21.Cục máu nhỏ


Những cuốn sách trên giá phần lớn đều là những ký hiệu không thể hiểu nổi, giống như ngôn ngữ của một chủng tộc khác, những dòng chữ dày đặc chẳng thể cung cấp thông tin hữu ích.

"Không còn sợ nữa à?" Dung Huyết thò đầu lại gần hỏi, "Vừa nãy còn mặt mũi tái mét kia mà."

"Không nhìn thấy thì đỡ nhiều rồi." Dung Hướng Vãn nói. Anh có trực giác rằng có điều gì đó không ổn - bối cảnh trò chơi giải cứu công chúa này quá đơn giản, nhanh gọn đúng kiểu nhịp độ game giới hạn thời gian, nhưng từ giây phút lão quản gia kia xuất hiện, tính chất trò chơi đã thay đổi hoàn toàn.

Trước đây chỉ đơn giản là quái vật truy đuổi, giải cứu trong giới hạn thời gian, bây giờ tự nhiên lại có thêm quản gia? Công chúa đã được cứu ra? Họ chỉ cần gặp công chúa một lần rồi an toàn rời đi?

Điều này quá vô lý, quá không hợp với phong cách game.

Dung Hướng Vãn không chơi game nhiều, nhưng cũng cảm thấy có gì đó sai sai, chắc chắn phải có manh mối nào đó, đang chờ anh tìm ra ở một góc khuất nào đấy.

"Sao lại cứ tìm giá sách này?" Dung Huyết hỏi: "Cậu chỉ tìm mỗi giá sách này thôi."

Dung Hướng Vãn liếc nhìn hắn một cái đầy khó hiểu. Dung Huyết mạnh hơn anh nhiều, mạnh đến mức nào anh cũng không rõ, nhưng chắc chắn là nằm ở tầng cao nhất. Một kẻ thần kinh như vậy mà vẫn có thể sống ngông cuồng, chẳng ai quản nổi, thì chỉ có một khả năng - không ai thắng được hắn, bó tay chịu trói.

Anh vừa cảm thấy tự hào lại vừa có cảm giác xa cách: người này là tương lai của anh, mà cũng như một người hoàn toàn khác.

"Căn phòng này, vừa bước vào thì đập vào mắt chính là giá sách này. Sách và chữ là thứ dễ cung cấp manh mối nhất. Những món khác như giường, ghế, tủ chỉ là đồ nội thất, tôi đã biết chúng phủ đầy máu rồi - đó cũng là một manh mối - nên những manh mối còn lại chắc chắn nằm ở giá sách."

Những sợi tóc đen lấp lánh đung đưa trước mắt, theo động tác nghiêng đầu khẽ của hắn mà ngả về phía sau, suýt nữa đã chạm vào giá sách. Dung Hướng Vãn vội vươn tay chắn lại, ngăn tóc dính vào thứ gì bẩn thỉu. Tóc hắn mượt mà đẹp đẽ, đặt trên người Dung Huyết lại không hề có vẻ yếu đuối, ngược lại toát lên vẻ phong thái quý tộc cổ điển.

Thế nhưng anh lại không nhận ra, động tác giơ tay đó khiến tư thế của họ như thể đang nửa ôm nhau, khoảng cách quá gần.
Dung Hướng Vãn theo bản năng định rút tay về, nhưng cánh tay đã có thêm một trọng lượng. Dung Huyết chỉ phản ứng đúng một giây, rồi ra quyết định ngay, một quyết định vô cùng điên rồ rất hợp với bản tính hắn - hắn dựa hẳn đầu vào cánh tay Dung Hướng Vãn, uể oải ngáp một cái:

"Mệt rồi."

Cánh tay Dung Hướng Vãn mỏi nhừ. Anh không phải dạng yếu ớt, cũng có cơ bắp kha khá, nhưng đỡ một người lớn như vậy, anh thực sự không đủ sức.

"...Tôi chịu không nổi đâu."

"Tìm cho tôi chỗ nghỉ ngơi đi, tôi nói mệt rồi mà." Dung Huyết cau mày, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.

"Anh hơi làm khó người ta đấy..." Dung Hướng Vãn đỡ hắn ngồi thẳng lại, lòng chỉ mong hắn đừng quấy nữa.

Dung Huyết mắt sáng rực lên: "Được thôi!"

Dung Hướng Vãn: ... tự mình chuốc khổ rồi!

【Hahaha đại ca không nhìn thấy cái thân hình gà yếu của tiểu đệ à, còn đòi bế nữa cơ!】

【Lâu lắm mới thấy cặp đôi hài hước như này, follow cái đã.】

【Sau này hai người chắc thành bug trong thế giới game mất, người khác thì khóc còn họ thì cười hớn hở.】

【Đại ca đáng yêu ghê, chủ động đòi bế luôn!】

【Tôi cũng bế nổi đó...】

【Đại ca, bây giờ thế này có ổn không? Biết trong phòng toàn máu mà còn chơi vui vẻ như thế?】

【Khoan, khoan đã, tôi vừa thấy cái gì vậy?!】

【Thật á?!】

【Đây là kỹ năng gì thế!】

【Aaaaaaaaaaa】
...
Dung Hướng Vãn kinh ngạc nhìn Dung Huyết trước mắt dần trở nên mơ hồ, rồi nhanh chóng biến thành một khối chất lỏng đỏ sẫm, có hình người mơ hồ, bên trong là một khối đen kịt. Khối máu ấy vươn ra một xúc tu, quẳng bộ quần áo lên đất.

Dung Hướng Vãn: ... Đó là áo tôi mà!

Khoan đã, lát nữa anh tính mặc gì?!

Khối máu đưa xúc tu điều chỉnh tay anh thành tư thế úp hai lòng bàn tay song song. Khối máu bắt đầu thu nhỏ, từng chút từng chút, cuối cùng chỉ còn lại một cục máu cỡ nắm tay. Cục máu ấy động đậy, như thể ngáp một cái.

Lấp lánh, như một quả bóng nước nhỏ.
Dung Hướng Vãn không nhịn được, vừa nghi ngờ vừa đưa ngón tay chọc nhẹ vào giữa, cảm giác mềm mại mát lạnh tràn ngập, theo động tác, cục máu lõm sâu xuống theo các kẽ tay.

- Ôi, mềm quá.

Giọng Dung Huyết lạnh băng: "Muốn chết à?"

Dung Hướng Vãn lập tức tỉnh táo: "Anh, anh vẫn nói được hả? Sao lại thành thế này rồi? Còn biến lại được không? Với lại, anh..."

"Ồn quá."

Dung Hướng Vãn ngậm miệng.

Dung Huyết lười biếng đáp, giọng còn pha chút khó chịu: "Cậu yếu quá, tôi chỉ còn cách thu nhỏ thế này để nghỉ ngơi một lát."

Dung Hướng Vãn: nghe không hiểu.

Ngay sau đó, cục máu nhỏ nhảy nhảy dọc theo cánh tay anh, bò lên vai, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm yên.

Dung Hướng Vãn: "Anh?"

"Muốn làm gì thì làm, đừng có ồn."

"Ồ..."

Dung Hướng Vãn tiếp tục lục lọi giá sách, động tác nhẹ nhàng hơn nhiều.

Trọng lượng trên vai thực ra rất nhẹ, nhưng anh không nhịn được mà chú ý tới nó - đó là Dung Huyết mà, một người lạnh lùng như vậy, bây giờ chỉ còn lại một cục bé tí, mềm mềm muốn nắn một cái. Nhưng anh nghĩ đến hậu quả có thể bị đánh chết, đành từ bỏ - phải quý trọng mạng sống.

Không biết có phải do sự hiện diện của Dung Huyết mang lại cảm giác an toàn hay không, Dung Hướng Vãn cảm thấy an tâm hơn nhiều, nhanh chóng lật từng quyển sách, khi gặp được vài bức tranh rải rác thì cẩn thận lưu lại.

Bức tranh đầu tiên: một tòa lâu đài mang đậm phong cách cổ tích, người dân ca hát nhảy múa, tiếng cười vui vang khắp nơi. Dù chỉ là tranh đen trắng, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nắng rực rỡ trong khung cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro