💧Chương 1: Thời gian chuẩn bị
Biển đêm yên tĩnh một cách giả tạo.
Lăng Thời mở mắt, cảm giác đầu tiên là lạnh. Không phải cái lạnh của nước biển, mà là cái lạnh từ một cơn gió ẩm nồng mùi rong rêu và máu. Hắn đứng giữa một ngôi làng đánh cá xây bằng đá xám, mái ngói sậm màu như bị muối biển ăn mòn qua nhiều thập kỷ.
Trên đầu, bầu trời đen kịt mà không thấy lấy một vì sao.
Một giọng thông báo vô cảm vang lên bên tai:
【Phó bản cấp S: LỆ NGỌC TRAI】
【Người chơi tổng cộng: 7】
【Sinh tồn ước tính: ???】
【Vai của bạn: Nhân loại – Biệt thự người cá】
【Nhiệm vụ chính: Sống sót.】
【Bạn có thời gian chuẩn bị là 1 ngày trong làng ngư dân, hy vọng bạn tìm thấy 'manh mối' hữu ích】
Khoé môi Lăng Thời cong nhẹ một đường rất nhạt, nhạt đến mức ngay cả hắn cũng chẳng buồn gọi đó là nụ cười.
Không có giới thiệu, không có hướng dẫn, không có bất kỳ sự nương tay nào—đặc trưng của phó bản cấp S.
Nhưng hắn... thích thế này.
⸻
Làng Ngư Dân kỳ lạ ở chỗ nó không có tiếng người.
Chỉ có tiếng sóng vỗ, xen kẽ tiếng kim loại va vào nhau từ các căn nhà kho ven biển.
Hắn cúi xuống, đặt tay lên chiếc thùng gỗ bên cạnh. Bên trong không phải cá mà là vảy người cá – từng mảnh óng ánh như lam thạch.
Không khí nơi đây đầy mùi của tham dục.
Hắn đã đọc vài mẩu thông tin hiện lên khi đăng nhập vào vai: Người nhân loại săn người cá vì nước mắt ngọc trai, vảy đẹp, thịt bổ thọ, và trái tim pha lê...
Những câu chuyện từ thế giới thật hoá ra cũng xuất hiện trong trò chơi này.
Chỉ khác là ở đây, tất cả đều thật.
Một bóng người nhỏ lập cập chạy ngang qua đường. Lăng Thời dừng bước.
Một đứa bé gái nhân loại, ánh mắt sợ hãi, ôm chặt thứ gì đó như đang giấu. Khi đi ngang hắn, cô bé giật mình vì thấy... đôi mắt bạc của hắn.
Run run, nó thì thầm:
"Anh... không thấy đường ạ?"
Hắn cụp mí mắt xuống. Màu bạc lạnh lẽo của chúng hắt lên mặt cô bé như ánh trăng.
"Ừ."
Hắn nhẹ giọng đáp.
Lời nói dối đầu tiên trong phó bản này. Nhưng không ai nhận ra.
Người mù thì không đáng ngờ.
Một kẻ nhìn gì cũng như không thấy, lại càng không đáng sợ.
Ai lại đề phòng một kẻ vô hại?
⸻
Khi bước đến bờ biển, hắn thấy các người già làng đang mổ một thứ gì đó nằm trùm trong lưới.
Hắn nhìn thấy một cánh tay trắng ngần của một nhân ngư, mềm mại đến mức trông như điêu khắc từ sương đêm.
Trên cát, một trái tim pha lê đang được đặt trên khay như một món đồ trang sức đắt giá.
Bất kỳ người cá nào mất tim đều sẽ khóc đến chết.
Theo lời ghi chú trong đầu hắn: Nước mắt nhân ngư kết tinh thành ngọc trai. Càng đau đớn, ngọc càng sáng.
Lăng Thời đứng cách xa đám người, mắt không hề chớp, như một khung tranh vô hồn. Nhưng từng chi tiết đều bị hắn ghi lại vào trí nhớ sắc bén của mình.
Bỗng, phía sau hắn có tiếng bước chân.
"Ồ? Người mới?"
Giọng người đàn ông trầm thấp, lười nhác, như chẳng mấy quan tâm chuyện sống chết quanh đây. Lăng Thời không cần nhìn cũng biết, hắn là một người chơi.
Hắn quay đầu, dù động tác nhẹ như gió, nhưng mắt người đối diện hơi thu hẹp lại.
Bạc.
Cặp mắt bạc vô cảm — một màu sắc không tồn tại ở làng nhân ngư tóc vàng mắt xanh trời.
Người kia ẩn thân hoàn hảo, khí tức ổn định, không hề có dấu hiệu sơ suất. Hắn mỉm cười như một kẻ đến đây để xem trò vui.
Người này... Có lẽ là người chơi cấp cao đang che giấu thân phận.
Một nhân vật nguy hiểm.
"Nhìn trông yếu vậy mà dám vào phó bản S." Người kia nhướng mày.
"Lá gan lớn... hay ngu?"
Lăng Thời đáp bằng giọng nhàn nhạt:
"Anh nghĩ sao thì cứ nghĩ."
Không khúm núm. Không sợ hãi. Không phòng bị.
Một con dao giấu trong tuyết còn dễ nhìn hơn ánh mắt hắn lúc này.
Người chơi kia cười, lần này thật sự cười:
"Lạnh ghê. Cậu tên gì?"
"Lăng Thời."
"Ta là Hắc Liên."
Hắc Liên – cái tên đứng trên bảng xếp hạng người chơi suốt ba năm liền.
Trò chơi vô hạn luôn có vài kẻ đến đây để tìm cảm giác "sống".
Kẻ này chắc là loại đó.
Không biết hắn đến đây muốn xem người cá chết... hay người chơi chết.
⸻
Đêm rơi hẳn xuống khi chuông nhà thờ vang lên từng hồi đục như tiếng thở của biển.
Lăng Thời đứng trên bờ nước, gió biển lùa tóc bạc của hắn tung ra như tơ sương. Trong màn đêm, màu bạc ấy thật chói mắt, như thể không thuộc về nhân loại.
Một tia sáng lam lé lên dưới mặt biển.
Sau đó là giọng nói nhỏ như tiếng thở:
"...người nhân loại... lại muốn gì nữa...?"
Hai bóng hình từ biển ngoi lên cạnh nhau.
Một nam.
Một nữ.
Cặp song sinh – một đẹp như tượng điêu khắc, một cười như ánh trăng vỡ.
Đôi mắt xanh biển của họ nhìn hắn không hề giống lời cảnh báo.
Mà giống như đang nhìn thấy chiếc chìa khoá mà họ chờ suốt nhiều năm.
Và Lăng Thời biết:
Hai con quái vật này không phải quái vật. Họ là nỗi oán hận của hai linh hồn bị nhân loại nghiền nát.
Hắn cúi đầu, như một lời chào cung kính, như một kẻ mù vô hại.
Nhưng đằng sau mí mắt khép hờ kia —
trí não hắn đã bắt đầu hoạt động.
Phó bản này... quá nhiều bí ẩn.
Nhưng có một điều hắn chắc chắn:
"Tạo vật hoàn mỹ nhất của Thuỷ Thần... sẽ không chịu chết dễ dàng."
_________
Có nên cho chút khúc của gắt cho nó zui zui hông nhỉ:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro