💧Chương 2: Bắt đầu phó bản thứ nhất: Lệ ngọc trai

Bầu trời đêm phủ một lớp mây dày, che kín mặt trăng. Làng ngư dân trong phó bản im ắng đến khác thường, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào đá như gõ nhịp cho sự chết chóc sắp bắt đầu.

Sau một ngày thăm dò, bảy người chơi tụ tập sau nhà kho – nơi dân làng cất giữ ngọc trai và vảy cá vừa thu được. Không ai nói lời thừa, ai cũng biết phó bản thật sự sẽ không diễn ra trên mặt đất.

Hệ thống cuối cùng lên tiếng.

[Nhiệm vụ giai đoạn 1 đã hoàn thành: Thu thập manh mối tại làng ngư dân.]
[Giai đoạn 2 bắt đầu: Thâm nhập đáy biển.]
[Nhiệm vụ chính: Mạo danh người cá và làm việc trong gia tộc song sinh dưới đáy biển.]
[Quy tắc bắt buộc: Không được để lộ thân phận con người.]
[Hỗ trợ tạm thời: Thở dưới nước – thời hạn 7 ngày.]
[Thời gian phó bản: 30 ngày.]

[Chúc ngươi chết sớm một chút...]

Cuối cùng, giọng nói máy móc của hệ thống bỗng chuyển thành tiếng nói châm chọc, rùng rợn, quỷ dị, âm cuối nhấn mạnh, phản chiếu sự khinh miệt của nó với người chơi.

Ngay lập tức, không khí căng như dây đàn.

Bảy người chơi đồng loạt nhìn nhau.

Một sai sót nhỏ cũng đủ để bị Boss xé xác.

Bảy kẻ – bảy mục đích

Đây là lần đầu tiên Lăng Thời gặp rõ mặt tất cả người chơi khác.

Hắc Liên, kẻ đứng hạng cao đang ẩn danh, chỉ đứng dựa vào cây cột gỗ, nụ cười lười nhác nhưng mắt sáng như sói đói.

Mỹ nhân môi đỏ khẽ liếm môi, ánh mắt lấp lánh vẻ tính toán.

Giáo sĩ giả cầm thánh giá, trông như đang ban phúc nhưng thật ra là đang suy tính cách giết từng người.

Cặp đôi đồng đội đứng sát nhau, nhưng ánh mắt lúc nhìn nhau lại mang một sức ép kỳ lạ—như chỉ cần một người phạm lỗi, người kia sẽ lập tức đẩy xuống biển.

Tên thanh niên đeo thánh giá nhỏ đứng cuối cùng, vẻ mặt trong sáng nhưng bàn tay run nhẹ vì hồi hộp.

Còn Lăng Thời, tóc bạc dài, mắt bạc vô hồn, im lặng đứng giữa họ như một bóng ma bị gió biển thổi đến.

Đêm đó, họ tiến xuống bờ biển.

Nước đen như dầu, lạnh đến mức tưởng như đang chạm vào tử thi.

Hệ thống đếm ngược.

3... 2... 1...

Nước ập lên.

Hơi thở tắt.

Một cảm giác buốt lạnh xuyên thẳng vào phổi.

Rồi... Họ thở được.

Không khí như tan chảy vào trong nước.

Thế giới dưới đáy biển hiện ra dưới màu xanh lam u ám và những ánh sáng lân tinh mờ ảo.

Cả bảy người chơi trồi xuống đáy biển như những bóng đen lạc lõng.

Ở xa xa, một kiến trúc khổng lồ hiện ra— Gia tộc nhân ngư của đôi song sinh.

Một cung điện được xây bằng xương sinh vật biển, vỏ trai và những tảng san hô phát sáng lạnh lẽo.

Luồng nước mang theo tiếng hát yếu ớt... như tiếng trẻ con khóc.

Họ bơi đến cổng cung điện.

Nơi đó có hai cánh cửa vỏ trai lớn khắc hình đôi song sinh.

Ngay khi đến gần, nước biển đột ngột chấn động.

Hai đứa trẻ xuất hiện.

Một trai, một gái.

Cả hai đều có mái tóc bạch kim óng ánh như sương biển.

Đôi mắt xanh biếc như đá sapphir nhưng sâu thẳm, sắc bén, và đầy... oán hận.

Tuổi chỉ khoảng mười sáu.

Nhưng khí chất như những kẻ đã chứng kiến trăm đời phản bội.

Chúng nhìn bảy người chơi. Không phải bằng ánh mắt tò mò, mà lại bằng ánh mắt nhìn thú săn mồi vừa tìm thấy mồi ngon.

Thiếu niên nói trước, giọng trong như thủy tinh:

"Các ngươi là... nhân ngư đến xin việc?"

Thiếu nữ cười, nụ cười non nớt nhưng lạnh đến mức khiến nước biển đóng băng:

"Đừng có nói dối chúng ta. Chúng ta ghét những kẻ nói dối lắm đấy."

Cả đám người chơi lập tức căng thẳng.

Họ đều là gian xảo, là kẻ sống sót, nhưng đối diện hai npc này thì không ai dám sơ suất.

Nhưng Lăng Thời lại không căng chút nào.

Hắn chỉ bước lên, giọng nhẹ và bình thản, không hề run:

"Chúng tôi không nói dối."

Ánh mắt hắn vô hồn đến mức giống hệt một sinh vật không cảm xúc dưới biển.

Hai đứa trẻ song sinh nhìn hắn lâu hơn những người khác.

Cô bé nghiêng đầu, tò mò:

"Anh có đôi mắt lạ quá... Không giống người cá."

Cả đám người chơi lướt mắt sang Lăng Thời – nguy hiểm, đã lộ?

Nhưng Lăng Thời chỉ đáp bằng giọng rất nhẹ:

"Vì tôi sinh non. Mắt không đủ sắc tố."

Hoàn toàn bình thản.

Hoàn toàn tự nhiên.

Không một kẽ hở.

Cậu bé song sinh nhướng mày:

"Nói dối rất giỏi."

Lăng Thời mỉm cười nhẹ, nụ cười như một kẻ không biết thế nào là cảm xúc.

"Không phải ai nói thật cũng đáng tin."

Mắt của hai đứa nhóc lóe lên một tia thích thú.

Song sinh phất tay, cánh cửa vỏ trai mở ra.

"Vào đi. Từ tối nay, các ngươi sẽ là người hầu của gia tộc thủy tộc."

"Nếu để tôi biết các người là con người..."

"Các ngươi sẽ bị lột da, vắt nước mắt, moi tim pha lê rồi ném xuống vực sâu."

Nói xong, cả hai đứa trẻ quay người bơi vào trong.

Ánh sáng lân tinh chiếu lên đôi mắt xanh của chúng, đẹp đến mức tàn nhẫn.

Bảy người chơi nhìn nhau.

Một tháng sống giữa những sinh vật có thể giết họ bất cứ lúc nào...

Cuộc chơi thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro