc nhỉ? Nếu bạn đoán đúng thì sẽ có một vụ nổ sảy ra.

(Gợi ý dễ thương: ****** đang chờ bạn khám phá.)

Kỹ năng còn đang chờ phát triển, hãy nỗ lực sống sót, khai phá thiên phú của bạn nhé!】

Tử thần màu đen ngưng tụ lại thành một khối sương mù tối đen, tờ giấy biến mất, sương mù bay vút về phía ông lão đang kinh ngạc, bám lấy mi tâm ông rồi tan biến.

“C-cái gì vậy?”

Ông lão chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà Ngô Mộng thì chỉ tin tưởng mẹ cô, kết nối ý thức chỉ cấp quyền cho một mình mẹ cô xem được.

Trong mắt Ngô Mộng lóe lên một tia sáng kỳ dị, như thể vừa cảm nhận được lý tưởng của bản thân.

Cô bé nhanh chóng lên tiếng cắt lời mẹ mình trước khi bà kịp nói gì, ngăn chặn những lời lẽ có thể bộc lộ quá nhiều:
“Mẹ, mẹ có thể nhìn nhận rõ thực tế một chút được không? Nơi chúng ta đến không phải là xã hội văn minh chỉ cần lễ phép là sống được đâu. Chúng ta... phải tìm cách sống sót.”

“...Hả?” Người phụ nữ ngây ra, “Thật... thật vậy sao?”

Ngô Mộng là người duy nhất có thẩm quyền, còn mẹ cô thì không đáng tin cậy.

Kiểm soát ý thức, bảo mật tuyệt đối.

“Bên kia náo nhiệt thật đấy.” Dung Huyết bình thản nói.

Dung Hướng Vãn liếc nhìn anh ta một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn bánh, nuốt miếng cuối cùng vào bụng thì một quả cầu ánh sáng nhỏ màu vàng hiện ra trước mắt cậu. Cậu phồng má, giơ tay ra bắt lấy, nắm được một mảnh giấy.

Trên mảnh giấy viết:
"Công chúa là thiên thần xinh đẹp, không ai là không yêu cô ấy."

Dung Hướng Vãn: …

Một hơi nghẹn trong cổ họng không kịp thở ra, suýt nữa bị sặc chết.

“Ái chà chà, cẩn thận một chút nào.” Dung Huyết lập tức ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng:

“Nghẹn chết thì thật nực cười quá, không sao, có ba ở đây rồi, ba sẽ bảo vệ con.”

Cái lườm này cuối cùng cũng không thể kìm được.

Tên biến thái này đúng là có trình độ thật. Tự chạy tới trước mặt người ta, tự nhận mình là ba…

Còn có ai bệnh hoạn hơn thế nữa không trời?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro