💧Chương 3: Nghi lễ kỳ quái
Cung điện dưới đáy biển đẹp theo cách... sai.
Quá hoàn mỹ, lại quá lạnh lẽo.
Như thể từng phiến san hô, từng lớp vỏ trai được gắn bằng oán khí chứ không phải chất kết dính của đại dương.
Ánh lân tinh xanh nhợt phủ khắp hành lang, khiến gương mặt mỗi người chơi phản chiếu lên tường trông như xác chết đang trôi.
Bảy người bọn họ được dẫn vào phòng lớn của gia tộc.
Song sinh ngồi trên hai ngai bằng đá san hô trắng, đôi chân trần buông xuống, vảy bạc ánh lên trong dòng nước.
Thiếu nữ cười:
"Các ngươi sẽ phục vụ tại đây một tháng."
Thiếu niên nheo mắt:
"Nếu sống sót."
Không ai đáp.
Ngay cả gã hạng cao – Hắc Liên – cũng chỉ nhếch khóe môi, không tỏ thái độ.
Song sinh bắt đầu phân công.
Giọng chúng non nớt nhưng sắc như gai vỏ ốc.
"Người tóc đỏ, lau sảnh chính."
"Người cầm thánh giá, trông phòng kho báu."
"Cặp đôi, theo chúng ta vào phòng ngủ."
"Tên đeo thánh giá nhỏ, chăm bể ánh sáng."
Rồi ánh mắt cả hai rơi xuống Lăng Thời.
Hắn đứng lặng, tóc bạc buông nhẹ như sợi tơ bị nước kéo.
Thiếu niên chống cằm:
"Còn ngươi..."
Thiếu nữ chen lời, mắt sáng như đốm đèn biển:
"Ngươi theo ta. Ta cần một người hầu riêng."
Nụ cười của cô bé dịu dàng như nước.
Nhưng tất cả người chơi đều đồng loạt nổi da gà.
Không ai dám tranh.
Không ai muốn tranh.
Chỉ có Lăng Thời hờ hững cúi đầu:
"Vâng."
Như thể việc phục vụ một Boss giết người trong chớp mắt hoàn toàn nằm trong kế hoạch.
Khi các người chơi khác rời đi, Lăng Thời được đưa vào phòng thiếu nữ.
Căn phòng đầy những chiếc bình thủy tinh chứa thứ gì đó lơ lửng – không phải cá, cũng không phải người. Những cái bóng mờ bị giam dưới lớp nước yên tĩnh đến rợn người.
Thiếu nữ song sinh – gọi là Lyra – bơi quanh hắn như một con cá nhỏ tò mò.
"Anh tên gì?"
"Lăng Thời."
Nói dối không cần suy nghĩ.
Nói thật cũng không khác gì.
Lyra xoay người, mái tóc bạch kim xòe ra như chiếc quạt nước:
"Anh nhìn không giống người cá."
"Vì tôi sinh non."
Hắn lặp lại lời nói lúc trước, bình thản đến mức như đọc một câu trong sách.
Lyra nghiêng đầu.
Ánh mắt cô bé đặt lên mắt hắn... nhìn sâu đến mức như muốn xuyên qua lớp xương sọ.
"Anh không sợ tôi à?"
Câu hỏi khiến cả căn phòng lặng đi.
Lăng Thời nhìn cô bé, ánh mắt bạc không dao động:
"Sợ điều gì?"
Lyra mỉm cười.
Nụ cười thuần khiết nhưng gợn lên tầng tầng vỡ nát dưới đáy.
"Người cá chúng tôi... không thích con người."
Cô bé đưa ngón tay chạm nhẹ vào má hắn.
Không tổn thương.
Nhưng lạnh buốt, như băng đã chìm dưới biển lâu năm.
Hắn đáp bằng giọng không hề lên xuống:
"Vì vậy tôi phải làm tốt vai trò nhân ngư của mình."
Lyra khẽ bật cười – một âm thanh vang lên như thủy tinh vỡ trong nước.
"Anh thú vị đấy. Đừng có lộ sơ hở."
...
Lyra đưa hắn đến đại sảnh vào cuối đêm.
Song sinh đứng trên bậc cao, tay họ cầm vỏ trai trắng toát.
Những đốm sáng từ san hô tụ lại, chiếu rọi nghi thức bí ẩn.
Thiếu niên – Lyon – tuyên bố:
"Đêm nay, chúng ta làm lễ hiến tế."
Tất cả người chơi bị triệu tập vào.
Một người hầu nhân ngư thật sự mang đến những giọt nước bạc trong suốt – nước mắt nhân ngư.
Lyon bóp giọt nước mắt, để chúng rơi lên vỏ trai như thể đang thả những giọt thủy tinh sống.
Lyra ngâm giọng:
"Nước mắt là lời cầu xin. Ngọc trai là lời đáp trả."
Một câu nghe đẹp nhưng lạnh sống lưng.
Bảy người chơi im lặng quan sát nghi thức, ai cũng hiểu:
Thứ biến nước mắt thành ngọc không phải là phép thuật.
Mà là nỗi đau.
Khi lễ kết thúc, tất cả được cho lui.
Nhưng khi mọi người rời đi, Lăng Thời bị giữ lại.
"Anh dọn phòng thờ đi."
Lyra nói, giọng nhẹ như đang yêu cầu lau một bức tranh.
Phòng thờ nằm sâu nhất trong cung điện.
Nơi này lạnh đến mức nước như đứng im.
Hắn bước vào.
Bên trong chỉ có một bức ảnh gia đình nhân ngư đặt trên bàn đá.
Cha – mẹ – và đôi song sinh lúc còn nhỏ.
Tất cả đều cười.
Một cảnh đẹp, nhưng không hề khiến đáy biển ấm lên.
Lăng Thời đang định quay đi thì...
ánh lân tinh trên tường nhấp nháy.
Trong khoảnh khắc ấy—
khuôn mặt người chị trong ảnh biến dạng.
Mái tóc bạch kim tan ra.
Đôi mắt xanh bị kéo dài.
Gò má cong lên thành một đường sắc lạnh.
Da chuyển sang màu xám bạc—
Rồi bụp một tiếng rất nhẹ—
Đầu cô bé biến thành đầu của một con cá ngừ.
Hoàn chỉnh.
Trơ trẽn.
Không một đường nứt.
Hệt như nó vốn dĩ phải như vậy.
Nụ cười trên gương mặt cá ngừ ấy cong lên...
như đang nhìn thẳng vào mắt hắn.
Lăng Thời đứng yên.
Không sợ.
Không giật mình.
Chỉ lạnh lẽo quan sát.
Trong yên lặng, hắn thầm nghĩ:
"Bức ảnh đang nói dối."
Và dưới đáy biển sâu, những thứ biết nói dối...
thường nguy hiểm gấp đôi những kẻ nói thật.
_______________
Ngoi lên pin zui zui hoi mà cũng tìm được:) Tui nên nói là trùng hợp hay gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro