💧Chương 10: Thỏa thuận
Lăng Thần cố tán nhẹ lớp phấn lên má cô chị.
Bàn tay cậu chạm như vào da người thật, ấm, mềm, mịn.
Khác với lớp da lanh lẽo và ẩm ướt của người cá.
Nhưng trong gương, bàn tay ấy lại đang miết lên lớp da cá trơn lạnh, mềm oặt như xác chết dưới đáy biển.
Cô chị vẫn ngồi im phăng phắc, chỉ đôi vai hơi run nhẹ... như đang cố nhịn một tiếng cười kỳ lạ.
Khi Lăng Thần vừa đặt cây cọ xuống—
Cô ta khẽ nghiêng đầu.
Nụ cười giãn ra thêm một chút, nếp môi như sắp rách đến mang tai.
"Cảm ơn anh... nhưng lần sau anh trang điểm giúp cơ thể thật của em nhé."
Tim Lăng Thần siết lại.
Cơ thể thật?
Vậy thứ trong gương là...?
Trước khi cậu kịp hỏi, cô chị đã đứng dậy, váy xoay nhẹ quanh chân:
"Anh đừng lo. Sớm thôi... anh cũng sẽ nhìn thấy nó."
Rồi cô ta rời khỏi phòng, để lại trong không gian mùi tanh rất nhẹ—như ai đó vừa kéo một con cá lớn đi ngang qua.
Ngay khi cửa khép lại, Lăng Thần nhắm mắt.
Tiếng ru biển chết lại thì thầm trong hộp sọ cậu, nhưng lần này cậu ép bản thân tập trung.
Tòa lâu đài này... quá lớn.
Trong hai ngày rưỡi, cậu mới chỉ đi được một phần ba.
Nếu tiếp tục từng bước như người thường, khi mọi manh mối đã lộ ra... thì tất cả người chơi có thể đã chết sạch.
Cậu thở sâu một lần.
Không còn thời gian.
Chỉ còn lại Lăng Thần và Hắc Liên là còn đủ lý trí để hành động.
Cậu mở mắt, ánh bạc trong con ngươi lóe lên.
"Được rồi. Phải mạo hiểm."
...
Hắc Liên đang đứng dựa vào tường, khoanh tay, nét mặt lạnh đến mức như sắp đông thành đá.
Lăng Thần đi thẳng đến.
"Tôi có chuyện muốn nói."
Hắc Liên liếc nhìn cậu: "Nếu lại là ý tưởng rồ dại thì khỏi."
"Cậu nghe đi."
Lăng Thần hạ giọng.
"Tôi đã tìm được một thủy cung ẩn trong lâu đài. Nó nối với khu vườn."
Hắc Liên giật mình rất nhẹ, nhưng vẫn giữ mặt vô cảm:
"Cậu tìm kiểu gì?"
"Không quan trọng."
Lăng Thần cười nhạt.
"Quan trọng là: tôi cần vào đó lần nữa. Nhưng khu vườn có người hầu canh. Tôi muốn cậu đánh lạc hướng họ."
Hắc Liên siết tay: "Cậu điên rồi à? Sau chuyện đêm qua mà còn muốn chui đầu vào ổ chết?"
"Người chết rồi. Ngồi yên cũng chết. Không khác gì."
Lăng Thần nhìn thẳng hắn.
"Giờ chỉ còn hai chúng ta còn tỉnh. Không ai khác làm được."
Hắc Liên bật cười, tiếng cười sắc như mảnh thủy tinh:
"Lăng Thần, cậu nghĩ mình là ai? Một kẻ tinh thần đang bắt đầu mục nát mà vẫn đòi dẫn đầu?"
"Đúng."
Lăng Thần thản nhiên đáp.
"Bởi vì tôi còn tỉnh táo đủ để biết mình đang điên đến đâu."
Hắc Liên nghẹn một giây.
Không rõ là giận, sợ, hay bất lực.
Cuối cùng, hắn nghiến răng:
"Đồ khốn. Được rồi. Tôi sẽ làm."
Lăng Thần mỉm cười:
"Cảm ơn. Cậu đúng là người đáng tin thứ hai tôi gặp trong đời."
Hắc Liên: "Cậu im đi."
Nhưng hắn không từ chối nữa.
Không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro